trị giá ngàn đô

Lần đầu Johnny bắt gặp Peter chụp ảnh của anh là hồi anh mười tám và cho rằng tên này vẫn đang còn ôm thù. Lúc anh đang giãn cơ, cố để làm dịu đi cơn đau nhức sau trận chiến thì bỗng đèn chớp máy ảnh lọt vào tầm mắt anh. Anh không hay biết Peter Parker chui từ đâu ra, hay y lẻn qua được dải cảnh báo như thế nào, nhưng y ở đó, cổ áo xiên xẹo và tóc dựng ngược như vừa đi qua lốc xoáy.

"Nếu có gì trên mặt tôi thì tôi nướng cái máy ảnh đó đấy," anh nói, "sau đó đến lượt ông."

"Quay đầu lại như cũ đi, ông làm hư cảnh chụp của tôi rồi." Peter nói, hách dịch đến bất ngờ. Người thường không mấy ai nói chuyện với Johnny như kiểu của Peter Parker. Anh khá chắc là anh không ưa điều này.

"Ông đang làm cái gì đấy?" Johnny gặng hỏi. Parker bỏ máy ảnh xuống đủ lâu để nhăn nhó với anh.

"Tôi đang chụp ảnh ông," y nói. "Nên cứ đứng đấy và trông xinh trai là được. Tôi chắc là ông cũng quen rồi."

Johnny ngậm miệng lại, răng va cạch vào nhau, cơn sốc từ cảm giác bồn chồn đột ngột khiến anh không đáp trả được. Peter Parker vẫn có gan cười, giơ máy ảnh lên lần nữa.

"Ông làm lại tư thế vừa nãy được không?" y hỏi, tặc lưỡi, và Johnny làm theo lời y như bị ai sai khiến.

"Thằng cu đó có tài đấy," Ben nói khi Peter Parker lủi về sau dải cảnh báo.

"Ừ," Johnny lơ đãng đáp, vẫn còn hơi mông lung. "Cậu ta chụp đẹp."

"Ý anh là cái cách nó vừa đấm vừa xoa chú mày được cùng lúc ấy," Ben nói, một bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu Johnny, vò rối tóc anh. Johnny tức giận la lên, tia lửa lóe lên trên da. "Đúng là thiên phú."

__________

"Đấy là bức ảnh đầu tiên tôi chụp mình thật à?" Peter hỏi vào nhiều năm sau, giọng hơi nghẹn khi Johnny cúi xuống để hôn y chừng giữa câu. Ngón tay y siết phía dưới đùi Johnny.

"Tôi nhớ là thế," Johnny nói, thả mình xuống một bên y và lăn xuống nệm. Anh vùi mặt vào gối, đột nhiên không kìm được cảm giác ấm áp trong lồng ngực, phiên bản hạnh phúc hơn của việc thực hiện vụ nổ nova.

"Tôi không nghĩ đó là bức đầu tiên," Peter đáp, một cách nói đơn giản hơn của mình sai rồi, rõ là mình sai rồi. Johnny đang thoải mái đến mức không làm được gì khác ngoài đạp y.

"Đó là bức đầu tiên tôi để ý thấy, và là bức đầu tiên không phải do tôi lôi kéo mình chụp trong khi mình mải tán bạn gái tôi," Johnny thừa nhận và Peter cười khúc khích.

"Hot stuff à, nếu chỉ tính những thứ mình để ý thì --được rồi, được rồi," Peter nói, cười khi Johnny đạp y tiếp. Y vòng tay ôm anh và kéo anh lại gần. Johnny ngửi thấy mùi của y, mùi tình dục và mồ hôi và nước hoa của Johnny, mùi hóa học của tơ nhện thoang thoảng. "Lại đây nào, tôi nhớ mình lắm."

"Mình vừa mới có được tôi xong còn gì," Johnny nói, thở dài như thể cách Peter đang vùi mũi vào cổ anh và di ngón tay dọc lên cột sống Johnny là chuyện khó nhọc gì lắm. Y lúc nào cũng thích đụng chạm sau khi làm tình. Và cả trong lúc đó. Và cả trước đó nữa. Và hầu như là mọi lúc.

"Đâu có nghĩa là tôi không được nhớ mình," Peter nói, hôn từ cổ Johnny lên đến hàm, cằm, khóe miệng anh.

Y đúng là lố bịch; Johnny sờ mặt y để y giữ yên. Và rồi, đằng nào anh cũng đang chạm vào y rồi, anh di tay theo mũi Peter, môi y, vết sẹo nhỏ trên quai hàm y.

"Mình đang làm gì vậy?" Peter hỏi, nắm lấy tay Johnny.

"Tôi thích mặt mình," anh nói, ôm lấy má Peter. Có lẽ không chỉ mỗi mình Peter lố bịch.

"Vậy hả?" Peter nói. "Chà, tôi đoán chắc là do mặt tôi đầy đủ các bộ phận thông thường đó. Miệng. Mũi. Mắt phụ, trong trường hợp tôi bất cẩn."

"Không," Johnny nói với y.

"Sao?" Peter nói, tay che một mắt. "Tôi đeo bịt mắt cũng hợp mà. Coi chừng đó, Nick Fury."

"Để tôi lấy máy ảnh của mình," Johnny nói, lùi ra và quờ lấy nó từ trên bàn đầu giường.

"Hỏng bây giờ," Peter nói, trở người nằm ngửa ra. "Lằng nhằng quá đi. Mình cần nó làm gì?"

"Đoán xem," Johnny nói, trèo lên người y. "Được rồi, cái này nhiều nút quá dùng không quen..."

"Mình nhìn mặt còn lại của mấy cái máy ảnh nhiều rồi mà. Như mình nói đấy," Peter đáp, nhướn mày. "Đoán xem."

"Sao cũng được. Bày ra cái vẻ mặt tôi ghét xem nào," Johnny nói, cố gắng căn khung hình.

"Hơi chung chung quá đấy," Peter nói. "Với cả mình cầm ngược kìa. Đây là máy ảnh chứ có phải một cái ultimate nullifier đâu, mình bị gì thế?"

"Tôi định phóng to nhưng mà nó đơ ra. Thôi được, mình biết gì không, quên cái này đi," Johnny nói, đặt máy ảnh của Peter xuống và lần tìm điện thoại của anh.

"Cẩn thận," Peter lầm bầm, giữ lấy cổ chân anh khi anh suýt mất thăng bằng. Johnny phớt lờ y, mở ứng dụng chụp ảnh lên và dịch sang để ngồi lên người Peter tiếp. "Cái này để đăng Instagram à? Nghĩ cho lòng tự trọng của tôi với."

"Tự trọng cái gì?" Johnny hỏi. "Mình khỏa thân nơi công cộng còn nhiều hơn tôi đấy, cũng đáng khen. Cười nào."

"Gouda." Peter nói, cười biếng nhác với Johnny. "Để nhắc cả cái Internet biết chồng mình quyến rũ thế nào à?"

"Đúng rồi," Johnny nói, lướt qua từng bộ lọc. "Thế nên mới phải cắt mặt mình ra đấy."

"Nói thật thì thế là ổn nhất rồi," Peter nói. Y đột ngột ngồi dậy, làm Johnny mất vững, và lợi dụng ưu thế để đè anh xuống giường. Y giật điện thoại khỏi tay anh. "Hashtag tập thể dục buổi sáng? Thật đấy à? Dì của tôi theo dõi mình trên thứ này đấy."

"Dì biết tôi cưới mình không phải để bàn cãi vụ này," Johnny nói, cười khi Peter cắn vai anh. Anh vẫn lấy lại được điện thoại và nhấn đăng trước khi Peter kịp chỉnh sửa bất cứ thứ gì. "Xuống đi, mình nặng lắm đấy."

Peter đè xuống mạnh hơn. Johnny thở hắt ra, quay qua nhìn điện thoại. Nhìn đống lượt thích và bình luận tăng lên lúc nào cũng vui --ừmmm, sao không ai kể tui là chồng của @johnnystorm NÓNG BỎNG vãi? --nhưng bức ảnh mới là tâm điểm chú ý của anh. Peter trông ổn trong tấm này - rất ổn, tóc y rối bời và ngực để trần, hai tay kê sau đầu. Nụ cười của y nhẹ nhàng, như đang trêu chọc Johnny. Có lẽ vậy thật, và giờ y sẽ phải trả giá bằng việc nhăn nhó với đống bình luận Instagram đến hết ngày. Johnny yêu ổng quá.

"Nhìn được đấy," anh thì thầm, lắc điện thoại với Peter. Peter, lần nữa để ý đến cổ anh, rì rầm câu gì đó cho có hơn là đồng tình. "Mình là người đàn ông nóng bỏng thứ nhì trong cuộc đời tôi."

"Nếu mình muốn thì tôi sẽ ghen, nhưng tôi biết mình tự xếp bản thân đứng thứ nhất," Peter nói.

Johnny đặt điện thoại xuống và Peter nhổm dậy đủ để anh vặn mình dưới thân y và nằm ngửa ra. Có lẽ họ có thể nằm trong giường cả ngày, chỉ ngắm và vuốt ve nhau. Nghe hoàn hảo đấy.

"Trên giường này không phải có mỗi mình mình là nhiếp ảnh gia đâu nhỉ?"

"Hài hước lắm," Peter nói, cười khẩy.

"Có gì mà hài?" Johnny hỏi, hơi bị phân tâm bởi cách môi Peter áp sát, cách y đan ngón tay họ vào nhau. Dành cả ngày trên giường bắt đầu có vẻ hơi khả thi rồi.

"Ảnh chụp trên điện thoại," Peter thì thầm, câu chữ rời rạc giữa những cái hôn, "nhiếp ảnh gia. Nghe hài thôi. Mình nói nghe như mấy cái chiến dịch quảng cáo ấy. Phải thừa nhận là mình giỏi tìm góc sáng đẹp nhưng ngắm bản thân trên một cái màn hình không hẳn là..."

Y ngừng giữa chừng với một cái ngâm nhẹ.

"Mình đùa tôi đấy à?" Johnny nói. "Mình kiếm tiền bằng ảnh selfie hàng năm trời còn gì!"

"Cái đấy khác," Peter nói, đảo mắt.

"Nói tôi nghe khác chỗ nào," Johnny đáp trả.

"Có phải tôi chỉ việc dính cái máy ảnh lên tường xong đứng tìm góc đẹp đâu," Peter nói, át lời Johnny, lên giọng và nhả chữ liền tù tì. Kiểu giọng giận dữ của Spider-Man - đây là cách mà Johnny biết anh luôn thành công chọc tức y. "Tôi phải gắn thiết bị định vị trên quần áo để luôn trong tầm ngắm máy ảnh! Đây là hai chuyện khác nhau hoàn toàn!"

Johnny hất cằm lên và lườm Peter. "Cược không?"

"Cược là cược thế nào?" Peter hỏi, híp mắt nhìn lại.

"Xem như đây là một lời thách đấu đi," Johnny nói. "Đến cuối tuần này, ai chụp được bức ảnh đẹp nhất của người kia thì thắng."

"Tiêu chí đánh giá là gì?" Peter hỏi, nhướn mày. Có tia lửa trong mắt y. Peter không bao giờ từ chối nổi một lời thách thức, một đặc điểm tính cách khiến y thường xuyên nằm chảy máu trên mái nhà người lạ. Johnny chỉ việc lợi dụng bản năng đó theo cách sáng tạo hơn.

Và cả việc thắng cược nữa.

"Bọn mình sẽ lập một hội đồng giám khảo," Johnny nói. "Sue. Reed. Ben. Dragon Man và đám trẻ." Peter há miệng định cãi. "Thế này thì mình khỏi gian lận bằng cách lợi dụng thói tự phụ của tôi với mấy tấm ảnh khỏa thân."

Peter im miệng.

"Ừ," Johnny nói, cười mỉa. "Tôi biết tỏng mà."

"Thế thôi à?" Peter nói sau một hồi cân nhắc. "Có mỗi luật đó thôi?"

"Mình có lắp drone xong cho nó bám theo tôi cũng cứ được, tôi không quan tâm," Johnny nói.

Peter gật gù sau một giây, miệng nhéo sang một bên như những lúc đang suy nghĩ.

"Giám khảo thế thì thiên vị mình quá," y nói sau một lúc. "Tôi muốn thêm cả dì tôi và Harry."

"Harry làm lệch cán cân về phía mình," Johnny đáp trả.

"Còn Valeria thì gian lận kết quả Eurovision và giờ thì Latveria đang là nước chủ nhà," Peter nói. "Harry và May hoặc không cá cược gì hết."

Johnny chầm chậm gõ ngón tay lên vai Peter, vờ như đang cân nhắc.

"Thôi thì," anh nói, nhưng chỉ khi Peter đã bắt đầu sốt sắng cau mày. "Được."

"Được," Peter nói, hôn Johnny lần nữa, một kiểu lập cam kết lãng mạn hơn. Và rồi y tóm lấy máy ảnh và đạp quần rớt xuống sàn và về cơ bản là phóng xuống giường như tên lửa.

"Mình đi đâu đấy?" Johnny gọi với theo.

"Đi tìm người có phòng tối!" Peter đáp, gài khuy quần rồi chuồn. Johnny thở hắt rồi ngã trở lại giường như đang diễn kịch.

Anh cầm điện thoại xem bài đăng gần đây nhất trên Instagram đã được bao nhiêu lượt thích.

__________

Johnny biết anh đã nói rằng không có luật, nhưng anh không lường được rằng Peter sẽ tận dụng hết công suất sức mạnh của mình. Peter núp. Y lén lút. Y nhảy xuống từ trần nhà ở những chỗ ngẫu nhiên rồi chụp một bức trước khi vọt lẹ. Johnny còn không xem nổi một bộ phim trong yên bình.

"Em có gì muốn giải thích không?" Sue hỏi khô khan, nhặt bỏng ngô ra khỏi tóc.

Johnny giải thích. Sue nhìn anh chằm chằm.

"Thằng bé là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp," chị nói.

"Ổng là đồ ngốc," Johnny chỉ ra.

"Cho là vậy đi," Sue nói. "Thì em ấy vẫn là một tên ngốc tự nuôi sống chính mình nhiều năm bằng việc chụp ảnh. Thằng bé có cả một tuyển tập ảnh được xuất bản, và chị biết vì Franklin từ chối nghe bất cứ chuyện kể trước khi ngủ nào ngoại trừ "sách Spider-Man" trong ngoặc kép suốt một năm. Mà vụ này để làm gì chứ?"

"Em không biết. Em có khi nào cần lý do đâu? Miễn là ổng đau khổ," Johnny thừa nhận. "Buồn cười mà. Với cả cũng hơi nóng bỏng nữa."

"Đừng đốt cả tòa nhà là được," Sue nói, như thể chuyện đó có gì liên quan đến việc khiến Peter phát khùng.

"Chà, em sẽ cố, Sue ạ, nhưng có những cái mình phải hy sinh để đạt được mục đích cao cả hơn, vân vân," anh nói, leo xuống từ phía sau ghế. "Em phải vẽ lên mặt ổng ngay giữa đêm hay gì đấy mới được."

"Hồi chưa kết hôn hai đứa nó có buồn nôn thế này không?" anh nghe Ben nói.

Nỗ lực của Johnny trong việc chớp ảnh của Peter thì lại không được suôn sẻ. Peter đi đứng nhanh phát phiền, lúc nào cũng di chuyển, và phản xạ của y đối với việc Johnny cầm điện thoại cứ như kiểu Dracula với bánh mì tỏi vậy. Y vặn vẹo, y chệch người đi, và trong một dịp đáng nhớ thì y hụp xuống để cứu Vil khỏi kích hoạt một cái bẫy Lego vướng chân nào đấy, do Val, hoặc Bentley, hoặc tụi Moloid đang chán dựng lên. Johnny đã cố hết ba ngày và đến giờ anh chỉ mới có được hai tá ảnh chụp tóc nâu bị nhòe và năm bức chụp Peter đang quấn một cái khăn tắm siêu nhỏ mà anh nghĩ là không an toàn đối với giám khảo cho lắm.

Peter về nhà sớm - và sớm ở đây thì ý Johnny là sáng sớm hôm sau. Bình minh chỉ vừa mới ló rạng khi anh nghe cửa sổ kẽo kẹt và giường lún xuống. Căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối.

"Này," Peter thì thầm. "Mình dậy chưa?"

"Giờ thì rồi," Johnny đáp, nhưng sự thật là anh còn không đi ngủ. Điện thoại anh bị nhét dưới gối; ứng dụng Netflix chắc vẫn còn đang chạy.

"Xin lỗi," Peter nói, dựa lên người anh để hôn má anh. Y chỉ mới cuộn mỗi mặt nạ lên; viền da cọ lên mặt Johnny. Johnny đặt tay lên mặt y rồi đẩy ra, chống cùi chỏ ngồi dậy.

Peter ngồi chồm hổm theo cái cách mà y hay ngồi, lột mặt nạ xuống trước rồi đến phần trên của trang phục. Johnny trông theo bóng dáng y di chuyển.

"Tôi có nhắn cho mình," Peter nói. "Liên tục. Còn có cả ảnh nữa."

"Tôi có giận mình đâu," Johnny nói dối.

Có một nhịp ngừng. Trang phục của Peter biến mất ở phía bên kia giường.

"Tôi vừa mới cởi đồ," y nói. "Nên tôi khá chắc là mình đang dỗi chuyện gì đó."

"Mình biết là nếu chúng ta đua thì tôi lúc nào cũng thắng đúng không?" Johnny nói.

"Hả?" Peter nói, leo lên giường.

"Mọi cuộc đua xuyên khắp Manhattan," Johnny nói, nằm xuống bên cạnh y. "Mình nhanh, và mình biết đu, và có thể không ai quen thuộc với New York ở trên không bằng mình, nhưng tôi thì bay được, Peter ạ. Tôi thích thì tôi thắng lúc nào cũng được. Nhưng công bằng thì mới vui."

"Tôi có linh cảm tôi đã làm sai gì đó," Peter nói, sau một phút gượng gạo. "Nhưng tôi hoàn toàn không biết tôi sai gì, và bây giờ tôi thực sự mong mình không muốn đua vì tôi kiệt sức rồi."

Johnny lấy điện thoại dưới gối, mở những tấm ảnh gần đây, và dúi vào ngực Peter.

Mất một lúc Peter mới định hình được.

"Sao tấm nào cũng nhòe thế?" y hỏi, lướt xem ảnh. Johnny không kiên nhẫn đợi y hiểu ra. "Ồ. Có phải là - do tôi di chuyển không?"

"Mình thậm chí còn không nhận ra?" Johnny nói, lật người qua. "Mình nghiêm túc đấy à?"

Peter trông hơi có lỗi dưới ánh sáng hắt ra từ điện thoại của Johnny.

"Nghe này, Johnny," anh nói. "Giác quan nhện của tôi - đại khái là nó cho tôi biết khi nào tôi đang bị theo dõi, đúng không? Bị chĩa máy ảnh vào người lúc không để ý cũng khá là không ổn suốt toàn bộ sự nghiệp của tôi. Tôi thề là tôi không cố tình." Y ngập ngừng. "Khoảng bảy mươi phần trăm thời gian tôi không cố tình."

Johnny gầm gừ, đưa tay lên che mắt. "Đúng là không thể tin nổi."

"Này," Peter nói, cầm lấy tay còn lại của y và hôn lên khớp tay y. "Công việc trước đây của tôi bị trò cá cược lố bịch này bôi bác cơ mà? Tôi là người dỗi mới đúng chứ."

"Nếu mình không chịu nhiệt được thì..." Johnny lầm bầm.

"Nhạy cảm ghê," Peter than vãn, ngã ngửa ra sau. Y vươn tay bật đèn bàn lên. "Nào, mình thích làm gì cũng được. Chụp đi."

Tóc Peter là tóc vừa mới đội mặt nạ và mắt y thâm quầng. Vai y có một vết rách dữ tợn, đã bắt đầu lành lại, và trái với giọng điệu bỡn cợt thì y đang cau mày trầm tư. Johnny, dù đang giận, vẫn phải cảm thông cho y.

"Thôi đi, chàng đeo mặt nạ," anh nói, tay chạm hờ lên vết thương của Peter. "Có gãy gì không?"

"Gãy niềm tin vào nhân loại," Peter đáp.

Johnny thở dài, gạt tắt đèn lần nữa, và nằm kê đầu lên bên vai lành lặn của Peter. Anh nâng nhiệt độ cơ thể lên một chút, và Peter thở dài mãn nguyện.

"Đừng có lập lờ như ma mỗi lần thấy tôi lấy điện thoại ra là được, được chứ?" anh nói. "Đôi khi không phải để chụp mình đâu, tôi lên Twitter thôi."

"Mình toàn biến tôi thành trò cười trên đấy còn gì," Peter lưu ý, vùi mũi vào tóc Johnny.

"Để cho mình khiêm tốn lại đấy. Tôi chỉ muốn tốt cho mình thôi," Johnny nói. "Cứ để tôi chụp đại khái là được, tôi chỉ muốn có vậy à."

"Thôi được," Peter nói. "Đằng nào mình cũng không thắng nổi."

"À mà mấy người trên Instagram nghĩ mình là một tên đào mỏ," Johnny nói với y.

Peter cười không thành tiếng, lồng ngực rung động theo.

"Họ nói đúng còn gì," y nói, giọng nhẹ nhàng và ngái ngủ. "Tôi gặp may."

__________

Peter, không thể tin nổi, thậm chí còn trở nên phiền phức hơn sau đó: y bắt đầu tạo dáng.

"Mình hành xử như người bình thường năm phút thôi được không?" Johnny hỏi nhưng vẫn chụp một tấm ảnh. Peter còn đỏm dáng dữ hơn nữa, dựa người vào tủ lạnh và chặn làm Ben không lấy được sữa.

Ben lườm Johnny. Johnny vô tội chụp thêm một bức nữa.

"Tôi đang giúp mình chụp ảnh mà," Peter nói, vật vờ quanh Ben trong khi gã cố đẩy Peter tránh xa cái tủ lạnh ra. "Tôi đang giúp đấy. Tôi chu đáo vậy đấy. Tôi nghĩ mình từng nói câu gì giống giống thế, rằng mình cưới tôi vì tôi là người chu đáo."

"Ly hôn đi," Johnny nói. Bàn tay to lớn của Ben che mất mặt Peter trong bức ảnh kế tiếp. "Cho mình nuôi Ben đấy."

"Hai bây đừng có lôi anh vào," Ben cằn nhằn.

Phần còn lại của tuần trôi vèo theo đống ảnh - Johnny với mái tóc bị Peter làm cho rối tung. Peter, bị đám nhóc vây quanh, như cái khung leo hình người, mỗi tay treo một đứa. Johnny đang hâm nóng pizza. Peter lườm tòa Bugle như muốn giết người. Johnny mặc tuxedo, đứng trước cửa sổ. Peter cười, có vẻ vô tư lự trong một khắc.

Peter quyết định tổ chức tiệc chấm ảnh, mang theo pizza khi đu về chiều hôm đó. Ảnh y chụp chiếm mất nửa bàn. Johnny thì làm trình chiếu.

"Mình có cần chụp lắm ảnh lúc tôi đang cằn nhằn về Jameson thế không?" Peter hỏi, nhẫn nại.

Harry đến muộn mười phút, đeo kính râm hàng hiệu và đai địu em bé cũng hàng hiệu mà bé Stanley đang cố trèo ra.

"Mình không chịu làm ai khác ngoài Simon Cowell của cái mớ hỗn độn này đâu," Harry nói. Cậu con nhỏ của y vỗ vào mặt y.

Tụi Moloid, trời ạ, nom thấy Stanley và ngay tức khắc tuyên bố rằng thằng bé là vua mới của tụi nó.

"Nói đi, người trẻ tuổi," Tong trịnh trọng lên tiếng. "Nói chúng ta nghe những bí mật trần thế của cậu nào."

"Ờm, này, tụi nó có trông trẻ được không?" Harry hỏi, trỏ vào chiếc bình lơ lửng của Turg.

"Chờ cái rạp xiếc này xong rồi bàn," Ben nói với y. Sue huých gã và May suỵt cả hai người bọn họ, thế nên bà mới là người Johnny bí mật quý nhất.

May và Sue chụm đầu với nhau, mỉm cười nhìn các tấm ảnh. Đôi lúc Reed nghĩ ngợi hừm lên, và Ben đảo mắt hơi bị nhiều. Varely hầu như còn không thèm rời mắt khỏi máy tính bảng trước khi bỏ phiếu cho Johnny, mà anh chắc chắn là không phải do anh mua cái máy đó cho con bé, trong khi Franklin bối rối vì không biết nên trung thành với ai.

Tụi Moloid thì thật sự chỉ để ý đến em bé. Harry có vẻ hài lòng.

Một trong các bức ảnh Peter chụp khiến Johnny khựng lại. Đó là một tấm chụp Johnny, nhưng làm đôi. Một bên là anh mặc quần bò rách và áo phông cũ, đứng dựa vào ban công. Bên còn lại là anh đang rực lửa, soi sáng màn đêm. Hai hình dáng đứng đối lưng, là ảnh ngược của nhau, chỉ hơi chồng chéo. Cổ họng Johnny căng cứng.

"Sao mình làm được vậy?" anh hỏi.

"Tôi không cưỡng lại được," Peter nói, cười với anh. Y hạ giọng, thì thầm vào tai Johnny, "Tôi toàn phải tự làm giả danh tính của chính tôi mà. Tay nghề tôi cũng ổn phết, đúng không?"

"Đẹp lắm," Johnny nói. "Mình đúng là tuyệt vời."

"Xuất chúng," Peter đồng ý. "Đôi khi phi thường."

"Mình thắng rồi," Johnny nói với Peter.

"Còn phải xem hội đồng giám khảo nói thế nào đã," Peter chọc.

"Riêng tôi thì nói thế," Johnny phản bác. "Cả Reed nữa."

"Chà, nếu Reed cũng đồng tình..." Peter ngắt lời, cười khúc khích. "Mừng là mình thích tấm này."

Tấm ảnh chụp Peter như cái khung leo hình người dành chiến thắng, đơn cử là do áp lực từ việc May Parker khăng khăng muốn một bản copy để bà đóng khung. Johnny tự mãn vì được để ý, nhưng vẫn cầm lấy tay Peter dưới gầm bàn.

"Một tuyển tập ảnh của Human Torch cũng được đấy," anh nói, nhướn mày. "Sparks. Cuốn kế tiếp sau Webs."

Anh những tưởng Peter sẽ cười vào mặt anh, nhưng thay vì đó thì Peter chỉ ngâm nhẹ, ngón cái vuốt ve khớp tay Johnny.

"Tôi cũng hơi nhớ vụ này, mình biết đó. Việc chụp ảnh. Cũng vui mà," y thừa nhận. "Vậy nên... có lẽ cũng được đấy. Ừ."

Johnny cười. "Mà tôi cược là bán cũng đắt hơn quyển Webs."

"Đừng có kiếm chuyện với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top