Chapter 3
Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/15665646/chapters/37903964
------------------------
Khi mình chào tạm biệt những người bạn cuối cùng thì đã là nửa đêm - với Ned buồn ngủ nhưng hạnh phúc trong đó. Nat đã hôn tạm biệt cậu ấy, vì vậy cậu ta lại đang ở trên tầng thứ 3 ở thiên đường. Điều đó có nghĩa là mình có lẽ cũng đang ở tầng thứ 7 trên thiên đường hoặc gì đó tương tự, vì Stephen đã trao cho mình một nụ hôn trọn vẹn khác khi chuẩn bị bước vào.
"Ngủ ngon Peter," chú thì thầm vào tai mình, ôm không rời. "Ta sẽ gặp cầu vào sáng hôm sau."
"Chúc ngủ ngủ ngon....Stephen," mình thì thầm lại, vẫn ngạc nhiên vì điều này đã xảy ra.
"PHẢI RỒI! Sáng sớm mai Peter," chú Stark nhắc mình, "nhóc sẽ muốn thử bộ đồ trước khi bắt đầu luyện tập đấy."
"Oh! phải rồi." Mình quay lưng lại, ước gì không phải làm vậy. "Cháu xin lỗi vì tối nay cháu không làm cái đó được chú Stark, nhưng cháu thật sự mong chờ để xem nó có thể làm được gì!"
"Đừng lo Pete - nhóc bận rộn với b-bạn mà." Chú ấy nói vấp từ cuối cùng, có lẽ vì Stephen đã vòng tay ôm lấy mình từ phía sau và hôn lên tai mình. Chắc chắn chú ấy làm vậy để trêu chú Stark, người nhìn có vẻ...nghiêm túc. "Thật sao hả pháp sư? Ngay trước mặt dì của nhóc?"
"Cô ấy ĐÃ cho phép tôi." Stephen phản bác.
"Để HẸN HÒ, không phải....ĂN cậu ấy!"
"Nếm một chút thôi, tôi hứa đấy," Chú nói trước khi hôn lên má mình. Mình không thể không cười - một phần vì râu của chú hơi nhột, một phần vì ánh mắt của chú Stark khá buồn cười. Nhưng sau đó mình thấy dì May khá ...ổn, có chút lo lắng, khiến mình cũng lo lắng một chút.
"Được đấy! Anh là một tên pháp sư khốn nạn; kiềm chế đi!" Chú Stark càu nhàu.
"Và tôi nghĩ tôi đang làm điều đó khá tốt," đó là câu trả lời khô khan của Stephen. Chú buôn mình ra để mở cổng về thánh đường, làm dì May giật mình. "Mơ đẹp nhé Peter," chú nói, trao cho mình một nụ hôn cuối cùng trước khi bước qua cổng.
"Chú cũng vậy ạ!" Mình cố gắng nói ra. Chú nháy mắt với mình trước khi đóng cổng lại.
"Tên pháp sư đó là một mối đe dọa!" Chú Stark tuyên bố khi đi dọc hành lang. "Anh ta không giữ được tay mình - hay là cả môi anh ta nữa!"
"Cháu không phiền đâu," mình nhấn mạnh.
"Peter....cháu đã nói cho ta một chút về bác sĩ Strange rồi," Dì May bắt đầu, "nhưng...cháu có biết anh ấy....thích cháu không? Có phải đó là lý do cháu muốn nhảy với anh ấy?"
"Không, cháu...cháu không biết! Nếu cháu biết...cháu đã...bên chú ấy rồi, cháu đoán vậy, sớm hơn nhiều." Tâm trí mình quay cuồng khi nghĩ rằng bây giờ bọn mình đã BÊN NHAU. "Nhưng dì nhớ xem khi cháu nói chú ấy nhìn, như kiểu, tham gia vào một dòng thời gian? Để tìm ra cách đánh bại Thanos?" Dì gật đầu. "Chú ấy vừa nói với cháu rằng bọn cháu đã ở bên nhau trong nhiều - trong nửa triệu dòng thời gian đó, trong hàng thế kỉ, ít nhất là trong kí ức của chú ấy, và bọn cháu đã chiến đấu với Thanos cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, hết lần này đến lần khác, và..." Mình ngừng lại, đỏ bừng mặt lên khi nghĩ rằng bọn mình đã chịch trong tất cả các dòng thời gian ... thậm chí trong số đó bọn mình đã KẾT HÔN!
"Nói thật, ta có chút băn khoăn trước chuyện này," Chú Stark nói thêm. "Anh ta cũng nói rằng hai người không bên nhau trong MƯỜI LĂM dòng thời gian - và những lần đó là do ta còn sống sót và kéo bàn tay anh ta ra khỏi nhóc! Nó không lành mạnh - ta có thể nói, thậm chí một cách NGHIÊM TÚC - quan tâm tới một đứa trẻ, thậm chí đứa trẻ đó còn bằng tuổi con trai mình sao!"
"Ôi chú Stark, thôi nào!" Mình phản đối. "Cháu không nghĩ chú ấy già đến vậy, chú ấy có một trái tim trẻ mà? Và tuổi tác chỉ là một con số thôi!"
"Peter Delano Parker! Anh ta hơn cháu hơn 20 tuổi!" Chú Stark dừng bước và nhìn chằm chằm vào mình, kinh hãi. "Thừa nhận, ta có thể hiểu được một vài tình tiết...giảm nhẹ, ít nhất là trong vài dòng thời gian khác - một nửa vũ trụ biến mất, Trái Đất hỗn loạn, mọi người bị kẹt và họ nghĩ rằng đó là ngày tàn của thế giới, nhưng ở dòng thời gian NÀY, không có trường hợp đó!"
"Nhưng cháu thích chú ấy!" mình phản bác lại. "Và...khó tin hơn là, chú ấy cũng thích cháu!"
"Ta nghĩ ta hiểu rồi," Dì May nói, khiến bọn mình ngạc nhiên. "Anh ấy nhớ những dòng thời gian khác đúng không? Và nhiều trong số đó - cháu nói là nửa triệu nhỉ? - hai người....bên nhau. Vậy....ta đoán rằng mỗi lần, anh ấy đều yêu cháu."
Mình há hốc miệng nhìn dì, cố gắng sử dụng não của mình để hiểu khái niệm đó.
"Đó....uh..." Chú Stark lẩm bẩm.
"Điều đó có lí mà, nếu cháu thử nghĩ về nó," Dì May nói, giải thích. "Anh ấy nhớ đã dành tất cả thời gian với Peter, trong tất cả những dòng thời gian khác nhau...năm này qua năm khác...cả thể kỉ đúng không? Vì vậy những điều nhỏ nhặt mà cháu làm...tất cả những điều đó khiến cháu yêu ai đó nhiều hơn, nếu cháu đã bắt đầu yêu người đó...chúng củng cố cho anh ấy, như kiểu, theo nghĩa đen thì MỘT NỬA TRIỆU đó họ sống như một người bình thường, độc thân, một cuộc sống bình thường. Anh ấy thực sự yêu cháu hàng thế kỉ...." Dì mỉm cười và vuốt tóc trên mặt mình. "Không lạ khi anh ấy không thể tự chủ! Ta chỉ ở bên Ben hơn 30 năm, và giờ mỗi ngày ta lại nhớ về anh ấy. Nếu Stephen đã ở bên cháu HÀNG THẾ KỈ...ta sẽ ngạc nhiên khi anh ấy không có bất kì động thái nào với cháu."
"Không phải những gì ta có thể nhìn thấy," cô Nat nói, làm mình giật bắn. Cô ấy và chú Clint tiếng tới phía sau bọn mình ở hành lang. "Tôi nghĩ tôi sẽ để ý nếu anh ta thể hiện bất kì...sự chú ý quá mức tới Peter."
"Cậu ấy là người trẻ nhất trong đội, nên bọn tôi luôn bảo vệ cậu bé," chú Clint nói với dì May. "Thêm vào đó tôi cũng đã có con, nên nếu tôi nhìn thấy BẤT KÌ ai cư xử kì lạ xung quanh chúng, tôi sẽ làm gì đó."
"Thật vui khi nghe điều đó." Dì May nói, mỉm cười.
"Cảm ơn mọi người," mình thêm vào, "Cháu rất vui vì mọi người đều bảo vệ cháu. Nhưng...làm ơn...hãy để cháu xử lý chuyện này? Cháu không còn là một đứa trẻ nữa - Cháu 17 tuổi rồi! Và cháu biết nghe có vẻ hơi trẻ con, nhưng...." Mình dừng lại một lúc, cố gắng tìm những lời thích hợp. "Đó chỉ là...chú Stephen đã ở bên cháu trong những dòng thời gian đó...và cháu chắc chắn rằng cháu đã làm nhiều điều ngu ngốc và mắc nhiều lỗi trong số đó, nhưng...chú ấy vẫn muốn bên cháu...chỉ là...nó thật tuyệt."
"Đó là một điều đáng kinh ngạc," chú Clint đồng ý với một nụ cười. "Tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi ở cùng cậu nửa tiếng, chứ đừng nói đến nửa triệu năm."
"Này! Tử tế chút đi," cô Nat mắng, huých khuỷu tay vào chú ấy. "Ít nhất là nửa ngày chứ."
"Chà, ta sẽ thiên vị một chút," dì May nói, "nhưng ta không thấy có gì ngạc nhiên cả."
"Cảm ơn dì..nhưng cháu nghĩ dì đang thiên vị đấy," mình nói, đỏ mặt.
"Vậy, điều đó có nghĩa là...cháu sẽ ở trong mối quan hệ đó một thời gian dài?" Chú Starl hỏi với giọng tỉnh táo khác thường. "Toàn bộ, phần đời còn lại?"
"Vâng." Mình chưa từng nghĩ về điều đó. "Cho tới khi chú ấy chán cháu."
"Như tôi đã nói, anh ấy sẽ thấy như vậy nếu tiếp tục," chú Clint chỉ ra, vỗ lưng mình. "Tôi nghĩ cậu có thể giữ nó. Nhưng ít nhất cậu biết rằng nó đã được giải quyết trong nhiều dòng thời gian khác - đó là một lợi thế mà cặp đôi nào cũng có."
"Wow....vâng," mình trả lời.
Sau khi mọi người về phòng của mình (Dì May ở phòng đặc biệt dành cho khách ở gần phòng mình), mình nghĩ về toàn bộ chuyện trong khi tắm - khi cuối cùng mình cũng có chút thư giãn trong suốt tối nay - và quyết định rằng nó thậm chí còn đẹp hơn khi biết rằng , sau hàng thế kỉ bên nhau, Stephen vẫn muốn ở bên mình. Mình ngủ thiếp đi khi nhớ về vòng tay của chú ấy, đó là cảm giác tuyệt vời nhất mình từng có.
_______________
Mình rên rỉ khi điện thoại vang lên bài "All the Single Ladies", sau đó bật dậy khi thấy mình đang ở trong phòng tại trụ sở Avenger. Mình bỏ qua thói quen buổi sáng thậm chí còn nhanh hơn khi nghĩ về Stephen - rằng chú ấy không chỉ nhảy với mình mà thậm chí còn muốn HẸN HÒ với mình, bởi vì bọn mình đã trải qua nhiều dòng thời gian lịch sử với nhau. Mình biết chú ấy sẽ có mặt ở bữa sáng (chú ấy và chú Wong thường như vậy) nên phải chắc chắn rằng tóc mình đã được chải gọn gàng và áo sơ mi được là phẳng trước khi chạy đến phòng ăn/phòng sinh hoạt chung, nơi đồ ăn được đặt theo kiểu tự chọn...nhưng chẳng có dấu hiệu Stephen đã tới.
"Chúa ơi! Cháu dậy sớm đấy à," dì May trêu chọc. Dì đang ngồi với cô Wanda và chú Vision, ăn bánh kếp.
"Chào dì! Dì có thấy Stephen đâu không ạ?" Mình hỏi, vẫn tìm kiếm xung quanh.
"Chưa thấy. Đi lấy thứ gì đó ăn đi - chúng ngon lắm!"
Mình đang định lấy một cái đĩa thì thấy ánh sáng màu cam của cánh cổng. Chạy vội ra hành lang để chào Stephen và Master Wong.
"Chào ánh dương của ta," Stephen nói trước khi đón mình bằng một cái ôm. "Chúa ơi! Ta nhớ cậu..."
"Chú vừa gặp cháu...khoảng 8 tiếng trước," mình nhắc chú bằng một nụ cười, ôm lấy chú.
"Hơn 7 tiếng là lâu rồi." Chú trao mình một nụ hôn nhẹ, và ôm lấy vai mình đi tới quầy. "Ta xin lỗi....có vẻ hơi tồi tệ, nhưng...khi chúng ta mắc kẹt trên Titan, chúng ta chưa bao giờ xa nhau hơn 1 tiếng."
"Không sao ạ. Cháu hiểu mà...cháu nghĩ vậy." Mình cầm lấy đĩa chú đưa. "Dì May nói bánh kếp khá ngon. Dì cũng nói, tối qua, rằng nếu chú đã dành thời gian với cháu trong tất cả các dòng thời gian khác, dì không ngạc nhiên khi chú nhớ cháu."
"Thật vui khi cậu giải thích với cô ấy," chú nói. "Ta đã sợ cô ấy sẽ nghĩ rằng ta,...biến thái. Ta luôn tự nhủ hãy chậm lại, nhưng...ta đã có thời gian khó khăn khi tự đi theo lời khuyên của mình. Nó có vẻ như những kí ức cơ thể, cậu thấy đấy - cơ thể ta chỉ có thể sử dụng để chạm vào cậu...ta không thể kiềm chế bản thân."
"Cháu không phiền đâu. Thật đấy, không phiền đâu!"
Lúc đó biểu cảm của chú như dịu lại.
"Được thôi. Nhưng hãy hứa rằng, hãy nói khi ta làm cậu khó chịu."
"Vâng...mặc dù cháu nghĩ nó sẽ không xảy ra đâu."
Mình ăn nhanh, hôn tạm biệt Stephen và nói với DUM-E rằng cậu ấy làm bánh kếp rất ngon trước khi chạy đến phòng thiết bị để thử bộ đồ mới. Chú Stark đã phát điên với những tính năng - như thường lệ - nhưng mình cố nhớ một số cái độc đáo hơn để có thể sử dụng chúng trong các buổi luyện tập và cho chú ấy thấy mình thích chúng thế nào. Chú Stark ra sân tập để xem mình làm thế nào trước đó.
"Vậy? Nhóc nghĩ sao?"
"Tuyệt lắm chú Stark! Cái roi này sẽ rất hữu ích đấy, cháu nghĩ vậy."
"Thử tính năng tơ sau chưa? Ta nghĩ nhóc có thể sử dùng tính năng tự điều khiển để treo ngược, như một con nhện thực sự."
"Vâng! Chúng thật tuyệt!"
Những người còn lại đi ra, cùng với dì May, lần đầu tiên xem quá trình tập luyện của mình. Dì và chú Clint cười khi mình treo ngược trên mái và nói "Nhìn này! Không dùng tay nhé!" Nhưng mình nhảy xuống và nắm lấy tay dì khi Stephen đưa tất cả vào thế giới gương. Bọn mình đã tập luyện trong đó vài lần gần đây - kể từ khi chú ấy đề nghị - vì bọn mình sẽ không phải lo về việc làm hỏng thứ gì, cộng với việc sẽ không có tay săn ảnh nào có thể thấy. Chú thay đổi cấu trúc các tòa nhà và xây dựng lại để nó giống với cảnh đường phố, với đủ loại chỗ để ẩn nấp cũng như các tòa nhà cao tầng để di chuyển. Lần đầu thấy chú ấy làm điều đó thật nhanh, vì vậy mình muốn chắc rằng dì May vẫn ổn.
"Wow..." dì thở phào. "Anh ấy có thể....làm điều đó?"
"Chú ấy nói sẽ mất nhiều năng lượng hơn khi ở thế giới thực," mình giải thích, "nhưng ở đây thế giới trong gương, nó chỉ là một ảo ảnh, chú ấy có thể dễ dàng điều khiển nó."
"Khá tự nhiên nhỉ?" Maria nói. "Cậu có thể tới trung tâm chỉ huy với tôi. Bác sĩ không động tới nó nên chúng ta có thể dùng ó, và thậm chí là củng cố nó."
Hôm nay Stephen và mình ở hai đội đối đầu nhau, nhưng chú ấy đã bắt cặp với cô Wanda, vì vậy bọn mình không phải thực sự chiến đấu với nhau. Gần đây mình đã đánh với chú Bucky, nhưng hôm nay là vua T'Challa, một thử thách mới nhưng khá vui - bộ đồ của anh ấy hấp thụ nhiều năng lượng, vì vậy mình không cần nhẹ tay, dù sao mình vẫn phải cẩn thận vì anh ấy có thể phản năng lượng lại ngay lập tức. Chú Rhodey ở trong đội mình và cố gắng giúp đỡ, nhưng bộ đồ Black Panther đã hấp thụ đòn tấn công của lựu đạn và chuyển hướng tác động về phía bọn mình, làm nổ tung một góc của tòa nhà.
"Hết giờ!" Stephen nói, bay lên để kiểm tra thiệt hại, sau đó xây dựng lại phần bị honeg để ngăn tòa nhà sụp đổ.
"Nghỉ giải lao," chú Tony cũng kêu lên, vì vậy mọi người đều về phòng nghỉ...trừ mình. Mình đợi Stephen sửa nhà xong.
"Này," chú nói, tiến xuống chỗ mình. "Luyện tập thế nào?"
"Cháu nghĩ là ổn." Mình cảm thấy thật tuyệt khi chú ôm lấy vai mình và đi tới phòng nghỉ. "Bộ đồ của vua T'Challa thật tuyệt! Cháu nghĩ chú Stark cũng muốn kết hợp tính năng hấp thụ năng lượng đó vào bộ đồ của cháu."
Stephen cười thầm. "Ta chắc rằng anh ấy sẽ muốn vậy, nhưng liệu công chúa Shuri sẽ đưa cho anh ấy bản thiết kế tương tự chứ?"
"Cháu không biết...có lẽ chú Stark có thể phát triển một cái gì đó tương tự với công nghệ của riêng mình."
Khi bọn mình đi tới tủ nước lạnh, Gatorade và những đồ uống khác được đặt sẵn trong đó, đội trưởng Rogers (là đội trưởng team mình) đã hét lên, "Này! Không thân thiết với kẻ thù!" Mọi người đều người, và mặc dù mình có thể cảm thấy mặt đang nóng lên, nhưng hoàn toàn hạnh phúc.
"Đang giờ nghỉ mà," Stephen nói. "Bên cạnh đó, anh vừa chia bánh với Bucky."
"Tôi phải trông chừng phiên bản nữ của mình" Cap quay lại với tiếng cười.
Đội trưởng Danvers (đội trưởng đội khác) chọc vào sườn chú ấy và trêu chọc, "Muộn rồi!"
Mình thấy vui khi dì May đã tham gia cùng; đây là một phần trong qua trình tập luyện của Avenger mà mình muốn dì thấy - bọn mình đã vui vẻ với nhau. Mình biết cô ấy sẽ hoảng hốt vì tất cả những thứ nguy hiểm bọn mình làm, đó là lí do tại sao mình mời dì đến vào cuối tuần này, nhưng .... làm một Avenger không phải là mối nguy duy nhất. Đó cũng là về việc ở bên người khác ở phần còn lại của thế giới, người giống bạn, người có thể hiểu bạn hơn bất cứ ai, và thực sự là những người bạn tuyệt vời.
Phần còn lại của ngày trôi qua suôn sẻ, và mỗi khi bọn mình nghỉ ngơi hoặc ăn uống, Stephen đều ở cạnh mình, nói chuyện và mỉm cười với mình. Dì May cũng có khoảng thời gian vui vẻ, và tiến sĩ Banner đã tới bàn bọn mình. Sau đó, tất cả đều ngồi trên ghế ở phòng sinh hoạt chung vào đêm chiếu phim thường ngày, và vì Quill và nhóm của anh ấy đã ghé qua (từ ngoài vũ trụ, không gì hơn!), chú Stark đã quyết định xem Footloose. Mình không quan tâm tới những gì đã xem chừng nào còn đang rúc vào người Stephen trên chiếc ghế dài. Mình thực sự đang ngồi trên đùi chú ấy, chú kéo mình lại rất gần, và mình có thể cảm nhận hơi thở của chú phía sau. Chú Stark như đang chuẩn bị nói gì về điều đó, nhưng cô Potts đã kéo chú lại chiếc ghế dài của họ. Mình dựa lưng vào Stephen - BẠN TRAI của mình! cảm thấy hoàn toàn hài lòng, khi nhận nhận ra chiếc áo choàng màu đỏ của chú ấy đang lơ lửng ngay phía sau.
"Này, Cloakie!" Mình gọi, vì một vài người vẫn đang uống nước và ăn bỏng ngô. "Cậu có muốn đến ngồi với bọn tớ không?" Nhưng chiếc áo choàng đã bỏ đi như thế mình đã xúc phạm nó.
Stephen thở dài, luồn tay qua người mình. "Ta xin lỗi - nó cũng làm như vậy trước đây, trong vài dòng thời gian khác. Rõ ràng, nó...ghen tị với cậu."
"Với cháu?" Mình nhìn nó đang bay lơ lửng, quay lưng lại và thực sự nhìn nó như đang hờn dỗi. "Chúa ơi, Cloakie! Cậu không cần phải ghen tị với tớ - cậu được ôm Stephen, TẤT CẢ MỌI LÚC! Đáng lẽ tớ mới là người phải ghen tị."
Nó quay lại như muốn nhìn mình, và cảm giác như nó đang nghĩ về điều đó. Mình vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh.
"Tới đây nào! Làm bạn nhé. ý tớ là, bọn mình đều nghĩ rằng Stephen là người tuyệt vời nhất, nên bọn mình đều có điểm chung phải không? Và tớ nghĩ cậu sẽ thích bộ phim này."
Nó tới gần hơn một chút, từ từ, như thể nó không chắc có nên tin mình hay không.
"Không sao đâu - tớ không cắn đâu," Mình dỗ dành. "Và nếu cậu muốn ôm Stephen, mình sẵn sàng chia sẻ."
Mình đoán rằng đó là lời mời mà nó đang chờ đợi, vì nó nhanh chóng phủ lên vai Stephen như một tấm chăn, rúc vào ngực chú. Mình chỉ có một chút góc dưới của nó trên đầu gối, nhưng không sao. Mình cảm thấy như đang bắt đầu hiểu cảm giác của nó như thế nào.
"Thấy chưa? Điều này thật tốt. Tớ lấy một nửa ngực của chú, cậu lấy nửa còn lại."
"Chúa ơi! Hai đứa tranh giành ngực của ta à?" Stephen nói, bị sốc.
"Vâng - một bộ ngực ấm áp," mình trả lời. "Phải không Cloakie?"
Nó chỉ rúc gần hơn vào ngực Stephen, đó là tất cả những gì mình cầ. Mình gần như quên mất bộ phim bắt đầu từ đâu. Stephen vòng tay ôm lấy mình, đặt tay lên bụng mình, vì vậy mình nhẹ nhàng nắm lấy nó bằng cả hai tay. Chú ấy đã nói với mình trong một buổi tập, khoảng một tháng trước, tay chú có hơi nhạy cảm và đó là lý do tại sao chú không bắt tay với mọi người. Chú cũng đề cập tới vụ tai nạn gây ra vết sẹo và buộc chú phải từ bỏ làm bác sĩ. Bộ phim hơi nhàm chán vì mình đã xem rồi, vì vậy mình nghiên cứu tay Stephen : chú ấy có những ngón tay thon dài, nhìn có vẻ chúng sẽ thực sự giỏi trong những việc tỉ mỉ như phẫu thuật. Mình cảm thấy buồn khi nghĩ chú đau thế nào, nhưng nếu nó không xảy ra thì chú đã không trở thành bậc thầy huyền thuật, và rồi bọn mình sẽ không bao giờ gặp nhau, vì vậy mình cảm tháy có chút tội lỗi ngoài việc không thể vui khi bọn mình gặp nhau theo cách này. Sau đó, mình đột nhiên tự hỏi cảm giác khi ngón tay chú chạm vào mình thế nào...không phải qua lớp quần áo, mà là, trực tiếp trên da...và...thì, DƯỚI ĐÓ. Và đương nhiên ngay khi mình nghĩ vậy, mình đã cứng lên. Nhưng lại không thể di chuyển mà không chạm vào Stephen, nên mình chỉ còn cách chờ đợi và hy vọng không ai nhìn thấy chỗ phình ra dưới quần mình.
Đương nhiên phải mất một thời gian dài nó mới hạ xuống, vì mình có thể cảm thấy cơ thể ấm áp của Stephen ngay sau lưng, điều đó khiến mình tự hỏi liệu chú ấy có muốn... - mình phải thừa nhận, mình đã xem gay porn, chỉ vì tò mò, và thường thì người nhỏ hơn hoặc trẻ hơn đưa mông lên - và mình tự hỏi cảm giác thế nào khi 'thứ' của Stephen đưa vào khi chú ôm lấy mình, thậm chí có thể vỗ mông mình khi đưa vào...và tất cả những tưởng tượng đó không giúp 'thứ đó' của mình hạ xuống. Hít một hơi sâu để cố trấn tĩnh bản thân, và đó là là khi mình nhận ra hơi thở của Stephen, vốn dài và chậm đã hơi ồn hơn bình thường. Mình cẩn thận quay lại nhìn chú, và mắt chú nhắm nghiền. Chú đang ngủ, và bằng cách nào đó đó là điều đáng yêu và ấm lòng nhất mình từng thấy. Kiểu như, chú ấy hoàn toàn thoải mái và thiếp đi với mình. Mình đưa tay chú tới gần bụng hơn, cảm nhận hơi ấm và ...bảo vệ chú, theo cách kì lạ. Ý mình là, mình biết chú mạnh hơn mình và hoàn toàn có khả năng tự vệ, nhưng...chú đang ngủ, và dễ bị tổn thương nhất, mình muốn giữ chú an toàn. Không giống như đang có bất kì mối đe dọa nào ở trụ sở Avenger với tất cả Avenger (và vệ binh ngân hà), nhưng, mình chỉ muốn ôm chú trong vòng tay và đảm bảo chú có thể ngủ mà khộng bị quấy rầy, Chú ấy là Stephen CỦA MÌNH - bạn trai CỦA MÌNH - và hơn bất cứ điều gì trên thế giới, mình muốn chú an toàn và hạnh phúc.
Mình cảm thấy chuyển động nhẹ xuống đầu gối và thấy chiếc áo choàng đang phủ rộng lên, thậm chí che đi chỗ dưới quần để nó không bị chú ý.
"Cảm ơn nhé," mình nói nhỏ, và nó đáp lại bằng cách nép quanh vai mình. Bây giờ cả mình và Stephen được bọc trong một cái kén màu đỏ, và nó ấm đến mức khiến mình bắt đầu buồn ngủ. Mình ngáp, và quyết định không chống lại nó, để bản thân ngủ thiếp đi.
__________________
Mình thức dậy với tiếng tách tách và cười khúc khích.
"Gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Mình tự hỏi, nheo mắt. Mình cảm thấy bên dưới đang di chuyển, rồi nhận ra đó là Stephen, đang ngáp.
"Cái quái gì thế....?" Chú lầm bầm, rồi rên rỉ. Chú hẳn đã thấy bọn mình bị bao vây bởi những người còn lại, ít nhất một nửa trong số họ cầm điện thoại chụp ảnh.
"Hai người dễ thương lắm!" Shuri nói sau khi chụp một bức nữa.
"Bọn tớ chỉ...ngủ gật," mình nói với chút phòng thủ. "Tớ xem phim này rồi."
"Đúng, nhưng cả hai đều mỉm cười," cậu ấy giải thích, đưa ảnh trong điện thoại ra. Bọn mình thực sự đang mỉm cười khi nằm ôm nhau, được bao bọc bởi Cloakie.
"Được rồi, nó thật....dễ thương," mình thừa nhận. "Cậu gửi nó cho tớ nhé?"
Khi trao đổi số với cậu ấy, mình nhận ra Stephen không buông tay - thực ra chú đang giữ bằng hai tay, giữ mình trên đùi chú và mình có thể cảm thấy....chà, rõ ràng, mình không phải là người duy nhất có vấn đề với 'thứ đó'. Điều đó làm mặt mình đỏ bừng vì phấn khích và vấn đề của mình có chút....lớn hơn. Rất may Cloakie vẫn che cho cả hai.
"Nói xem, bác sĩ," chú Stark nói, "Sao anh không tham gia với HỘI NGƯỜI LỚN chúng tôi ở quầy bar nhỉ?"
"Cảm ơn, nhưng...có lẽ khi khác đi." chú trả lời, giọng có chút căng thẳng.
"Sao? Anh đang giấu gì đó dưới áo choàng à?"
Mình không cần phải quay đầu lại để biết rằng Stephen sắp chết vì xấu hổ, và không nghĩ việc này sẽ làm mọi thứ tốt hơn hay tồi tệ hơn, mình quay lại, "Chỉ là một khẩu pháo lớn...nhưng đừng lo chú Stark - cháu chắc chắn chú ấy sẽ sử dụng nó một cách trách nhiệm."
(khẩu pháo lớn : bản gốc là Heavy Gustav - loại pháo lớn được dùng trong thế chiến thứ 2, ý ở đây là so sánh bóng gió, còn nếu ai không hiểu so sánh gì thì cmt mình giải thích cho nhé =)))) )
Nhìn vào khuôn mặt chú Strak,,,chà, chú ấy đã tới, vì rõ ràng chú ấy biết tại sao Stephen giữ mình lại và hơi khốn nạn về nó. Sau một giây im lặng chết chóc, đội trưởng Roger và Bucky bắt đầu cười phá lên, cả giám đốc Fury cũng khịt mũi và cười. Chú Clint gọi với ra từ quầy bar "Điều tốt là cậu có thể làm điều một thời gian dài! Bây giờ thì tôi biết có gì ở đám cưới các cậu rồi."
"Đó là gì..." Shuri bắt đầu hỏi, nhưng bị anh trai cắt ngang.
"Anh sẽ giải thích cho em sau," anh nói. Cậu ấy trừng mắt và bắt đầu tra cứu trên điện thoại.
"Đó là khẩu pháo lớn nhất từng được tạo ra," mình nói với cậu ấy, nhún vai xin lỗi vua T'Challa. "Em xin lỗi - đó là trò đùa của thanh niên. Nhưng, anh biết đấy...chú ấy hỏi mà."
Cậu ấy tròn mắt và bước đi, không có ấn tượng gì, nhưng Quill, Drax và Scott đã cười phá lên khi hiểu được trò đùa.
"Một bác sĩ, một tiến sĩ, và một khẩu pháo lớn?" Nat nói, một bên lông mày cô nhướn lên. "Cậu ghi điểm lớn đấy nhóc!" Cô ấy giơ tay lên cao, mình cười toe toét. Sau đó mình tự hỏi về dì May và nhìn về phía bên kia chiếc ghế dài - dì đang cười khúc khích, ngay cả khi đang nhăn mặt vì bối rối. Tiến sĩ Banner giơ cho mình một ngón tay cái, mặc dù biểu hiện của chú lại nói 'TMI'
(TMI : to much information - biểu hiện khi ai đó nói điều gì đó ghê tởm)
"Có lẽ ta nên...đi. Ngay bây giờ," Stephen thì thầm vào tai mình. Mình quay lại và cảm thấy tồi tệ khi thấy khuôn mặt của chú đã đỏ đến thế nào, nhưng không thể để chú ấy rời đi mà thiếu một nụ hôn. Chú đã từ chối, vì vậy đó là một sự giải thoát. Thêm vào đó, thật tuyệt khi cao hơn chú một chút, nhìn xuống chú, vì mình đang ngồi trên đùi chú - bây giờ, với đôi chân lơ lửng trên thành ghế - và Cloakie rất tốt bụng và hữu ích khi che đi tình hình của bọn mình.
"Biết gì không? Hai người thật buồn nôn," Chú Stark nói, nghe có vẻ rất buồn nôn.
"Tony!" Cô Potts kêu lên. "Để họ yên đi. Anh không thấy họ đang yêu à?"
"Đúng đấy Tony! Họ là một cặp dễ thương - để họ yên đi," Chú Sam trêu chọc.
"Và anh không cần phải lo lắng cho Peter trẻ đâu," chú Thor thêm vào, "Bác sĩ của huyền thuật đủ mạnh để bảo vệ cậu ấy khỏi những kẻ thù."
"Không phải tôi lo lắng về 'kẻ thù'! Tôi lo lắng về ANH TA!"
Cuối cùng mình cũng rời khỏi nụ hôn, nhưng chỉ để có thể thì thầm với Stephen, "Đưa cháu đi cùng chú...tới chỗ chú."
"Ôi Peter..." Chú đặt tay lên má và nhìn vào má mình. "Đừng cám dỗ ta..."
"Sao không?" Mình đặt tay lên để chú không thể bỏ ra. "Cháu biết cháu muốn gì."
"Ta biết...Ta biết cậu muốn, nhưng..." chú thở dài. "Chỉ là...ta cần thêm thời gian. Làm ơn."
Mình cảm thấy có chút thất vọng, nhưng không muốn đòi hỏi nhiều hơn những gì Stephen có thể làm. Và khi mình hôn chú lần nữa, mình có thể cảm nhận được chú đáp lại, vẫn muốn mình, và mình nhận ra rằng đó là điều quan trọng nhất.
"Vâng," mình nói, rồi ôm chú thật chặt. "Cháu xin lỗi...cháu biết là mình đã hứa sẽ kiên nhẫn."
"Đừng xin lỗi Peter." Chú cũng ôm mình, thật chặt. "Cậu không cần phải xin lỗi vì cảm xúc của mình."
"Uh..Xin chào? Hai người có kế hoạch chia tay sớm không?" Chú Stark hỏi.
"Không, bọn tôi chỉ cắm trại ở đây tại phòng sinh hoạt chung, làm ồn, chỉ để khiến anh khó chịu," Stephen mỉa mai trả lời.
"Đây là chiếc ghế rất thoải mái," mình nói thêm, "và Cloakie thật sự rất ấm. Cháu có thể ngủ ở đây."
"HOẶC cháu có thể ngủ trên giường của mình," dì May nói, đứng ngay sau lưng mình, "để thực sự có NĂNG LƯỢNG vào ngày mai thay vì lê lết như thây ma cả ngày."
Mình thở dài; không thể cãi nhau với logic của dì. Bọn mình vẫn có nửa ngày luyện tập. Và mình bật dậy khi nhớ rằng: Stephen sẽ đưa mình ra ngoài HẸN HÒ trong buổi chiều!
"Vâng ạ, cháu đoán rằng tốt hơn hết là mình nên đi vào." Mình cẩn thận rời khỏi lòng Stephen. "Cháu muốn có một giấc ngủ đẹp để trông thật tuyệt cho buổi HẸN HÒ của mình."
Stephen cười - có chút ngại ngùng. "Cháu cho rằng mình nên làm tốt thêm chút nữa... Không thể xuất hiện với đôi mắt lờ đờ và lúng túng cho buổi ra ngoài với điều trẻ đẹp này."
Mình không biết rằng lại đỏ mặt lần nữa. Mình kéo chú dậy - nhẹ nhàng - từ ghế dài, và chú cảm ơn mình bằng một nụ hôn sâu khác. Bọn mình phớt lờ những tiếng huýt sáo vang lên khắp phòng.
"Ngủ ngon, ánh dương." Stephen nói trước khi mở ra một cánh cổng và biến mất trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top