5. Nhà trẻ

     - Tên câu chuyện lạ thế? - Peter thắc mắc
     - Đây là câu chuyện duy nhất mà tôi thấy vô cùng xuất sắc, tuy nhiên chưa có cơ hội để viết ra thôi, nhưng chắc chắn là nó sẽ rất hay (và kiếm được bộn tiền) - gã đảm bảo
     - Được thôi, kể đi - cậu tắt bớt đèn trong phòng
     - Nhưng em phải hứa với tôi một điều - Wade
    - Lại gì nữa đây? - Peter
    - Trong lúc kể em chỉ được phép nghe, đừng nói gì cả vì cắt ngang cậu chuyện sẽ trở nên nhàm chán - gã nhắc nhở
     - Rồi rồi, tôi hứa - cậu bó tay với gã
     - Ok. Bắt đầu thôi - gã hào hứng
.
.
.
      - Ê, sao anh không kể vậy? Nhanh lên còn đi ngủ! - Peter sốt ruột giục gã
     - Tôi vừa nhận ra.....tôi quên mất nội dung câu chuyện rồi - gã gãi đầu

Peter tức điên, thiếu chút nữa là hạ quyết tâm đá đít gã ra ngoài cửa sổ cho rơi tự do rồi. Mà thay vào đó cậu chỉ đập vài cái 'Bốp' rất to vào đầu gã
     - Tào lao quá! Đi ngủ!

Wade chỉ biết xoa cái đầu u to vừa bị đập, ngoan ngoãn nằm trên giường, vì hôm nay cũng là một ngày dài, cộng thêm thể chất của một đứa trẻ con nên Wade cảm thấy mỏi mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau một lúc cậu thấy gã ngủ rồi thì thở dài, bàn tay cậu xoa nhẹ đầu gã
    "Quả là một ngày mệt mỏi...."

Nói xong cậu đi ra phòng khách ngủ trên ghế, tất nhiên không quên mang theo chăn gối và đóng cửa lại.
.
.
.
.
.
     - Cái gì!? Tôi sẽ không đến đó đâu! - Wade giãy nảy trong khi cả hai đang ăn sáng
     - Không đến cũng phải đến, anh mà ở nhà thì chỉ cần chưa đầy 15' nhà tôi lại thành cái bãi chiến trường của anh! - Peter cũng mắng lại, cậu đang rất mệt mỏi do tối qua không ngủ được, căn bản vì.....cái đứa trẻ con kia (n)gáy to suốt đêm! Kinh khủng thật!

Wade biết cậu lại cáu giận rồi, nhưng về chuyện gì gã chưa biết, thôi thì im lặng vài giây vậy, thế là căn hộ chỉ còn tiếng của chiếc thìa và cái đĩa va chạm nhau
.
.
.
      - Anh vẫn phải đi nhà trẻ, bởi vì hôm nay tôi rất bận. Và tôi còn phải đi tìm thuốc giải cho anh nữa - Peter thở dài và day trán, tựa đầu vào thành ghế, cậu càng ngày càng thấy mệt mỏi hơn với những cuộc đôi co giữa từ "Không" và "Có" rồi

Gã khá sững sờ, không phải kiểu "sững sờ" mỗi khi thấy cặp mông căng tròn như con gái của cậu, mà là kiểu....gã không ngờ cậu lại có nỗi phiền trong lòng đến vậy. Mà cũng đúng thôi, ngoài làm một 'Cậu bé vàng' của New York, cậu vẫn là một sinh viên nghèo chưa ra trường, cậu luôn phải chịu áp lực từ bài tập và đánh kẻ ác ngoài đường phố. Đâu giống như gã, gã luôn có thời gian rảnh bởi gã không vướng bận những việc đó. Gã tặc lưỡi, thôi thì chiều cậu vậy
       - Em phải đảm bảo sẽ đón tôi đúng giờ đấy
       - Coi như là anh đồng ý nhé - Peter thở ra nhẹ nhõm lạ thường

Wade lại im lặng ăn nốt trứng, mặc kệ hai thằng Trắng Vàng kia đang tào lao nói về suy nghĩ của cậu, gã nghĩ rằng....có lẽ nên quan tâm cậu hơn là mỗi ngày đi nhây với cậu.
.
.
.
.
      - Nhớ nhé! Phải nghe lời cô giáo và đừng bắt nạt hay cục súc bọn trẻ đấy!
      - Biết rồi We- à nhầm Peter

Cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm khi bóng dáng của gã khuất dần sau cánh cửa nhà trẻ, nói thì nói vậy chứ cậu vẫn chưa yên tâm về gã đâu. Hơn ba mươi tuổi rồi mà như đứa trẻ con lên ba. Nhìn đồng hồ đeo tay, lại sắp muộn học rồi, cậu vội chạy ra bắt xe bus không muộn chuyến.

May mắn là Gwen đã giữ chân ông giáo sư nên cậu mới vào kịp, ra kí hiệu cảm ơn cô rồi bắt đầu thuyết trình bài luận của mình.
.
.
.
.
Chuông reo hết giờ, Peter nhanh chóng kéo tay Gwen lại, chưa kịp để cô hỏi thì cậu nói luôn
      - Tớ cần cậu giúp tớ một việc, Gwen

(To be continue)
____________________
T/g: sau khi đọc lại từ chap 1 mình thấy thắc mắc chính bản thân mình tại sao lại cho Peter gắt gỏng thế :((
Thế nên mình cho 1 cảm xúc khác của cậu bé để thay đổi đi
Btw mọi người đã ăn được bao nhiêu cái bánh chưng rồi? :3

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top