Hai mươi sầu dâng mắt biếc

"Tôi muốn mua một mảnh đất nhỏ và sống như một ẩn sĩ trong sự hẻo lánh nhàn rỗi với em."

Anton Chekhov

-

Mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước, New York sáng đèn, những ngôi sao bung nở, và môi họ ghép khớp. Mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, chỉ là chẳng có ai trong số họ đủ can đảm để thổ lộ tình mình. Để rồi bây giờ họ ở đây, dưới ánh trăng bạc và ánh sáng diễm lệ của thành phố, bất ngờ vì hoá ra không phải chỉ có mình bản thân là nỗ lực với việc đem hai đôi môi lại gần với nhau trong một nụ hôn bình thản.

Tay anh quýnh quáng nằm gọn trong tay gã khi gã nghiêng người bắt lấy bờ môi anh và Peter để mặc cho gã làm thế. Anh chỉ mới mười tám vào tuần trước, còn gã đã sống rất lâu rồi, nhưng gã không thể ngăn mình tự hỏi liệu có còn bao nhiêu lần gã được hôn anh như thế.

-

Việc gã bất tử và cứ thế tồn tại vốn dĩ chưa bao giờ là vấn đề. Gã chẳng quan tâm và cũng chẳng phiền hà gì cho lắm, trừ có đôi khi vết thương của gã hơi nhức trong thời gian phục hồi và gã cũng thấy hơi nhờn nhợn ở cổ họng mỗi khi nhìn vào chính mình trong gương.

Thế rồi gã gặp Peter. Peter thuộc một phạm trù khác, một điều gì đó mà gã nghĩ rằng mình chưa gặp bao giờ và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ may mắn có được anh. Anh thật đẹp. Đó là sự thật, gã không nói khác được. Anh ân cần và chu đáo, đôi khi hơi nhuốm vị trẻ thơ, có lúc lại dễ nổi cáu và hay cằn nhằn. Giọng anh đều và thanh thoát, những thanh bằng, thanh trắc, thế thôi, nhưng Wade thấy bản thân gã hồi hộp và gã luôn mang một nụ cười thầm kín riêng tư mỗi lần một điều gì đó thoát ra khỏi khuôn miệng anh. Gã biết gã chẳng có tí gì gọi là lãng mạn và đôi ba câu tán tỉnh của gã chẳng khác gì phế thải trong mắt anh. Gã cũng không giỏi nghĩ về Peter theo cái cách nhẹ nhàng bay bướm mà một nhà văn sẽ viết về nàng thơ của họ. Nhưng gã biết. Gã có thể không lãng mạn, nhưng gã biết tình yêu là thế nào.

Rằng vào một buổi tối nào đó thứ sáu của tuần trước, gã đang xuýt xoa vì đau trong khi dỗ mình vào giấc ngủ, Peter nhẹ xoa tay vào lưng gã. Tay anh không mềm mại mà chai sần từng đầu ngón, một vài vết sẹo cũ tồn đọng trên mu bàn tay và gã nhớ rằng hôm ấy anh đã băng tay mình chằng chịt vì vết thương.

Lúc ấy đã là quá nửa đêm, tay anh hơi lạnh. Nhưng gã thì vẫn thấy nó như thế, vẫn ấm áp, vẫn dịu dàng, vẫn hơi thoáng vẻ đăm chiêu và nụ cười của anh thì nhuốm đậm vị của mùa hè. Không sao đâu, anh thì thầm. Peter cũng đang bị thương và cũng đang ngái ngủ chẳng hơn gì gã, nhưng anh vẫn chọn lăn sang phần giường của gã và nhẹ vỗ về.

"Anh có đau không ? Nếu nó vẫn còn đau, em có thể thay băng mới cho anh"

"Thế này là được rồi, em"

Wade khe khẽ lắc đầu, trong đêm muộn, gã liếm đi những giọt mồ hôi trên môi mình và thấy chúng có vị như nỗi cô đơn. Peter áp nhẹ môi mình lên môi gã trong một nụ hôn chúc ngủ ngon, và gã không nghĩ về điều đó nữa. Hơi thở anh nóng rẫy trên môi gã. Nỗi đau thoáng chốc đã trở nên vô vị rồi. Bây giờ, gã chỉ nếm thấy vị ngọt ngào, nếm được cái duyên dáng tiềm ẩn khi mắt họ chỉ cách nhau có một chút. Peter nhẹ khép đôi mi lại. Tay anh đã trở nên thật ấm áp, và tâm trí Wade chao đảo qua lại giữa hai suy nghĩ: gã muốn mình trở thành một người bình thường để có thể chết đi với anh, nhưng rồi gã lại ước thời gian của Peter kéo dài lâu hơn để họ có thể yêu nhau.

-

"Anh nói thật đấy, chắc chắn lúc hôn em nhìn anh kinh lắm" gã dằn dỗi như một đứa trẻ và Peter thở dài, tay lướt nhẹ trên cằm gã. "Em phải nói biết bao nhiêu lần là không phải đây ?"

"Câu đó áp dụng được với bất cứ ai, trừ-anh" gã chẳng cần phải lấy bất cứ gì để chứng tỏ với Peter, vì gã chỉ cần chường mặt ra là đã đủ đáng sợ lắm rồi (đấy là gã tự nghĩ thế).

"Đấy là vì có mỗi mình anh không nghe" Peter lườm gã và đẩy kính lên sống mũi. Ánh trăng phủ lên làn tóc nâu trữ tình một màu bàng bạc và đôi đống điếu thì sâu hun hút. Anh đang cười vào khuôn mặt cáu bẳn pha lần dỗi hờn vô nghĩa của gã, một nụ cười quyến rũ đến không công bằng.

"Hoặc chỉ có mình em nghĩ thế" Gã bĩu môi, vẫn không chịu thua trong cái công cuộc cãi chày cãi cối cho bằng được. Peter muốn quật quyển sách dày cộp trên tay mình vào đầu gã, nhưng rồi anh lại thôi, và gã tự hỏi tại sao trước khi anh nghiêng người ngồi lên đùi gã và đôi mắt nâu trong veo phóng đến gã một ánh mắt yêu thương.

"Đừng có tiêu cực, anh đẹp thật mà" Peter nói vào môi gã và gã thấy mình ngồi đơ ra như khúc gỗ (Peter rất giỏi khoản này). "Ít nhất thì có em nghĩ thế, đúng không ?"

"Anh cũng chỉ cần thế thôi" Wade bật cười, lần này là một nụ cười thật sự, không phải là một cái nhếch mép. Gã thấy mình hơi chao đảo trước lời khen của người yêu, và gã chẳng biết làm gì hơn là vùi mặt vào ngực áo anh với một thứ tình yêu ngày càng mãnh liệt hơn, đã được khảm sâu vào trong gã từ rất lâu rồi.

"Tốt" Peter khúc khích trong khi tay anh xoa xoa lên những vết sẹo kinh khủng trên đầu và cổ gã. Anh không run, ít nhất gã nghĩ thế, và anh sẽ không. Gã nghĩ rằng gã nên có niềm tin vào anh, rằng em đang thành thật, rằng anh sẽ không bao giờ rời bỏ gã.



"Mình cưới nhau nhé ?"

Câu hỏi vu vơ của Wade rơi vào thinh không khi Peter nhướn mày vào câu hỏi của gã. Gã lắc đầu vào áo anh, giấu mặt vào hai bàn tay, chuẩn bị cho một lời chữa thẹn nào đó cho những lời anh-nói-đùa-thôi mà gã vừa lỡ miệng phun ra, trước khi....



Peter bắt lấy đôi gò má gã và khe khẽ cười, đuôi mắt hơi cong và Wade không biết có phải do mình mù quáng không, nhưng gã nghĩ là gã chưa từng thấy anh cười với gã như thế bao giờ.

"Đôi khi em cũng nghĩ như vậy" anh chống cằm, má hơi hồng. "Rằng nếu ngày nào đó anh hỏi, thì chúng mình cứ cưới nhau thôi"

Gã nghĩ đó là câu trả lời của anh, trước khi môi anh lại chàng màng, chàng màng nhẹ hôn lên môi gã và Peter nên biết- rằng gã sẽ luôn chờ, rằng gã sẽ luôn nghĩ về nó cho đến giây phút anh lần nữa kéo họ vào một nụ hôn.

Gã nghĩ rằng đó là câu trả lời của anh, trước khi gã giật mình nhận ra rằng nó đúng là thế đấy. Rồi gã nâng anh lên, tai họ ong lên trong những tiếng cười vui sướng, trong một căn hộ tồi tàn nào đó ở thành phố New York nhộn nhịp.

Em đồng ý, Wade ạ.

Em đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top