Oneshot

21/11/2024 - 7/12/2024

Fic có sự cảm hứng từ đây: https://twitter.com/Rayem2000/status/1792840995534672311?t=yMM8Pp3_qcrNQ6YrkNsCpA&s=19
(Fiction inspired by this amazing art)

Warning: OOC, chưa beta, không có seg, rất nhiều đường, fluff, Deadpool!Top, Spider-Man!Bottom, KHÔNG PHẢI SPIDER-MAN [TOM HOLLAND], headcanon Peter Parker 22 tuổi và Wade Wilson 36 tuổi

Disclaimer: nhân vật thuộc về Marvel Comics, plot thuộc về tôi.

____________________

Hôm nay là một ngày hoàn toàn khác, cậu không phải là Spider-Man, người hàng xóm thân thiện của mọi nhà đi đánh bại kẻ xấu, giúp đỡ người qua đường, đu dây trên các tòa nhà cao tầng và lướt qua những lớp kính rực rỡ về đêm của thành phố New York, cũng không phải là một Peter Parker đang vật lộn với những bài báo cáo chuyên ngành và thí nghiệm cần phải hoàn thành trước khi vào giờ học.

Cậu chỉ là Peter Parker của người cậu yêu, Wade Wilson. Và hai ngày cuối tuần này là ngày nghỉ của cậu cùng với gã.

Hiếm khi có ngày cậu không phải vướng bận giữa cuộc sống vừa là sinh viên vừa là siêu anh hùng cùng lúc như này, gã cũng gấp rút xử lý những đơn đặt hàng của Deadpool xong sớm hơn dự định để làm Wade Wilson của cậu trong hai ngày nghỉ ấy.

     - Thức dậy và tỏa sáng nào, Petey, anh làm bữa sáng cho em rồi nè

     - Năm phút nữa thôi….

Peter với giọng nói ngái ngủ quơ tay chùm chăn lại, đang định tiếp tục giấc mộng thì Wade hất tung ra rồi bế công chúa cậu ra nhà tắm, bởi vì hành động của gã quá bất ngờ nên spider-sense chưa kịp phản ứng

    - Wade! Thả em xuống! Em tỉnh rồi!

   - Em bảo là muốn dành thời gian cho chúng ta nhiều nhất có thể mà. Nhanh chóng lên nhé bé cưng

Gã thả cậu xuống rồi còn không quên hôn chóc lên mái tóc nâu hơi xoăn của cậu. Peter phì cười và xoa lại vết hôn vừa rồi, cậu ngay lập tức nhớ ra hôm nay và ngày mai là buổi hẹn hò của hai người và cũng chính cậu nhờ anh nhắc mình dậy sớm, có ai ngờ cậu được bế công chúa như vậy đâu. Khi ra đến phòng ăn, cậu mới để ý đến chiếc tạp dề hồng in hình Hello Kitty chói lọi cùng với bản mặt cười phát ghét của gã, hai đĩa bánh kếp được mật ong phủ lên vẫn còn tỏa khói thật ngon mắt

   - Sáng nay vẫn còn quá sớm để đi xem phim, em muốn làm gì?

   - Chắc là em sẽ đến nơi này, và em muốn anh đi cùng

Hai người đi mua hai bó hoa cúc, không ngần ngại nhảy và đu dây qua các nóc nhà, dù sao cả hai đều mặc hoodie, đeo khẩu trang và căn chỉnh những chỗ khuất nên không lo bị lộ danh tính thật. Đến nghĩa trang thành phố, nơi này vẫn luôn có một không khí làm lòng người lắng đọng lại, chỉ có lá cây rơi, thỉnh thoảng những chú chim đậu trên cành hót líu lo và bay đi, cậu nhận lấy hoa, đặt trên hai ngôi mộ của bác Ben và dì May một cách trang trọng, nhìn họ mỉm cười phúc hậu trong di ảnh, ánh mắt của Peter đầy trìu mến và tràn đầy tâm sự. Wade cũng rất biết điều, gã chỉ lên tiếng khi cần thiết, còn lại đều đứng im lặng ở bên cạnh cậu, nghe cậu thủ thỉ những câu chuyện siêu anh hùng mình đã trải qua, than phiền việc học hành và không quên chê gã khi ngủ thỉnh thoảng đè chân lên người cậu, tiện thể còn liếc qua cười trêu chọc nữa

   - Bác và dì không cần phải lo lắng cho con nữa đâu, giờ con không còn một mình nữa, con đang rất hạnh phúc và con luôn nhớ hai người mỗi ngày rất nhiều…..con sẽ lại đến thăm hai người vào ngày khác nhé

    - Đi nào Wade, tụi mình nên để họ nghỉ ngơi thôi

Cậu và gã dù không nói năng gì, nhưng cả hai đều ăn ý đi bộ cùng nhau, cảm nhận cuộc sống xô bồ nhộn nhịp cuối tuần của thành phố.

     - Em biết không? Tôi luôn nhớ lần đầu tiên em bỏ mặt nạ Người Nhện của mình, lúc ấy có rất nhiều từ ngữ lướt qua trong đầu tôi để diễn tả về sự xinh đẹp của em. Nhưng em biết đấy, tôi là một thằng cá biệt học dốt nên không giỏi biểu đạt mà. Lúc đó chỉ có mỗi từ “Lộng lẫy” có thể nói ra được cảm xúc của tôi khi ấy

    - Phụt, tên lính đánh thuê lắm mồm trứ danh không ngờ cũng có lúc cứng họng đấy

    - Bởi vì lúc đó tôi không lường trước được mà. Em đã làm trái tim tôi đập lệch một nhịp đấy, bé à

Wade lặng lẽ nắm lấy tay cậu, các ngón tay của cả hai đan lại với nhau, Peter cũng không ngại ngần gì vung vẩy vui đùa và cười phá lên khi gã lại làm mặt quỷ và trợn mắt lên.

Cuối cùng buổi xem phim ngoài rạp phải hoãn lại sang ngày mai, vì trời dần đổ mưa và ngày càng nặng hạt hơn, cả hai đều quên mang ô nên khi mở cửa căn hộ, nước từ cơ thể của cả hai rơi xuống làm ướt sàn nhà, cậu bắn tơ nhện để bật công tắc nước nóng lên, còn gã với lấy hai cái khăn trong ngăn tủ trên tường

    - Em không biết là anh để khăn dự phòng ở trên đấy

    - Một thói quen cũ khi vẫn còn trong nghề ấy mà, để đỡ phải lau dọn lại một lần nữa

Peter biết đây là đoạn mà trước đây cậu luôn “cằn nhằn” và “giảng đạo lý” với gã, nhưng sau bao nhiêu chuyện gã đã trải qua và kể lại với cậu mỗi khi ngồi trên nóc nhà gặm bánh sandwich vào mỗi lần đi tuần, những ngày buộc phải hợp tác với nhau, từ từ trở thành bạn bè rồi dần chuyển sang đến mối tình hiện tại này, cậu chỉ gật đầu nhận lấy mà không nói gì, Peter nhận ra một điều là đôi lúc khi mình không ở trong hoàn cảnh của họ thì mình cũng nên hiểu lựa chọn của họ ở thời điểm đó.

     - Tối nay đặt pizza đi, anh chọn phim xem nhé, và đừng là series The Insidious, lần trước chính anh đòi xem xong đêm vừa hú hét vừa đè em đấy

     - Được thôi Kẹo Dẻo, nghe mọi điều em nói hết

Buổi tối của New York không phải lúc nào cũng yên bình, có thể là vài tên tội phạm nào đó vừa vượt ngục, hoặc là một  tên phản diện lại đòi thách đấu với siêu anh hùng, hay đơn giản hơn một chút là những câu chuyện về biểu tình đòi quyền lợi. Nhưng ánh sáng của các tòa nhà vẫn lung linh và cuộc sống vẫn nhộn nhịp hàng ngày, dường như hai điều đó không ảnh hưởng nhiều lắm.

Hai người làm tổ trên chiếc sofa cũ kỹ đã rách lòi bông ở một góc, quá quen với sự chật hẹp này nên gã lót thêm thảm để không bị lạnh chân, Peter bắn tơ để với lấy hai miếng pizza rồi chia cho gã, màn hình TV đang chiếu chuỗi phim hoạt hình Barbie từ những năm 2000-2015 mà Wade vừa thuê

      - Đôi lúc tôi tò mò em ăn như vậy có dính phải tơ nhện của mình không

      - Không đâu, gỡ ra là được

      - Những bộ phim Barbie bây giờ hết hay rồi, chắc là phép màu bị sản xuất đại trà chứ không phải là mắt hàng giá trị được ban phát như trước đây. À em có biết có cả bản Live-Action không? Tin tôi đi, phần hay nhất của bộ phim là âm nhạc đấy, còn nội dung thì tùy em cảm nhận

     - Anh đã xem rồi á? Em còn không biết nó ra rạp khi nào

     - À, nó chưa xuất hiện ở đây thôi

     - Lại là phá vỡ bức tường thứ tư à. Anh nên tiết lộ kỹ hơn vào lần sau đấy

Peter nằm ở đầu ghế đối lập với Wade, hai chân của cậu duỗi thẳng trên đùi gã, nhận lấy chiếc gối to để tựa, hai người vừa xem phim vừa lảm nhảm những thứ linh tinh, cậu để ý là gã không hề động vào điện thoại cả ngày nay, và cậu cũng vậy.

Giá như họ có thêm những ngày như thế này nhiều hơn.

Xem được nửa chuỗi phim thì bắt đầu chán, vậy là Wade nảy ra một hoạt động và gạ cậu tham gia “Buổi tiệc của các chị em” với gã, không biết người yêu của mình lại bày ra trò gì nữa, nhưng Peter nhìn khuôn mặt xấu xí nhăn nhở đó mà phì cười hùa theo.

    - Uầy! Thật luôn hả Wade? Anh có những thứ này từ đâu vậy?

Gã cầm một thùng to từ trên kho xuống rồi đặt trên sàn và mở ra, trong đó toàn là máy uốn tóc, xước, kẹp tóc, vài lọ sơn móng tay cùng với mấy cái hình dán ngộ nghĩnh để trang trí trên móng. Tất nhiên có vài cái tạp dề màu hồng cũng được gấp gọn gàng, cậu đã hiểu vì sao Wade thay những cái tạp dề khác nhau nhưng màu hồng là chủ đạo rồi

     - Một số món quà tự thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ ấy mà

Gã nói bằng giọng điệu rất tự hào, rồi kiểm tra xem máy uốn tóc còn hoạt động không. Mà vấn đề là Wade còn không có tóc, cậu thì tò mò lấy món này đến món khác từ thùng ra, thậm chí có cả vương miện đồ chơi và quyền trượng nữa. Wade quay đầu lại định bảo cậu cùng chơi với gã cái này, rồi cuối cùng gã im lặng, lén lút lấy cái máy ảnh của cậu, tạo dáng như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và chụp cảnh Peter đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng, giả vờ là một nữ hoàng đang ra lệnh cho binh lính giống như Nữ Hoàng Đỏ trong truyện cổ tích “Alice ở xứ sở thần tiên”, biết là gã đang chụp ảnh nên còn cố tình tạo dáng sao cho ăn ảnh nhất. Wade mỉm cười, tay nắm chặt chiếc máy ảnh.

Em ấy là nữ hoàng lộng lẫy và rạng rỡ của gã.

    - Lại đây babyboy, thử một kiểu tóc mới này nào

    - Anh có chắc chắn vào tay nghề của mình không?

    - Phải thử mới biết được chứ?

    - Nếu nó làm em trông trở thành một trò cười vào ngày mai, chắc chắn em sẽ đập anh

Mặc dù nói vậy nhưng Peter chắc chắn sẽ không đập mạnh đâu, cùng lắm là bẹo méo mặt gã mà thôi, sau khi uốn xong, Wade dùng mấy cái kẹp nhỏ sặc sỡ để giữ nếp tóc cho cậu. Peter để ý là từ chiều đến bây giờ trời vẫn mưa không ngừng, xem ra có khi mai mới hết, rồi cậu ngạc nhiên khi thấy bản thân trong gương

    - Wade, anh nên cân nhắc là một thợ làm tóc khi về hưu đi, trông cũng ổn phết đấy chứ

Và đáp lại cậu chỉ là tiếng cười của gã, Wade nhớ lại cảm giác mềm mại lướt qua tay, sắc nâu hạt dẻ ánh lên dưới đèn và đôi mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, gã nhận ra là Peter đáng yêu của gã vẫn đang là sinh viên đại học, cậu còn quá trẻ để đối mặt với những rắc rối của xã hội ngoài kia, chưa kể còn phải cân bằng cả hai cuộc sống vốn không liên quan đến nhau và cẩn thận giấu danh tính để không bị ảnh hưởng. Không như gã, một người từ lâu ngụp lặn trong thế giới tăm tối và quen dùng mạng sống đổi lấy tiền tài, gã chỉ có một cuộc sống thôi.

Xước nơ hồng được cậu cài lên đầu gã, thậm chí còn khen gã hợp với nó dù trông cả hai thật khôi hài. Wade vui vẻ hùa theo cậu, cùng chụp một tấm selfie làm màn hình điện thoại. Peter đặt làm hình ảnh màn hình chờ, mặc dù trông gã như quả táo tàu vậy, nhưng cậu phải thừa nhận đôi mắt của gã rất đẹp, một màu xanh trong vắt như bầu trời không có ánh vàng của nắng và áng mây trắng.

    - Nah, có thể tôi sẽ vặt luôn đầu của người ta mất

Vừa cười nói, gã vừa lấy những lọ sơn móng tay ra ướm thử lên bàn tay cậu

    - Đỏ đi. Màu này hợp với em đấy

    - Còn anh tính chọn màu gì cho mình? Hồng à?

    - Cưng hiểu tôi nhất đấy, babyboy

Wade thậm chí còn cười toe toét phát ghét, gã mở playlist nhạc từ những năm 90 của Boney M, Modern Talking hay là chuyển sang Bon Jovi và lảm nhảm về đủ thứ cùng với những câu chửi thề mượt mà, gã nâng niu tay cậu và sơn màu đỏ gần giống với bộ đồ của hai người, trời đã chuyển sang mưa nhỏ, rồi gã nắm chặt tay cậu

    - Em đang không tập trung đấy, có thể chia sẻ với tôi được không?

Peter mỉm cười, để mặc gã nghịch các ngón tay của cậu

    - Tự dưng em có suy nghĩ này, nếu chúng ta có con gái thì sao nhỉ?

Wade khựng lại, ngừng ngả ngớn và giống như một con robot hết pin, gã nói bằng một giọng nghiêm túc, xoa mái tóc nâu hơi xoăn mới làm xong của Peter

     - Petey, tôi rất hạnh phúc khi có thể được kết hôn với em, nhưng em mới hai mươi hai tuổi thôi, vẫn còn quá trẻ để nghĩ đến điều đó

     - Còn anh thì đang trong độ tuổi phù hợp đấy, anh ba mươi sáu tuổi rồi mà

Sơn nốt bên tay còn lại của cậu xong xuôi, gã nắm lấy, cảm nhận những vết chai đã che đi các vết thương của những trận đánh với phản diện xấu tính và tội phạm giữa đường phố. Sự tương phản giữa tay của hai người quá rõ rệt, tay gã sần sùi, xấu xí và đáng sợ, nhưng gã không buông ra.

    - Tôi đoán em sẽ là một người cha tốt, em có tinh thần trách nhiệm, vui tính, ngọt ngào, và em hiểu rõ được tính cách người khác như thế nào

    - Thôi nào, Wade. Anh khen hơi quá rồi, em nghĩ anh cũng là một ông bố tuyệt vời đấy, có khi đứa bé sẽ thích anh hơn em, ý em là, nhìn anh có kinh nghiệm chăm sóc dày dặn này. Có bao giờ anh nghĩ sẽ đặt tên con như nào chưa?

   - Ồ, nhiều lắm. Cher, Ellie, hoặc là cái tên nào đó ngẫu nhiên từ một ca sĩ nổi tiếng, tôi không phải là người giỏi nghĩ tên hay. Còn em?

   - Hm….không nói đâu

   - Nói đi, anh hứa sẽ không cười

Peter càng kín miệng gã càng quyết tâm bắt cậu nói ra bằng được, hai người vật lộn, kéo nhau, cù lét cho đến khi cậu chịu thua

    - D-dừng lại nào, hahahahha…nhột quá….thả em ra, em chịu thua. Starlight, tên em muốn đặt cho con bé là Starlight. Thỏa mãn chưa?

Wade tha cho cậu, nhưng cả cơ thể gã bất ngờ đè ập lên người Peter, cả hai lăn lộn từ ghế sofa xuống thảm, cậu nghe được tiếng cười cùng hơi thở của gã phảng phất qua tai và cổ mình, đôi mắt xanh của người cậu yêu tràn ngập sự tình tứ, ánh nhìn đó khiến má của Peter ửng đỏ lên

     - Đó là cái tên thơ mộng nhất mà anh biết, mặc dù sau này đi thi cuối học kỳ con bé chắc sẽ nằm cuối danh sách đấy. Mà em nghĩ ra được cái tên đó ở đâu vậy?

     - Câu chuyện đó để ngày mai nhé, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian cho nhau mà. Vậy anh muốn kết thúc “Đêm của hội chị em” này như thế nào?

Gã mỉm cười, đỡ cậu dậy và bế công chúa như ban ngày, nhưng lần này Peter không còn ngạc nhiên nữa, cậu quàng một tay qua vai và cả người thả lỏng trong vòng tay gã, rồi ngửa đầu lên nhìn Wade, gã thấy ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt cậu được bao quanh bởi những ánh sao lấp lánh

    - Hm….một nụ hôn chúc ngủ ngon nhé?

    - Nghe tuyệt vời đấy

Wade không thể chờ đợi thêm ngày mai họ sẽ làm những gì trong ngày nghỉ cuối cùng của cậu, và gã biết Peter đáng yêu của gã cũng vậy. Dù sao như cậu đã nói, họ còn rất nhiều thời gian ở bên nhau cơ mà.

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top