Layer it on me.

Hoa cúc trắng tượng trưng cho tình yêu lâu dài, tinh khôi và vô cùng gắn kết. Đó là một tình yêu bền bỉ, thắm thiết, mong muốn có được cuộc sống bên người mình yêu thương đến đầu bạc răng long.

Trong tình yêu, hoa cúc trắng nhỏ còn thể hiện cho một mối tình đúng đắn, một tình yêu thật sự.

----

Một ngày nọ, bên bờ sông Styx, Wade Wilson tìm thấy một chiếc mề đay.

Họ ít khi tìm được thứ gì đó mang hơi hướm phương Đông, vậy nên hắn đã rất bất ngờ khi nheo mắt đọc dòng chữ được viết sau tấm ảnh đã ố vàng, được cắt ra cẩn thận với những viền răng cưa run rẩy, mà hắn giả định là, với một chiếc kéo mòn. Dù sao đi nữa, điều đó không hề ảnh hưởng tới khả năng đọc hiểu của Wade, vậy nên từng con chữ một trong Richard Parker, hãy trở về sớm bởi vì em và con luôn nhớ anh vẫn mềm mại trôi qua tâm trí hắn khi Wade nâng chiếc mề đay lên, nghiêng nghiêng nó dưới ánh sáng nhờ nhờ của chốn địa ngục. Nó làm bằng vàng. Và rất nặng. Trong thoáng chốc hắn tự hỏi liệu khối lượng có còn quá quan trọng đối với sức nặng được gửi những ký ức mà chiếc mề đay này nắm giữ, vì hắn biết con người thích níu kéo những điều gọi là lòng tin hay kỷ niệm. Hầu hết thời gian họ quên nó đi sau khi chết, và đó là công việc của hắn khi đi thu nhặt và dọn dẹp những mảnh vụn còn sót lại của ký ức khi linh hồn con người trước bước về phía bên kia.

Lần này, hắn giữ lại chiếc mề đay trong túi mình.

Hắn nhớ phản ứng đầu tiên của Weasel đối với điều đó rõ như ban ngày, nỗi nôn nao trong ruột gan cuộn trào thành cơn như những cánh bướm rực sắc. Mày vừa làm gì vậy? người kia nghiêng đầu hỏi khi thấy hắn lấm la lấm lét. Chẳng có gì cả đâu. Tao yêu rồi, chết tiệt. Đúng là trò đùa mà.

----

Peter Parker mười sáu tuổi khi cậu mở cửa chạy ra khoảng sân sau nhà với một gói bưu phẩm nhàu nhĩ trên tay. Với đôi mắt lấp lánh của một đứa trẻ, cậu lần mò trên những lớp giấy bọc màu nâu cho tới khi tìm thấy nơi miếng băng dính kết nối hai đường gập, và len móng tay xuống dưới để mở nó. Đó không phải là một món quà đẹp mắt- Peter đã từng thấy mẹ của cậu gói hàng rất nhiều lần rồi kia, và chẳng có cái nào trong số chúng trông lại xuề xoà như thế này cả. Cậu biết thứ này không phải là từ cha- ông đã mất được vài năm rồi và không có lý nào cậu lại nhận được nó ngay lúc này. Bối rối xen lẫn tò mò, cậu lật giở từng lớp giấy bọc cho tới khi đống bùi nhùi màu nâu đã được lật sang một bên, và cậu có thể thấy một chiếc mề đay mặt tròn, màu vàng kim của nó sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Peter biết rõ về cha của mình dù ông đã hy sinh ở một nơi rất xa. Mẹ thường cho cậu xem rất nhiều bức ảnh cậu chụp cùng cha từ ngày còn bé, vậy nên không khó để cậu nhận ra chính mình của những năm về trước khi bật mở mặt trong của chiếc mề đay, để lộ một tấm ảnh trắng đen đã được kẹp cẩn thận, gân ảnh lộ rõ sau khi được gìn giữ cả một đời người.

"Peter!" Tiếng mẹ cậu gọi phát ra từ trong nhà, cắt ngang Peter khỏi sự suy ngẫm trong chốc lát, và cậu phải cuống cuồng dọn dẹp mớ hỗn độn toàn giấy lót kia để nhanh tay quay vào trong nhà, trước khi ném chúng vào thùng rác. Chiếc mề đay chùng xuống trong túi áo của cậu, nhưng Peter không hề nhắc tới nó một lần nào với mẹ. Cả ngày hôm đó, tâm trí cậu quay mòng mòng giữa cái mề đay, lời nhắn gửi đi kèm và đóa cúc trắng kẹp bên trong nó. Người sắp chết thì dễ gặp chuyện kỳ quặc hơn sao? Đúng là trò đùa mà.

----

If I die young bury me in satin
Lay me down on a bed of roses
Sink me in the river at dawn
Send me away with the words of a love song

----If I die young, The band Perry

----

Như mong đợi của Peter, người đó tới gặp cậu vào một ngày tháng ba.

Lúc này đã là một năm sau khi cậu nhận lấy gói hàng với hai bàn tay run rẩy, và bệnh tình của cậu cũng không hề thuyên giảm chút nào kể từ lúc đó. Có khi, nó còn ngày một tệ hơn. Cậu bắt buộc phải nghỉ học để ở lại cố định trong viện, và cho tới tháng ba năm ấy cậu đã không còn đi lại được thoải mái nữa. Với tính tình bướng bỉnh của mình, ương ngạnh không lùi bước, cậu cứng nhắc nói với mẹ rằng mình nhất định sẽ sống ổn ở đây thôi, rằng bà không cần phải hôm nào cũng ghé qua làm chi cả. Có thể đó là một quyết định hơi sai lầm một chút. Khi người kia bước vào, Peter có thể khẳng định rằng cậu không hề biết anh. Nhưng có thể, dù cậu không biết phải giải thích như thế nào, cậu cũng đã có cảm giác là ai đó sẽ đến rồi.

"Em là Peter Parker à? Con trai của Richard Parker?" Ánh mắt của anh khi nhìn vào cậu là một quầng sáng mùa hạ, ấm áp nhưng xen chút loang loáng và không thực, khi tên của Peter được thốt ra giữa hai làn môi anh. Cậu trai tóc nâu không bất ngờ lắm. Những gì cậu trao lại cho anh là một cái nhìn lướt thật nhanh nhưng hiếu kỳ, từ mái tóc màu vàng tới chiếc áo phông trắng đơn giản và một bàn tay thật đẹp. Trông anh ta cũng không tử tế lắm, nhưng Peter tạm ghi nhận cố gắng của người kia khi anh bối rối mỉm cười với cậu.

Qua những năm tháng Peter đã trở nên rất giỏi giả vờ để che giấu nỗi đau, vậy nên đáng ra cậu nên trao anh một nụ cười như đóa cúc bung nở, cánh hoa trắng mềm mại ướm mình dưới làn hơi mùa xuân.

"Vâng" cậu nghiêng đầu, vẻ hơi nghi hoặc "Anh là bạn của cha em à?"

"Không hẳn là thế đâu" người kia thở dài, bày ra vẻ mặt tôi-biết-ngay-mà Peter có thể đọc được, nhưng cậu không hiểu hết lý do phía đằng sau nó. Cậu vẫy tay để anh lại gần và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Sau lưng anh, cậu có thể nghe thấy những âm thanh huyên náo của bệnh viện, và Peter giả định rằng làm mấy chuyện điên khùng một chút thì cũng không sao cả. Ví dụ như ngồi lại nói chuyện với một người lạ. Ví dụ như cảm thấy mình có hy vọng vào ai đó ta mới gặp lần đầu.

"Nếu anh có việc cần tìm cha em, thì cha em mất rồi" cậu lặng lẽ thông báo. Chiến tranh đã kết thúc từ khá lâu rồi và cậu không ngờ vẫn có người chưa biết tới điều đó.

"Không phải đâu" anh lắc đầu. Anh đang giữ một bó hoa cúc lớn ngay trước ngực, những đóa hoa vươn lên chạm vào gò má anh dưới cái nắng đẫm sương "Anh đến tìm em ấy chứ"

Peter chớp mắt, tận hưởng sự yên lặng giữa họ trong chốc lát trước khi cậu mỉm cười lại với anh. Nụ cười lần này thì giống như hoa cúc này. "Vậy mình làm bạn nhé", cậu bảo, hồn nhiên, đơn giản. Một điều nữa mà cậu đã không nói: tại sao em lại có cảm giác như thể em đã biết anh từ rất lâu rồi?

----

So với một bình hoa cúc trắng được đặt trên mặt bàn, Peter Parker trông khá là xinh đẹp. Cậu nhẹ nhàng. Cậu cười như mùa hạ. Hơn tất cả, Wade nghĩ rằng hắn hơi hơi yêu cái cách đuôi tóc cậu khẽ cong lên, để lộ đôi đồng tử trong sáng hứng lấy cả nắng chiều. Cậu ăn những miếng bánh lớn bằng một lần cắn. Cậu bóc vỏ quýt bằng những đầu móng tay được cắt ngắn và uống thuốc ba lần một ngày. Cậu cắm hoa hắn tặng vào chung chiếc bình với những bông cẩm chướng hồng. Wade nghĩ rằng mình cũng hơi hơi thích cậu.

"Chỉ là hơi hơi thôi" hắn bĩu môi nói với Weasel. Wade chẳng bao giờ giấu hắn cái gì, và giờ thì xem kìa, hắn đã trở thành tổng đài tư vấn tình cảm cơ đấy "Cậu biết mà. Hơi hơi có bao giờ là đủ đâu"

"Tôi thấy cậu có hơi hơi tí nào đâu, nói thật đấy" Weasel nói thẳng vào mặt hắn "Thật lòng nhé: cậu trông như mặt trời ấy. Có khi còn đỏ hơn cả mặt trời kia"

"Thô lỗ quá đấy"

"Nhưng thành thực" Weasel nhún vai. Wade thực lòng muốn đá hắn xuống âm phủ kia, theo nghĩa đen ấy "Vả lại, cậu ta bảo cậu là cậu ta sắp chết rồi kia mà. Tận hưởng đi. Đằng quái nào cậu chẳng gặp lại cậu ta dưới âm phủ"

"Thô lỗ quá" Wade lầm bầm, nhưng hắn biết những điều mà Weasel đang nói cũng không hoàn toàn sai. Không phải là hắn chưa nghe về điều đó bao giờ. "Em ấy nói rằng em ấy còn khoảng sáu tháng. Mười tám tuổi mà, Weasel, bạn tôi à" Wade càu nhàu như thể Weasel là điều gì đó ngu ngốc lắm. Kể cả khi Weasel có ngu ngốc thật, Wade cũng biết thừa rằng hắn vẫn thông minh hơn mình- rằng hắn chẳng ngu dốt gì mà lại đem lòng yêu một con người.

"Thì đành chấp nhận thôi. Chúng ta có phải con người đâu mà biết"

Weasel trao cho hắn một ánh mắt sắc lẻm. Wade thở dài trước khi đặt cốc cà phê của mình xuống, và vẫy tay chào tạm biệt hắn. Hắn trở lại bệnh viện khi trời đã khá muộn, và ngồi xuống cạnh giường cậu trong khi vẫn hơi bối rối. Nắng đã tắt và phần còn lại của ánh sáng ban ngày chỉ là một dải hoàng hôn dịu dàng chuyển sắc trên mái tóc cậu.

"Anh Wilson" cậu vẫn gọi hắn như vậy. Sau ba tháng, Peter vẫn không chịu đổi sang điều gì đó bớt cung kính hơn, như Wade chẳng hạn, và Wade không chắc hắn nên cảm thấy thế nào về điều đó nữa. "Anh lại đến đấy à"

"Ờ----" Hắn ngắc ngứ mất một lúc. Lúc nào hắn cũng ậm ừ một lúc lâu như thế, không phải vì hắn không giỏi mồm mép, hắn rất giỏi ấy chứ, hắn không đếm được số lần hắn bị người ta dọa đánh vì lắm mồm nữa. Rắc rối là, hắn không biết phải nói với Peter như thế nào để mình lại có thể tiếp tục đến đây, để mình lại có thể tiếp tục trò chuyện với cậu. Vấn đề của Wade là như thế này: hắn không biết phải nói thế nào để xin thêm thời gian từ cậu, mà không phải là những ngày trong viện khi hắn ghé qua vào giờ thăm bệnh. Hắn muốn nhiều hơn nữa kia, nhưng hắn không gọi tên nó được, càng không thể diễn tả nó ra để Peter hiểu. Thứ hắn muốn vẫn chưa có định nghĩa. Nhưng hắn vẫn biết là hắn muốn nó. Đã ba tháng rồi, và trước kia nếu như Wade tự hỏi tình yêu với cậu chỉ là một cái nhìn thoáng qua, thì giờ đây hắn tự hỏi từ khi nào nó đã chờ thành một cái chớp mắt thật dài.

"Ừm, chuyện là như vậy" Hắn ngưng ngắc ngứ, và chuyển qua dài dòng. Quỷ tha ma bắt cái mùi bệnh viện này đi. Quỷ tha ma bắt hoa cúc trắng. Quỷ tha ma bắt sự dễ thương của Peter Parker. "Anh muốn đến đây nhiều hơn". Ừ, quỷ tha ma bắt cả cái đó luôn.

"Anh vẫn đến đây trong vòng ba tháng qua mà" Peter hỏi lại. Cậu trông như cậu vừa nhìn thấy một con Godzilla ngoài đời thật, nghĩa là trăm phần trăm cậu chẳng hiểu Wade đang nói cái mẹ gì trong khi trái tim hắn đang nhảy vòng vòng như tâm hồn thiếu nữ tuổi đôi mươi.

"Ý anh không phải vậy" Hắn xua tay, lắc đầu qua lại dù hắn nghĩ rằng hắn cũng đã đủ nhức não rồi "Này nhé, cảm xúc của anh dành cho đằng ấy rắc rối ghê lắm. Anh không biết nữa. Ý anh là, em còn chẳng biết anh chui từ đâu ra, và em vẫn làm bạn với anh. Anh không biết là anh mang ơn em, kiểu như anh muốn tặng hoa cho em và chăm sóc em trong chín tháng tiếp theo chẳng hạn. Hay là anh thích em, kiểu thích mà anh muốn ở bên em mọi lúc mọi nơi ấy. Nhưng anh đoán là cái sau"

"Cái sau...hả?" Peter hỏi lại, nheo mắt vẻ khó tin. Trong giọng nói của cậu có một chút mệt mỏi, và cậu giấu nó khá là kỹ càng.

"Ngày mai, em cho anh một cái hẹn nhé?"

Hắn hỏi và gãi đầu. Thật ra hắn không biết yêu là gì, hắn không có cảm xúc, giống như bất kỳ người canh gác địa ngục nào khác. Nhưng ở bên Peter, thi thoảng hắn cũng nghĩ ngược lại. Hắn nghĩ cậu khiến hắn giống con người hơn, cậu khiến hắn cảm thấy mọi thứ. Điều hắn muốn nói, đầy đủ, là: Ngày mai, em đi chơi với anh nhé, sau đó anh muốn nắm tay em và anh muốn em tựa đầu lên vai anh và anh muốn ta ngủ cạnh nhau trên một chiếc ghế bành và có thể không ngủ cũng được nhưng anh chỉ cần ở bên em. Điều hắn thực sự nói chỉ đúng một phần thôi, hắn biết một cái hẹn là không đủ. Nhưng hắn chấp nhận rút ngắn nó vì hắn sợ lỡ như điều đó quá kỳ quặc so với một con người, rằng họ không hẹn hò với ai họ mới gặp trong vòng ba tháng, rằng lỡ như Peter ghét hắn, lỡ như cậu sẽ bảo không, lỡ như, lỡ như---

Tiếng chuông bệnh viện vang lên báo hiệu hết giờ thăm bệnh. Peter nhìn anh, môi hé mở, và trong ánh mắt cậu có một lời nói kỳ lạ lắm. Nó trông giống như nỗi sợ. Nó trông như sự bất ngờ. Wade để mình theo dõi cái cách Peter quay đi, và hắn biết đã tới lúc mình nên ra về, như mọi khi.

"Tạm biệt, Wade"

----

Có một cửa hàng nhỏ dễ thương ở dưới phố, nơi họ bán rau xanh, thịt lợn, thực phẩm nói chung và một thùng kem giảm giá vào mỗi thứ năm. Wade thi thoảng ghé qua đây bởi vì thật ra thì hắn chẳng có việc gì để làm khi hắn không ở chỗ Peter cả. Con người có nhiều thứ ngon miệng để xoa dịu hắn. Hôm nay thì hắn cần nó nhiều hơn một chút, để xoa dịu hắn khỏi cái nỗi đau tôi-vừa-bị-Peter-Parker-từ-chối-thẳng-thừng. Hắn mua một đống khoai tây chiên bơ. Hắn lấy thêm một nùi bánh taco ăn liền vị cay nhất trong tủ, hai lốc bia, và một đống khăn giấy đựng trong bọc mà hắn nghĩ nó sẽ khá dễ thương nếu đặt trên tủ đầu giường của Peter. Khi hắn xếp đồ lên mặt bàn, bà chủ tiệm nhìn hắn như thể bà đang tự hỏi liệu bà có vỉ thuốc an thần nào nằm trong hộc tủ nhà mình không.

"Cậu trông như cứt ấy, anh bạn trẻ ạ" bà nói trong khi dí mấy cái hộp vào máy tính tiền, và Wade đảo mắt cảm thán sự hữu dụng của nó một cách mỉa mai "Vấn đề cuộc sống hả?"

"Tôi thất tình rồi" hắn nói trong khi lười biếng móc ví từ trong túi ra. Quỷ tha ma bắt New York đi. Quỷ tha ma bắt đống lời xu nịnh hắn đã phải dùng để thuyết phục Weasel kiếm cho hắn chỗ tiền mặt này.

"Vậy sao?" người đàn bà nheo mắt "Cậu bị đá à?"

"Cậu ta đuổi tôi về sau khi tôi mời cậu ta đi chơi" Wade thở dài và đập đống tiền lên bàn, vô cùng rõ ràng bày tỏ rằng mình muốn cuộc trò chuyện này kết thúc ngay lập tức "Đây, cứ giữ lấy tiền thừa đi"

"Đừng lo. Nó thích cậu đấy" người kia nói cố, và Wade không biết mình có nên gửi hy vọng vào điều đó không nữa "Có ai thành thật trước mấy thứ như thế đâu"

----

I found myself dreaming,
In silver and gold
Like a scene from a movie,
That every broken heart knows,

We were walking on moonlight
And you pulled me close
Split second and you disappeared
And then I was all alone,

----Like I'm gonna loose you, Meghan Trainor

----

"Được rồi, cậu sao thế?"

Harry nói vọng lại ở đầu dây bên kia. Peter đang quấn mình trong chiếc chăn và dí tai nghe vào tai, rõ ràng là quá sát, quá gần để nghe thấy cậu ta, nhưng cậu không ngừng được. Trong giọng của Harry thiếu đi sự huyên náo của New York, và bấy giờ Peter mới bất chợt nhớ ra việc cậu đã đi du học, hôm qua hay hôm kia gì đó. Cậu muốn ngụy biện cho cái sự lãng quên đi bằng căn bệnh của mình, tuy nhiên, cậu biết rằng đó là tại cậu, lại không hề để ý nữa rồi.

"Anh ấy mời tớ đi chơi" là tất cả những gì Peter đã nói. Cậu im miệng khi thấy da mình căng lên và cảm giác buồn nôn nhộn nhạo trong họng, đe doạ không lùi bước. Harry đã biết về Wade và cái tớ thích anh ấy bé xíu xiu Peter từng ngại ngùng tâm sự với cậu ta, nhưng Peter đoán chắc Harry không biết chuyện cậu đã cư xử như một đứa khốn nạn "Và tớ bảo anh ấy về đi"

"Cậu làm gì cơ? Ôi tớ thề đấy Pete nếu như tớ ở đó---"

"Tớ không làm được, Harry à, cậu biết mà---"

Peter khổ sở nói vào ống nghe, và đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát. Cậu không chắc là cậu thích nó, nhưng thời gian ấy cho cậu cơ hội để suy nghĩ. Peter biết về chuyện Wade có cảm tình với cậu, và có lẽ anh cảm nắng cậu đến nhũn cả người nhưng Peter chỉ kiểu như à, không nhé, anh nên về đi, tạm biệt Wade. Cậu cũng muốn lắm chứ. Khi cậu nghĩ về ánh mắt của Wade, cậu có thể thấy hy vọng và cái gì đó như là niềm yêu mến thành thật, và Peter thật sự, thật sự cũng rất muốn bước chân ra ngoài và chấp nhận anh. Thỉnh thoảng cậu cũng có những giấc mơ về thế giới bên ngoài, khi cậu cứ chạy, chạy mãi, chạy trong gió, chạy bên cạnh biển, chạy qua những hàng cây với chút ý thức nhỏ xíu còn sót lại trong mình. Nhưng cậu không làm được, lúc này đây, chân cậu đã không thể đi lại thoải mái được rồi. Lúc này đây, mong ước của Wade Wilson nghe quá giống như những điều khiến Peter Parker sợ hãi, quá giống như sự ám ảnh mình sẽ làm người khác thấy phiền lòng của cậu, quá giống như những cơn ác mộng mà cậu thấy hàng đêm. Nó nghe quá giống nỗi sợ của Peter, rằng ai đó sẽ đến và cho cậu hy vọng sống, và cậu sẽ chết với một căn bệnh và nước mắt cũng như sự hối tiếc trên má.

Trên tay của Peter có một cái băng này. Nó được dán lên để che đi vết kim tiêm chất chồng, và dù nó đã là một vết thương cũ màu xanh tím than, thì nó vẫn còn đau lắm.

"Tớ biết cậu cảm thấy tự ti sau khi bố cậu mất, và chú Ben, tớ biết" Harry nói tiếp, dường như đã quay trở lại trái đất "Tớ biết cậu đang sống trong khủng hoảng kiểu người bệnh trong những tháng cuối đời, và cậu không muốn cho ai cơ hội để bước vào, tớ biết"

"Cậu biết đấy" Peter sụt sịt. Cậu nghe giống Peter-Parker-cấp-hai khi mẹ nhận được tin cha cậu đã hy sinh. "Thế nên tớ không--"

"Thế nhưng, đôi khi cậu phải để người ta vào. Cậu không thể như thế kia được, như vậy là ích kỷ đấy. Cậu phải mở lòng, và bởi vì cậu cứ tự mình nhận lấy, và cho tới một lúc nào đó, cậu đã làm quá sức rồi"

Cậu sụt sịt lần nữa, nhưng cậu biết rằng Harry đã nói đúng. Cậu biết những điều người kia nói chỉ đúng một phần thôi. Cậu đã để người khác vào mà. Cậu đã để Wade bước vào phòng bệnh của mình với bó hoa trên tay, và Peter tự hỏi liệu cậu có bao giờ thấy hối hận về điều đó không.

Cậu nghe Harry an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, và khi cậu nhắm mắt, cậu mơ về thế giới từng chút một.

----

And babe,
This isn't right,
But if you ever dry your eyes
Then honestly, I'm fine

With keeping my trust in you,
It's time, to walk in my shoes
It's true, I tried making it up to you
If I did all that I had to do
Would you be here in my room?

----I don't know you, The Marías

----

Peter mở cửa để anh vào, trong một ngày thứ năm khi cậu không bị bệnh viện quản thúc.

Nói về mặt lý thuyết thì cậu vẫn đi lại được. Đúng là căn bệnh đã làm phần nào xương khớp trong người cậu yếu đi, nhưng hầu như những bác sĩ cậu đã gặp qua đều động viên cậu rằng không sao, rằng cậu sẽ vẫn đi lại được và chỉ hơi dễ mỏi một chút thôi. Cậu gọi đó là về mặt lý thuyết, bởi vì trên thực tế, chân cậu cứ như là bị liệt rồi ấy. Thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ về cái thời cậu còn chơi bóng rổ ở trường cấp ba và bay nhảy khắp New York cho tới khi dì May gọi cậu về ăn tối, nhưng giờ đây cậu dường như không còn chút ký ức nào về những ngày như thế, cứ như thể chúng đã từng là đôi chân của một ai khác vậy.

Nhưng nói chung là, nếu cố gắng, với một mớ dụng cụ hỗ trợ quanh đầu gối và bắp chân, thì cậu vẫn đi được. Peter đã dậy sớm để chọn quần áo sao cho mấy thứ lỉnh kỉnh kia không lọt vào tầm mắt của Wade, và đó là lý do cậu mặc một cái quần kẻ sọc vuông màu nâu xấu thậm tệ, thùng thình, và một cái áo phông trắng cũng xấu không kém, nhưng Peter tự an ủi mình ít nhất thì chúng xấu đều. Đấy là cậu còn chưa đụng tới cái quần màu hồng trang trí hình Hello Kitty đấy, cậu còn chẳng hiểu bằng cách nào mình lại có nó trong tủ nữa kìa. Thế rồi cậu chọn một cái áo khoác mỏng màu nâu rất hợp cho mùa thu, và một đôi tất khá dễ thương với viền trang trí màu đỏ và ngồi xuống ghế để xỏ giày vào với đôi chân kêu loảng xoảng. Vẫn được thôi. Khi cậu vừa đứng lên thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, và Peter vươn người sang bên để mở nó, biết rất rõ ràng được người bên kia là ai.

Hôm nay anh cũng mang hoa cúc trắng. Anh vẫn cắm nó vào tủ đầu giường bên những bông cẩm chướng hồng như mọi khi, trong khi Peter lặng lẽ quan sát anh.

Wade nghiêng đầu để mỉm cười với cậu, trông hạnh phúc hơn bất cứ khi nào anh đã từng mỉm cười. Không mang gương mặt nhốn nháo và gọi đòn như mọi khi, trông anh, ừm, đẹp trai hơn một chút. Wade Wilson ngu ngốc chẳng biết chui ở đâu ra vừa cứng đầu lại vừa ngây thơ. Wade Wilson, bàn tay ân cần, mấy cái pick-up line nhạt nhẽo, khuôn mặt anh trong cái nắng và các thứ. Khi anh đã chuẩn bị xong, cậu nhón lấy một bông cúc trong tay và nhét nó vào túi áo.

"Chào buổi sáng" bấy giờ anh mới nói. Ánh mắt anh khi nhìn vào cậu là một quầng sáng mùa hạ, ấm áp nhưng len lỏi chút loang loáng và không thực "Vậy bây giờ mình đi nhé"

"Vâng"

Có một cửa hàng nhỏ dễ thương ở dưới phố, nơi họ bán rau xanh, thịt lợn, thực phẩm nói chung và một thùng kem giảm giá vào mỗi thứ năm. Thi thoảng Peter ghé qua đó, ý cậu là, kiểu như khi cậu còn chưa bị ném vào viện ấy, để mua đồ cho bác May và ti tỉ thứ đồ tiện lợi khác. Tuy nhiên, hôm nay họ không làm vậy. Xuất phát từ cổng bệnh viện, họ chỉ đi bộ tới đó, một quãng xa, và Peter thấy nhẹ lòng đôi chút khi Wade đi sát bên cậu và cậu có thể thấy cửa tiệm bé nhỏ trong tầm mắt, cảm thấy bóng nắng trên lưng mình. Cậu biết anh đang cố gắng nhất có thể để cho Peter không gian riêng, để không chạm vào cậu khi cậu chưa ra bất cứ tín hiệu nào, và vì thế nên anh cứ kiên nhẫn chờ cho tới khi Peter mua đồ xong rồi mới xách hộ cậu túi nilon từ cửa tiệm về. Cung đường nắng nóng, xung quanh họ chẳng có ai cả.

Hướng mắt về phía vỉa hè nhỏ hẹp, Peter đợi cho anh đi trước rồi bước tụt lại đằng sau, ngắm lấy bóng lưng to rộng của anh trong cái nắng. Wade cũng chẳng phản bác lấy một câu. Cậu biết về cái sự cảm nắng cậu đến nhũn cả người của anh, và Peter đã đoán anh sẽ nhảy dựng lên và vô cùng hào hừng với buổi hẹn hò này kia, nhưng anh không. Tất cả những gì anh làm là giữ khoảng cách để cho cậu thoải mái. Và điều đó rất tốt. Và điều đó khiến Peter an tâm hơn, khi một suy nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cậu lúc ngón tay cậu chạm tới đoá hoa cúc trong túi áo.

"Wade" cậu cất giọng gọi, đầu ngón tay đặt vào đuôi cánh hoa bé nhỏ, và bứt nó ra khỏi phần nhuỵ màu vàng.

Yêu, không yêu, yêu, không yêu.

"Ừ, Pete?"

Yêu, không yêu, yêu, không yêu.

"Em cứ thắc mắc mãi đấy" cậu ngắc ngứ. Cậu biết mình nói chuyện chẳng ăn nhập gì, nhưng thật ra đó chưa bao giờ là vấn đề giữa họ cả "Em vẫn đang chờ tới lúc để hỏi anh cho ra lẽ"

Yêu, không yêu, yêu, không yêu.

"Ừ, em hỏi đi"

Yêu, không yêu, yêu, không yêu.

"Ý em là ấy, lần trước anh đã bảo anh thích em mà, đúng không? Và em cư xử như một thằng khốn vậy. Thế là, em cứ tự hỏi mãi--" cậu lầm bẩm, cố gắng nhìn đi chỗ khác. Peter hít một hơi sâu, rồi cuối cùng cũng tiếp lời.

"Em cứ tự hỏi mãi liệu bây giờ anh có còn thích em không"

Trên tay của Peter có một cái băng này. Nó được dán lên để che đi vết kim tiêm chất chồng, và dù nó đã là một vết thương cũ màu xanh tím than, thì nó vẫn còn đau lắm.

Nếu anh ấy nói không, mình sẽ bỏ cuộc.

"Anh vẫn yêu em mà"

Tóc anh đã mọc dài ra nhiều rồi, giờ không còn là kiểu tóc cắt cua màu vàng trông rất ra dáng lưu manh nữa. Cậu hướng về ánh sáng của mái tóc anh trong cái nắng, buông bỏ đóa cúc cùng những cánh hoa màu trắng và cả cái nỗi lo lắng dở hơi của mình nữa. Phải rồi, cậu đâu cần phải hỏi đâu. Bằng cách nào đó, giống với việc cậu chẳng hề bất ngờ khi anh tìm đến, cậu đã biết trước phần nào câu trả lời rồi mà.

Nếu anh ấy nói có, mình sẽ yêu.

Có lẽ bấy nhiêu điều ấy chắc hẳn phải mang một lý do nào đó.

"Ý anh là, từ trước đến giờ ấy" Wade bối rối nói, đôi dép loẹt quẹt dưới chân "Từ trước đến giờ luôn. Không phải gần lúc tỏ tình anh mới thích em, không phải sau khi em từ chối anh mới thích em, mà là--"

"Được rồi" Peter ngắt lời hắn, và bước về phía trước "Được rồi mà"

Cuối cùng cậu cũng nắm lấy tay Wade.

Cuối cùng Peter Parker cũng hiểu được điều mình cần là gì. Cuối cùng cậu cũng học được cách dựa dẫm vào người khác. Vậy nên cậu bỏ tất cả lại đằng sau. Vậy nên cậu nắm lấy tay anh và để anh bước vào.

----

Stars fading, but I linger on, dear
Still craving your kiss
I'm longing to linger till dawn, dear
Just saying this

Sweet dreams till sunbeams find you
Sweet dreams that leave all worries far behind you
But in your dreams whatever they be
Dream a little dream of me

----Dream a little dream of me, Fabian Andre / Gus Kahn / Wilbur Schwandt

----

Peter đã mơ một giấc mơ khi ngủ thiếp đi vì mệt. Cậu mơ thấy chính mình ngủ quên trong giọng nói của Harry, và rồi cậu đến Queens. Với một đống hành lý, cậu tự hỏi đây là đâu, tại sao mình lại ở đây thế, bây giờ thì mình về thế nào được. Rồi cậu gặp Wade. Wade bảo rồi sẽ không sao đâu, cậu sẽ về được thôi, và dẫn cậu ra ngoài nơi cậu nhìn thấy thế giới.

Với ánh nắng của một vùng đất khác, anh trông, ừm, đẹp trai hơn một chút. Peter nhớ về những giấc mơ mà mình từng có, về những cánh rừng bát ngát của thế giới bên ngoài, về sự hụt hơi khi cậu chạy mãi, chạy mãi, chạy qua dòng nước, chạy trong gió với chút ý thức nhỏ nhoi còn sót lại trong mình.

Nhưng lần này, khi Wade nắm tay cậu, cậu không chạy nữa, đôi chân mỏi rã rời.

Peter Parker mất vào tháng mười hai năm ấy, trong giấc ngủ.

----

Not anyone, you're the one
More than fun, you're the sanctuary
'Cause what you want is what I want,

Sincerity

----Sanctuary, Joji

----

Khi Wade đặt chân xuống sân thượng của một toà nhà ở Queens, và khi hắn thấy Peter ngồi đó với bóng nắng trên lưng; hắn tự hỏi liệu ở kiếp này cậu có yêu hắn nhiều như là hắn yêu cậu, nhưng Wade ngay lập tức biết được câu trả lời khi cậu quay lưng lại và mắt họ chạm nhau. Có lẽ Weasel sẽ nói rằng câu trả lời là không, và Wade thừa nhận rằng mình luôn muốn cười khẩy mỗi khi hắn ta tỏ ra như thể mình hiểu người kia lắm. Hắn cho rằng Wade hay quên, và trên thực tế thì hắn cũng sẽ hết yêu Peter sớm thôi. Nhưng thật ra Wade nhớ rất lâu. Hắn nhớ rất nhiều thứ. Và thật ra hắn vẫn còn yêu cậu, hắn yêu cậu rất nhiều.

"Deadpool?"

Được rồi, quỷ tha ma bắt cái dòng thời gian này đi. Hắn ngọ nguật trong chiếc áo hoodie màu xám và nhíu mày với khuôn mặt đầy sẹo, cho tới khi Peter thở dài và đảo mắt nhìn hắn "Được rồi, Wade, lại đây nào"

Cuối cùng hắn cũng hiểu tình yêu là gì. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy như một con người. Thế nên hắn sẽ đợi chờ cậu, dù ở thế giới nào đi nữa.

Thế nên hắn không bao giờ dừng lại cho tới khi hắn gặp cậu ở đó, cho tới khi hai bàn tay gặp nhau. Thế nên hắn không bao giờ dừng lại cho tới khi Peter để cho hắn bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top