(2))))

Cậu tức giận hét:"anh bị điên hả".
Anh cứ cười cười vì chọc được cậu.
Cậu bắn tơ nhện vào người anh.
Anh nhanh chóng né tránh, tiếng cười đểu cáng ấy vẫn phát ra trong đêm.
Cậu bắn liên tục vào người anh.
Anh cứ thế mà tránh, nói những lời vô lại"
_Sao thế nhện con,xin em hãy nhẹ nhàng với anh,anh rất là yếu đuối...
_Bé nhện mau tới bắt anh đi..
Những câu nói của anh làm cậu tức đến xì khói.
Cậu đuổi theo anh, bắn tơ vào người anh.
Anh thì hí hửng né đòn,buôn lời trêu chọc:"sao thế bé nhện thân yêu,em yếu thế cơ à".
Cậu tức giận hét lên:"im đi deapool".
Anh giả bộ tổn thương ôm trái tim tan nát của mình nói:"sao em hung dữ vậy".sau đó hắn trao cho cậu một nụ hôn gió và cái nháy mắt nói :"nhưng anh vẫn yêu em, cục cưng của anh'.
Cậu điên tiết lên , phóng đầy tơ về phía anh.
Chân tay anh bị trói chặt trên tường.
Anh cười nói:"xin em hãy nhẹ nhàng với anh nhé".
Cậu đi tới chỗ deapool,lục soát trên người Anh.
Bữa mới chạm vào người anh.deapool 
Đã không ngần ngại phát ra những tiếng rên rỉ khiến cậu phải đỏ mặt:"a...hưm....a... nhện...con.. hãy....nhẹ... nhàng.... với...anh...a..ơ".
Cậu tìm được viên pha lê  từ người anh. Cậu lập tức lùi về phía sau định quay lưng bỏ đi.
Anh thấy vậy lên tiếng:"sao thế bé nhện em không làm nữa à".
Cậu phóng tơ vào miệng anh.
Anh nghiên đầu né tránh, nói:"thế là không ngoan rồi nha bé nhện".
Cậu tức giận,nắm chặt viên pha tế như muốn bóp vỡ nó vậy.
Cậu hừ một cái, rồi định Bộ đi.
Nhưng tên vô sỉ kia lại không biết điều nói:'sao bé nhện đi sớm thế ". cơn giận của cậu đã chạm tới đỉnh điểm.
Cậu quay lại, bước tới chỗ anh,dí đầu mình sát với đầu anh nói:"câm mồm lại tên vô sĩ ".
Anh cười lớn:"bé nhện của anh. Thật cá tính nhà, nhưng chú ý cái tay".
Cậu chưa kịp định hình lại câụ nói của anh.
Thì anh đã lấy cao dao thủ sẵn trong người cắt những màng tơ của cậu.
Anh bây tới chỗ cậu,đè cậu xuống khống chế cậu.
Trao cho cậu một nụ hôn lên môi cậu qua chiếc mặt nạ màu đỏ của hắn:"tạm biệt em nha bé nhện của anh, chúng ta chắc sẻ gặp lại".
Rồi hắn ném khói và bỏ trốn.
Khi hắn đi, thì cảnh sát tới. Cậu phóng tơ lên tòa nhà cao nhất và trên tay cầm viên pha lê đó.
Trên toà nhà cao, cậu gỡ mặt nạ ra lộ rõ gương mặt baby,xinh đẹp biết nhường nào.
Cậu bỗng chợt nhớ cái gã mặc bộ quần áo màu đỏ giống cậu.
Khiến cậu không khỏi đỏ mặt khi nghĩ về hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wadepeter