1




Tiếng máy điều hòa rì rì trong màn đêm tĩnh lặng.Ở trên giường Sunghoon đang tận hưởng một giấc ngủ ngon lành sau chuỗi ngày thức trắng đêm cùng đống bài tập, cậu nằm úp mặt xuống gối, một tay vắt ngang người, miệng còn thầm thì vài tiếng mơ hồ như đang nằm mơ. Trên bàn học gần giường, lon nước ngọt trống rỗng lăn lóc chính là dấu tích của một buổi tối xem phim  siêu anh hùng quá đà với Jay và Jake.

Chỉ có điều, giữa giấc ngủ mơ màng ấy, bàng quang của Sunghoon lại không muốn hợp tác.

"Đm..." Sunghoon lầm bầm, mắt vẫn nhắm chặt nhưng cơ thể đã bật dậy theo bản năng. Cái cảm giác nếu không đi thì sẽ bể  đẩy cậu ra khỏi giường. Mắt cậu nhíu lại vì ánh đèn từ chiếc đèn ngủ, chân lê từng bước ra hướng toilet, đầu vẫn lơ mơ chưa kịp nhận ra điều gì khác lạ.

Nhưng ngay khi tay cậu chạm vào tay nắm cửa, dường như một điều kỳ lạ gì đấy đã xảy ra...

Cảm giác mát lạnh từ tay nắm kim loại truyền đến rõ rệt, giống như từng tế bào trong lòng bàn tay đều được kích hoạt. Cậu bỗng nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rỉ trong phòng tắm, dù rằng cái phòng tắm là phòng tắm riêng biệt tách khỏi phòng ngủ và cách cửa phòng cậu mười bước chân.

Sunghoon khựng lại, nhìn xuống bàn tay mình.

"Này mơ à..."

Cậu đưa tay lên sát mặt, săm soi từng chi tiết và ngay lập tức nhận ra một điều: da của cậu, vẫn là da người nhưng có cái gì đó như lớp mờ bóng nhẹ, phản chiếu ánh sáng từ đèn ngủ. Sunghoon nhíu mày, chợt trong đầu nảy ra một ý tưởng kì cục, cậu nhìn sang bức tường rồi nghĩ thử chạm vào tường xem sao.

Và thế là cậu... chạm thử.

Bàn tay áp nhẹ lên bức tường cạnh cửa phòng và rồi cái cảm giác nhám nhám của sơn tường lập tức rõ mồn một. Nhưng điều khiến cậu chết đứng không phải cái đó. Mà là khi cậu rút tay ra, cả người lại không thể di chuyển.

Bàn tay vẫn dính chặt trên tường như keo siêu dính.

Sunghoon tái mặt, cố giật tay ra một lần nữa. Kết quả? Không nhúc nhích.

"Má nó... Tao thành quái vật rồi?!"

Cậu hét khẽ, đủ để không đánh thức Jay và Jake ở phòng bên. Trong khoảnh khắc đó, nỗi sợ xen lẫn sự hoang mang tràn ngập đầu cậu. Phải mất gần năm phút cậu mới "gỡ" được tay mình ra, nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn không biến mất.

Vội vã chạy vào toilet, Sunghoon soi mình trong gương. Dáng vẻ của cậu chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng ánh mắt sáng hơn, cơ bắp có vẻ săn chắc hơn bình thường. Cậu thử nắm tay lại lập tức nguồn sức mạnh kì lạ trong lòng bàn tay mạnh đến mức cậu có cảm giác nếu không kiềm chế lại mặt gương sẽ bị cậu phá nát ngay lập tức.

Park Sunghoon đứng đơ người trước gương một lúc lâu, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. Nhưng rồi cơn buồn bên dưới cậu biểu tình liên hồi khiến cậu phải nhanh chóng đi giải quyết vấn đề. 

Được rồi... trước mắt, giải quyết chuyện tè trước. Sau đó... hẵng nghĩ xem nên đặt lịch khám ngày mai vào lúc mấy giờ. 


---

Trở về giường sau khi giải quyết xong vấn đề bên dưới, Sunghoon chắc bản thân không thể nằm xuống và đánh một giấc tới sáng nếu không giải quyết xong cái hiện tượng điên rồ đang xảy ra trong cơ thể mình, cậu không còn cách nào khác phải tìm đến hai thằng bạn chí cốt của mình, dù cậu biết thừa hai thằng đó sẽ cho rằng cậu đang chơi đá, hay uống thuốc nổ gì gì đó, nhưng nếu cậu không nói cậu nghĩ mình sẽ không còn khả năng đến gặp bác sĩ vào ngày mai được nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top