N
【 N - Nectar 】
Sylvie từ cổng trường bước ra, thấy bóng dáng của cậu trai mặc áo hoodie màu xanh đứng ngay gốc cây gần đó liền nhanh chóng chạy lại.
"Cậu đợi có lâu không, Peter?"
Cô nhẹ giọng hỏi, sau đó nhận lại cái lắc đầu kèm theo nụ cười của cậu bạn trai.
"Không hề. Mình cũng vừa mới đến, chúng ta cùng đi nhé Sylvie?"
"Được nha."
Sylvie híp mắt cong môi cười tươi. Bất chợt cô gái nhón chân, khuôn mặt trắng nõn kề sát cằm của thiếu niên tóc nâu, một tay vươn lên phủi đi vài chiếc lá vàng khô dính trên áo của Peter.
"Trên người cậu dính đầy lá cây này."
Cô nói xong và ngẩng đầu lên, cặp mắt màu cây cọ chạm phải đôi mắt nâu nhạt lung linh và biểu cảm đáng yêu không thể diễn tả được của cậu trai tóc nâu cắt ngắn. Sylvie chớp chớp mắt khi thấy khuôn mặt của Peter chuyển sang màu hồng nhạt, sau đó là vành tai và hai bên má.
"Cảm, cảm ơn nhiều!"
Peter lắp bắp đáp lời, trái tim nhảy lên dữ dội.
Ôi trời ạ! Cậu thề cậu và Sylvie chưa từng đứng gần nhau như thế!
Rõ ràng Sylvie chỉ giúp cậu phủi lá cây, vì sao trái tim cậu lại đập nhanh thế này!
"Đừng khách sáo, darling."
Một từ "darling" gần như hạ gục tâm trí vốn dĩ đã không cứng cỏi của Peter. Ngay lập tức, Peter cảm thấy thế giới thật ngọt ngào và không có gì ngọt hơn cô gái nhỏ đứng trước mặt mình.
She is sweet like nectar.
"Đi thôi nào, Peter."
Sylvie cong môi, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay phải của bạn trai rồi kéo cái người đang ngẩn ngơ kia bước đi.
Bây giờ là ba giờ chiều, ánh nắng không quá gắt như lúc trưa, nó nhẹ và đủ ấm áp để soi sáng muôn vật. Trong dòng người nô nức qua lại, bóng dáng đôi bạn trẻ đang hòa vào dòng người tấp nập. Cậu trai dùng thân mình mở đường cho bạn gái, hai người họ vẫn tay cầm tay, mười ngón đan xen nắm chặt nhau như thể đang giữ lấy nhau để không lạc mất.
Quãng đường họ đi không quá dài cũng không quá ngắn, vừa đủ để cả hai cảm nhận được hơi ấm lẫn nhau qua mười ngón đang nắm chặt kia.
Một tháng trước, Peter sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện người mình thầm thích sẽ cùng mình nắm tay trở về nhà.
Một tháng trước, Sylvie chưa hề nghĩ tới việc người mình thích sẽ đón mình và cùng nhau trở về nhà.
Tất cả giống như một giấc mơ.
Một giấc mơ ngọt hơn cả mật ong thượng hạng, một giấc mơ chỉ muốn khiến người ta chìm đắm và say giấc.
"Tớ ước gì con đường này dài thêm một chút nữa, không, dài thêm vài chút nữa càng tốt!"
Sylvie thấy đã tới nơi, bất chợt cô gái nói một câu không đầu không đuôi, khuôn mặt đáng yêu hiện rõ sự tiếc nuối và không tha. Peter vốn dĩ thông minh và nhanh nhạy, làm sao cậu không hiểu được lời nói của cô gái nhỏ chứ?
Chẳng qua biết rõ thế, Peter vẫn ngừng lại bước chân. Cậu quay người, dùng cặp mắt nâu nhạt to tròn của mình nhìn cô gái tóc đen.
"Nếu con đường này dài thêm vài chút nữa, chúng ta phải đi bộ tiếp và cậu sẽ mệt hơn mọi ngày đó, Sylvie."
Cô nàng đầu tiên là gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó lại lắc đầu liên tục. Peter bỗng cảm giác được bàn tay nhỏ kia đang nắm chặt tay mình hơn, Sylvie liền đáp lời.
"Đương nhiên sẽ mệt rồi. Nhưng nếu được nhìn cậu nhiều hơn này, đi chung với cậu lâu hơn chút thì sự mệt mỏi ấy không đáng là bao đâu, Peter!"
"Cậu có nghĩ như thế không?'
Làm sao không chứ?
Peter từng ước bản thân có thể dắt tay Sylvie đi suốt đoạn đường này, không quản nó dài ra sao, chỉ cần cậu kiên trì nắm lấy tay Sylvie không buông thì sẽ đi hết con đường này thôi. Lúc đó biết đâu sẽ có bất ngờ đón chờ mình thì sao?
"Of course, my dear."
"Nếu cậu mệt vì đi đường dài, mình sẽ cõng cậu đi tiếp cho tới khi hết đường thì thôi. Đừng lo lắng, mình khỏe lắm đó!"
Sylvie cười khúc khích trước câu trả lời của Peter. Rồi bất ngờ trong đầu nảy ra ý tưởng gì đó, Sylvie nhón chân lên. Lần này, khuôn mặt đáng yêu của cô gái kề sát mặt cậu bạn trai, đôi môi hồng nhạt mềm mại chạm nhẹ đôi má trắng trẻo của Peter.
"Tớ rất vui vì nghe cậu nói thế. Tớ càng vui hơn nếu cậu sẵn sàng cõng tớ về tới nhà đấy!"
"Windson lớn nhà mình mong gặp cậu lắm đó, darling."
And today, Peter get to taste that sweetness from his angel.
Ông trời ạ, hôm nay quả thật là một ngày ngọt ngào quá mức tuyệt vời mà Peter từng trải qua.
"My sweet angel, can i?"
"It's always okay, darling!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top