D

【 D - Darling 】

Homecoming sắp tới rồi. Mọi người ai nấy cũng thật bận rộn để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại nhất trong cuộc đời của mỗi một người học sinh.

Địa điểm tổ chức tiệc đương nhiên là ở trường và người đứng đầu phụ trách công việc chuẩn bị này là Liz Toomes. Liz là một cô gái nổi tiếng trong trường Midtown, vừa học giỏi vừa xinh đẹp lại hiền lành, người theo đuổi cô ấy rất nhiều. Khi biết Liz phụ trách việc chuẩn bị, rất nhiều bạn nam trong khối đã xô đẩy nhau xung phong giúp đỡ Liz.

Một bữa tiệc thật hoành tráng cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Bữa tiệc đó phải có nhạc, có bánh kẹo ngọt ngào, có nước trái cây thay thế cho những ly rượu đắng. Thôi nào, bọn họ mới mười lăm tuổi mà, uống rượu ở độ tuổi này là phạm pháp đấy!

"Ở nước Mỹ, độ tuổi từ 21 trở lên mới được phép uống rượu. Mọi người phải nhớ kỹ điều này nhé!"

Sylvie vỗ tay vài cái rõ to, đảm bảo mọi người nghe thật rõ và nhớ thật kỹ những điều cô vừa nói khi nãy mới cho phép tất cả giải tán.

"Dặn dò thế chứ tớ đảm bảo vẫn có người mang rượu theo lén thử vài ly cho xem."

MJ là một cô gái da màu cao gần, mái tóc nâu rối xù được buộc thành đuôi ngựa rũ xuống, khuôn mặt mang những đường nét sắc sảo cộng thêm biểu tình lạnh nhạt khiến nhiều người khá là e ngại cô gái này. Có điều Sylvie biết rõ MJ tốt bụng và quan tâm bạn bè như thế nào, bằng chứng là MJ đã giúp cô rất nhiều việc từ hồi Sylvie chuyển đến và theo học ở Midtown.

"Biết là thế rồi nhưng tớ vẫn phải dặn chứ! Biết đâu mọi người sẽ nhớ thì sao?"

"Hi vọng bọn họ đừng để Sylvie đáng yêu thất vọng."

"MJ, đừng có khen tớ đột ngột như vậy!"

Sylvie bụm mặt trước câu tán thướng bất ngờ của cô bạn thân, khuôn mặt đỏ bừng, hai bên tai xuất hiện rặng mây hồng. MJ nhún vai vài cái không nói gì cả, có điều khóe môi cong lên trên khuôn mặt sắc sảo đang hiện rõ tâm tình vui sướng của cô bạn này ra sao rồi.

"Xem ai đến tìm cậu này, Sylvie!"

MJ liếc mắt nhìn sang hai cậu con trai một gầy một tròn đang hướng tới chỗ bọn họ, cô dùng cùi chỏ chọc cô nàng tóc đen đang mân mê đống kế hoạch trên bàn.

"Ai cơ? A, hai cậu cần tớ giúp gì không?"

Là Peter và Ned. Một đôi bạn hay đi chung với nhau, cả hai trông bình thường vô cùng, ít nhất là đối với những người khác.

Peter đứng trước mặt Sylvie, hai tay bấu chặt vào góc áo hoodie màu xanh sẵm, khuôn mặt đáng yêu đang mím chặt môi. Trông cậu ấy khá là bối rối và ngại ngùng, khác hẳn với bộ dáng Sylvie từng thấy lúc cô đi ngang qua phòng huấn luyện.

"Syl, Sylvie! Tớ, tớ có thể mời cậu trở thành bạn, bạn nhảy của tớ không!?"

Một câu này của Peter đã khiến cả căn phòng im lặng hết mức có thể. Mọi thứ như bị ấn nút tạm dừng, mọi người ngừng lại động tác của mình và quay đầu hóng hớt khung cảnh diễn ra lúc này.

Sylvie Windson, hoa khôi có tiếng không kém gì Liz. Con lai có bề ngoài rất đáng yêu, tính tình ôn hòa dễ gần, thực lực trong học tập và thể thao đều ở mức xuất sắc.

Peter Parker, một con mọt sách không có tí danh tiếng gì. Vẻ ngoài dễ nhìn nhưng khá nhu nhược, thường xuyên bị Flash Thompson bắt nạt ức hiếp, ngoại trừ thành tích học tập xuất sắc thì không có điểm gì nổi bật.

Xem chúng ta có gì nào? Mọt sách mời hoa khôi làm bạn nhảy, quả là kịch hay đáng xem!

Nếu Sylvie từ chối, đảm bảo Peter sẽ trở thành trò cười cho toàn trường vào ngày mai hoặc là ngay bây giờ luôn.

Sylvie ngạc nhiên trước lời mời của Peter. Cô nàng cảm giác trái tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, nó đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô nhìn Peter, thiếu niên tóc nâu dường như bất an trước thái độ của cô gái tóc đen, môi mím chặt, hai tay nắm góc áo vẫn chưa buông ra từ nãy đến giờ.

Đôi mắt nâu kia chứa nhiều loại cảm xúc khác nhau. Có hồi hộp, có chờ mong, có lo lắng, có ngại ngùng.

Và có sự mến mộ mà Sylvie không thể nào quen thuộc hơn.

Không, không phải là mến mộ, là thích mới đúng.

Sylvie thích Peter, Peter thích Sylvie.

Cả hai đều thích lẫn nhau.

Sylvie chớp chớp mắt, sau đó nở nụ cười thật tươi, âm thanh nhu hòa tới mức Peter nghe thấy cũng phải nhũn cả người ra.

"Đương nhiên là được nha, Peter!"

Chưa chờ Peter định hình lại, Sylvie đứng lên, nghiêng người kề sát mặt Peter, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Don't be so polite, darling."

"I'm yours and you're mine, isn't it?"

Đúng vậy, bọn họ là của nhau.

Hai người vốn dĩ là người yêu mà, không phải sao?

Peter phản ứng rất nhanh, ngay sau đó mỉm cười đáp lời.

"Yes, my dear."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top