A
【 A - Angelic 】
"Để ba đoán xem nào? Anh chàng Peter đó đã mời con trở thành bạn nhảy trong tiệc Homecoming sắp tới, phải không sweetheart?"
Sylvie giật mình trước câu hỏi của người cha thân yêu, à không, giờ nó là câu khẳng định mới đúng và chiếc ly trên tay cô nàng trượt xuống. Thật may mắn Sylvie vừa mới cầm nó lên, khoảng cách giữa ly và mặt bàn không đáng kể nên cái ly vẫn còn nguyên vẹn, mỗi tội sữa bò trong ly đổ ra ngoài một ít.
"A a, con, con tìm khăn giấy lau bàn đã!"
Tay chân luống cuống cả lên, Sylvie tìm thấy hộp khăn giấy để trên kệ bếp không xa, lấy mấy tờ giấy từ đó rồi nhanh chân dùng giấy khô lau mặt bàn đầy sữa.
"Từ từ nào bé con, ăn sáng trước đã, những việc này để ba làm cho."
Madd Windson cười hiền lành lấy khăn giấy từ tay con gái mình.
Sylvie ngây người nhìn hành động lưu loát của ba mình, cô nàng ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, sau đó chậm rãi ăn sáng. Trong lúc ăn, cô không ngừng nhìn ba mình, chỉ thấy nụ cười dí dỏm của ông ấy và ánh mắt đầy thâm ý khiến Sylvie không khỏi ngại ngùng một lần.
Ăn uống xong xuôi, trong lúc chờ Madd rửa chén, trong lòng Sylvie như có hàng ngàn con kiến bò qua khiến cô ngồi không yên. Đợi một lúc, cô bé mới dám mở miệng, giọng bé xíu đến mức làm người ta cứ tưởng đó là ảo giác của chính họ.
"Sao, sao ba biết thế?"
Madd nhún vai đầy bất đắc dĩ trước câu hỏi ngây thơ của con gái mình, vừa lau chén đĩa vừa trêu con gái.
"Sweetheart, con phải biết là cả tuần này con cười nhiều hơn mấy tuần trước đấy! À đúng rồi, thời gian con về nhà muộn hơn này, ba đoán con muốn ở lại trường lâu lâu để ngắm cậu nhóc đó đúng không nào?"
"Ba đừng nói nữa! Ngại quá đi mất!!"
Sylvie xấu hổ bụm mặt, khuôn mặt đỏ bừng, hai bên tai nhiễm màu hồng phấn trông đáng yêu hết sức. Vì cái gì ba của cô có thể đoán trúng phốc mọi chuyện thế chứ!? Còn nữa, vì sao ba lại thích trêu cô thế này!!
"Rồi rồi, ba đang ghen tị khi biết có người lọt vào mắt xanh của thiên thần nhà mình đấy mà."
Madd hài hước chọc ghẹo vài câu, thành công nhận lấy khuôn mặt phồng má và ánh mắt u oán của con gái nhà mình. Ông lau tay cho khô rồi cầm ba lô của con gái, cúi đầu tặng thiên thần nhà mình một nụ hôn trên trán.
"Chúc con có một ngày vui vẻ ở trường nhé, sweetheart."
"Cảm ơn ba! Ba làm việc vui nhé!"
•
"She has an angelic smile, doesn't she?"
Peter ngồi cạnh Ned, tay chống cằm đang đặt trên bàn ăn, đôi mắt nâu lấp lánh sắc thái nhu hòa như nước hồ xuân nhìn về một phía từ đầu buổi trưa đến giờ, bất chợt hỏi bạn thân của mình một câu.
"I know, Peter." Ned chỉ biết đáp lời một cách bất lực, khuôn mặt hiện rõ câu "Lại nữa rồi." không thể nào quen thuộc hơn.
"Tớ mới phát hiện ra, hôm nay Sylvie mặc đồ tươi tắn hơn mọi ngày."
"Không Peter, đó là bộ đồ cô ấy mặc vào thứ 6 tuần trước. Tớ đoán là bột giặt cô ấy đang xài thuộc loại xịn nên mới giữ bộ váy đó sạch sẽ và trông mới mẻ như lúc mua."
"Nhưng cô ấy vẫn rất đáng yêu, không phải ư?"
"... Dude, cậu làm mình ganh tị đấy."
Có vẻ như ánh mắt của Peter gây chú ý quá mức, Sylvie đang cười nói với Liz bất chợp quay đầu. Cặp mắt màu cây cọ chạm phải đôi mắt nâu nhạt, Sylvie thấy được sự yêu quý ngọt ngạo của Peter trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Vì thế, cô gái tóc nâu cong môi cười thật tươi, vẫy vẫy tay chào Peter ngồi đằng xa.
"Dude, cậu nói đúng, cô ấy cười lên đẹp như thiên thần."
Bảo sao Peter chết mê chết mệt Sylvie, bản thân Ned nhìn thấy Sylvie cười còn muốn rụng rời tay chân mà.
Dường như chưa kích thích đủ trái tim người độc thân của Ned, Sylvie nói thầm một câu với hai người. Cặp môi màu hồng ngọt ngào kia càng thêm hấp dẫn ánh mắt của Peter và cả nội dung của câu nói thầm vừa nãy.
I'll be the only angel you need.
Từng câu chữ thấm vào trái tim nóng bỏng kèm theo sự hạnh phúc không thể diễn tả được, Peter chỉ biết rằng hãy đáp lời ngay bây giờ, dù cho nó quá sến sẩm đối với nhận thức của mình.
I know, my sweet angel.
You are the cutest angel in my heart, darling.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top