[Oneshot] Stay with me

Note: Lần đầu viết kiểu này nên văn phong còn hơn cấn và lặp từ nhiều. Btw, mong mn enjoy nó:D

Au hiện đại btw, OOC rất nhiều
________________________



“Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ”

1.
Đã bao lâu rồi, gã chưa được gặp em. Đã bao lâu rồi, gã chưa được nhìn thấy em cười. Đã bao lâu rồi, gã chưa được nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm chất chứa đầy ánh ban mai của người con trai ấy

---

Em và gã gặp nhau lần đầu tại một chốn yên bình nọ, khi mà gã đang loay hoay viết những lời kết cho bài hát của mình, thì bất ngờ, gã nhìn thấy em. Em lúc này đây là một con người bình thường nhưng lại có sức hút mạnh mẽ đối với gã đến lạ. Khuôn mặt em nổi bật lạ thường dưới ánh tà dương, đôi mắt em có màu nâu sâu thẳm, được thêm khắc thêm vẻ đẹp từ những tia nắng của hoàng hôn. Gã nhìn em một hồi lâu, dường như bị hút hồn bởi vẻ đẹp không lối thoát đó, cho tới khi một giọng nói bất ngờ vang lên lôi kéo gã về thực tại

“Anh có chuyện gì sao?”

Đó chính là em, giọng nói nhẹ nhàng ấy cất lên khiến gã có đôi chút luống cuống

“Aha…liệu tôi có thể làm quen với cậu không. Chỉ là, tôi thấy cậu đang cô đơn một mình ở đó nên muốn bắt chuyện thôi”

“Được thôi, tôi rất vui được làm quen với anh”
Em vui vẻ đáp lại với gã, giọng nói của em vừa ấm áp dịu dàng mà lại ân cần đến lạ. Điều đó càng khiến cho gã si mê em

Suốt buổi chiều hôm đó, gã cảm thấy may mắn vì đã gặp được em. Em tự giới thiệu mình là Pavitr Prabhakar mới chuyển đến đây, em sống với dì của mình và với cô bạn cùng lớp tên Gayatri. Em cũng nói rằng mình mới chuyển đến đây nên có chút không quen và mong rằng gã có thể giúp em nhiều hơn. Gã cũng bắt đầu giới bản thân mình, thậm chí còn biết được một thông tin rằng em cùng có hứng thú đối với âm nhạc cùng với gã. Tất nhiên, điều đó khiến gã rất vui là đằng khác. Họ đã tâm sự với nhau rất lâu cho tới khi mặt trời bị che khuất đi bởi những ngọn núi để nhường chỗ cho những vì sao bên dưới bầu trời đêm

2.
Gã và em cùng có chung một đam mê, đó là âm nhạc. Hobie biết điều đó. Mỗi khi Pavitr đến nhà của gã chơi, em sẽ luôn tò mò về các tấm poster trên tường, có khi là chiếc guitar của gã, đôi lúc lại là những bài hát còn đang dang dở hay đã hoàn thành. Rồi sau đó cả hai sẽ cùng nhau hát vang trong căn phòng ấm áp đó

Nói gã ích kỷ cũng không hoàn toàn sai. Bởi vì mỗi khoảnh khắc như vậy, gã luôn muốn kéo dài mãi mãi và không bao giờ muốn dừng lại. Tất cả chỉ vì muốn ở bên em. Hobie sợ một ngày nào đó em sẽ ra đi và bỏ gã lại một mình. Để gã lại bơ vơ trong không gian vô tận với những cảm xúc lẫn lộn cô đọng lại trong tâm trí

Gã đã cùng em viết một bản tình ca dành cho cả hai nhằm nhằm đánh dấu ngày họ đã bên nhau và sáng tác cùng nhau. Gã yêu em, và luôn luôn là như vậy. Gã muốn tận hưởng những giây phút hiếm hoi này để dành thời gian nhiều hơn cho em, thật nhiều trước khi em rời đi và để gã lại một mình

3.
Cũng đã tới ngày Pavitr phải trở về thành phố nơi em thuộc về để tiếp tục cuộc sống của mình ở đó. Dù nói là chuyển đến đây, nhưng Pavitr chỉ rời xa thành phố khoảng vài tháng rồi lại quay trở lại. Hobie biết điều đó, nhưng cũng không buồn cho lắm. Gã và em đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau vì thế nếu cần thì gã có thể lên thăm em trên thành phố

Sau khi em rời đi, mỗi ngày chỉ còn có gã ra bờ biển đó. Mỗi lần, gã đều đứng đó, nhìn về phía xa xăm, chờ đợi một điều gì đó ở phía chân trời xa thẳm. Hoàng hôn buông xuống, nhưng gã vẫn đứng đó. Những làn gió nhẹ nhàng ghé chơi qua mái tóc của gã. Từng làn song nối nhau đánh vào bờ, rồi lại rút xuống, sau đó chúng lại lặp lại tương tự và dường như không có hồi kết

Mặc cho tất cả, gã vẫn đứng đó, lờ đi những làn nước đang dính trên chiếc quần của gã

Gã vẫn đứng đó, chứng kiến hoàng hôn dần buông. Gã lại nhớ đến khuôn mặt của người con trai ấy. Nó rất đẹp, đẹp đến mức mà gã cũng không thể sánh nó với bất cứ thứ gì khác. Em tỏa sáng trong màn đêm. Là ngôi sao đã soi đường dẫn lối cho gã, khiến gã có thể thoát ra khỏi cuộc sống tẻ nhạt ngày qua ngày

Rốt cuộc thì gã đang mong đợi gì cơ chứ…

4.
Hôm nay là ngày Hobie sẽ lên thành phố để thăm Pavitr. Gã và em đã trao đổi thông tin liên lạc qua lại mấy ngày nay, Pavitr nói rằng mai em có lịch nghỉ và có thể dành nhiều thời gian cho gã hơn. Tất nhiên, Hobie cũng đã sắp xếp được lịch trình và gã sẽ khởi hành vào ngày mai. Nhưng liệu gã có ngờ rằng, đây là lần cuối gã có thể nhìn thấy em.

Hobie không ngờ rằng ngày này cũng đã đến. Cái ngày mà em sẽ bỏ gã đi. Gã không ngờ được rằng, thực chất không có ngày nghỉ nào cả. Tất cả, chỉ là một lời nói dối…

Em hiện đang ở trong bệnh viện và đang trong tình trạng cuối của căn bệnh ung thư phổi

Gã không tin, nhất định là không thể tin. Sau khi nghe tin từ người thân của em, gã đã tức tốc đến bệnh viện nơi em đang nằm và nhanh chóng đi gặp em. Gã không thể tin được trước mắt mình đây, người gã yêu từng tràn đầy sức sống giờ đây lại nằm trên giường bệnh với khuôn mặt mệt mỏi đến đáng thương

Em ngước nhìn gã, nhẹ nhàng mỉm cười chào hỏi gã: “Anh đến rồi sao, tôi thật lòng xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa như đã hẹn rồi...”

Giọng của em khàn khàn, không còn vui tươi như trước đây. Gã tự trách mình đã không để ý đến em trước đây, khi em bắt đầu có những cơn ho khan kéo dài, em nói rằng đó chỉ là di chứng của căn bệnh cũ và bảo gã đừng lo lắng. Lúc đó, gã không muốn làm em mất vui nên cũng không nói gì.

Gã lập tức đến bên em, nắm tay em và cầu xin em hãy ở lại với gã. Gã coi em như người quan trọng nhất trong cuộc đời gã. Là thiên sứ đã kéo gã ra khỏi chốn tối tăm kia. Gã không thể sống thiếu em. Em là lý do để gã tồn tại được đến tận bây giờ. Em đi rồi, gã tồn tại để làm gì nữa

Em chỉ cười nhẹ với gã, bắt đầu an ủi rằng mình không sao và gã không phải lo lắng nhiều cho em như thế
“Anh biết không, trước khi tôi chuyển đến thị trấn của anh. Tôi muốn dành những phút giây cuối đời mình tại chốn yên bình đó. Nhưng may mắn rằng tôi đã gặp được anh. Anh đã làm cho tôi thêm trân trọng nhiều hơn đối với cuộc sống này. Đồng thời cho tôi biết rằng khi đến cuối đời mình, ta vẫn còn có thể trân trọng những phút giây mà nó mang lại. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng, còn về bản tình ca đang dang dở của hai ta, e rằng phần còn lại chỉ có thể để anh hoàn thành rồi...

Nếu được, liệu anh có thể ở bên tôi đêm nay không, chỉ là, tôi không muốn ở đây một mình thôi”

Gã nắm lấy tay em mà không kìm được nước mắt. Sao em có thể bỏ gã đi mà không báo trước chứ, chỉ vì không muốn gã lo lắng quá cho em sao. Gã đã tự trách bản thân mình vì đã không chăm sóc được cho em, tự trách bản thân vì không thể ở bên em đủ lâu lúc em cần. Nhưng em vẫn nằm đó, mỉm cười và tha thứ cho gã. Em là cả thế giới, là cả một bầu trời đối với gã. Khi bầu trời hay vì sao đó biến mất, gã sẽ như thế nào đây

5.
Từ ngày Pavitr mất, Hobie như một người mất hồn. Gã bắt đầu sống khép kín với mọi người xung quanh và ít giao tiếp lại. Thậm chí tình trạng đó còn tệ đến mức gã đã phải đi gặp bác sĩ tâm lí và sử dụng thuốc an thần

Giờ đây, hàng ngày chỉ còn gã đứng đó. Nhớ nhung một người sẽ không bao giờ có thể qua trở lại được với gã. Bản tình ca mà em và gã đã cùng nhau viết, giờ đây cũng được gã cất vô ngăn tủ cùng với bức ảnh cả hai chụp cùng nhau và sẽ mai không ai biết được đoạn kết của nó

Gã cũng không còn viết nhạc nữa, vì khi em đi rồi, việc ấy còn ý nghĩa gì nữa đâu

Cứ mỗi tối, gã đều phải dùng thuốc an thần mới ngủ được. Gã đã dùng nhiều đến mức cứ mỗi khi gã không dùng thì sẽ trằn trọc mà không thể ngủ. Đôi lúc gã cũng tự hỏi vì sao mà giờ đây mình lại thành ra nông nỗi này. Nhưng rồi cũng bỏ qua vì gã đã không còn muốn đi tìm câu trả lời nữa

Hôm nay cũng vậy, gã lại ra ngoài bờ biển đó đứng một hồi, rồi sau đó lại quay đầu về. Vừa về đến nhà, gã đã nằm xuống giường mà không thèm ăn uống. Ước muốn bây giờ của gã là ngủ cho nhanh để qua đến ngày mai, dù gì thì đến ngày mãi gã cũng phải ăn. Nghĩ vội, gã lấy hộp thuốc an thần ra cho vào miệng rồi lại bắt đầu chìm vào mộng của bản thân

Vẫn là giấc mơ ấy, gã thấy mình và em đang đứng trong khoảng không vô tận. Gã cố gắng chạy lại gần em, nhưng lại bất thành, em vẫn đứng đó, khuôn mặt em vô hồn nhìn gã. Gã biết mình không thể mất em một lần nữa, gã cứ cố gắng chạy và chạy. Nhưng dù thế nào, gã không tài nào tới được bên em. Hình bóng em cứ ngày càng xa dần gã

“Pavitr, đừng bỏ tôi lại một mình, tôi không muốn mất em một lần nữa đâu”

Gã vừa chạy vừa la lên, cầu mong sao em có thể dừng lại và lắng nghe gã, nhưng tất cả đều vô tác dụng. Em vẫn đứng đó, còn gã thì vẫn chạy và chạy, chứng kiến em xa dần gã từng chút một

“Hobie à, anh phải tỉnh lại đi”

Lại là câu nói đó, gã đã nghe em nói rất nhiều trước khi phải kết thúc giấc mơ của mình. Lần này, gã sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa

“Không, tôi xin em, làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình. Tôi sẽ nhất quyết không tỉnh lại cho đến khi nào tôi có thể quay lại bên em”

Bỗng nhiên, khoảng không xung quanh gã vỡ ra, thay vào đó là một đồng hoa hướng dương. Pavitr giờ đây đã đứng gần với gã hơn, nhưng gã vẫn không tài nào chạm được em

“Hobie à, nếu có kiếp sau. Tôi mong hai chúng ta có thể gặp lại nhau. Giờ thì đến lúc tỉnh lại rồi”

Một cơn gió lớn thổi qua cánh đồng hướng dướng, kéo theo bầu trời sập xuống. Với chút nỗ lực cuối cùng, gã với lấy em. Tất cả sập xuống, gã tỉnh dậy khỏi cơn mơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top