Miles x Gwen (2): Tớ yêu cậu, Spider-man

- Rốt cuộc cậu định dẫn tớ đi đâu vậy Miles?-Gwen hỏi trong khi nhìn ngắm những bức tường xung quanh.
- Cứ bình tĩnh, thêm một chút nữa thì cậu sẽ thấy điều bất ngờ đó-Miles cười, bước đi nhanh hơn.
Hai người họ đang đi trên một đoạn đường tàu ngầm bỏ hoang tại Brooklyn. Đã gần tối muộn nên còn rất ít chuyến tàu hoạt động. Gần như chẳng có một chút ánh sáng nào lọt vào đây, thứ duy nhất đang soi lối cho họ là chiếc đèn flash trên điện thoại Miles. m thanh hầu như cũng bị tiêu tan khi càng đi vào sâu, khắp một hành lang rộng lớn chỉ có tiếng bước chân của hai người họ. Đến một lối vào bị chắn bởi một hàng rào cao 2m, Miles nhảy qua không chút do dự trong khi Gwen thì đứng chần chừ một lúc.
- Sao vậy, đừng bảo với tớ rằng một Spiderman không thể nhảy qua một cái hàng rào còm cao 2m nhé-Miles quay lại, trêu Gwen.

- Tớ chỉ đang thắc mắc rốt cuộc cậu định dẫn tớ đi đâu thôi, nếu định làm gì phạm pháp thì bỏ đi nha.
- Không không, trời ạ. Tớ có bố là cảnh sát mà. Chỉ là, tớ có điều muốn cho cậu xem thôi-Nói rồi Miles bước đến cái tủ điện gần đó và bật cầu dao lên.
Gwen gần như bị sốc khi ánh sáng phát ra từ bóng đèn nhỏ gần đó soi sáng cả căn hầm. Trước mắt cô là một bức tranh nghệ thuật Graffiti đầy sống động và sặc sỡ. Khắp căn hầm là những bức vẽ về Spider Noir, Spider Ham, Peni, Peter và cả cô. Chính giữa bức tường còn có bức tranh với dòng chữ Brooklyn sặc sỡ và một hình người màu đen đè lên đầy ấn tượng.
- Đẹp chứ?-Miles đến bên cô, hỏi.
- Tuyệt vời! Ý tớ là, ở thế giới của tớ cũng hay có những bức Graffiti kiểu này nhưng những bức vẽ ở đây thực sự tuyệt ấy! Cậu vẽ chúng hết à?-Gwen hào hứng hỏi.
- Phải. Chú Aaron đã chỉ cho tớ chỗ này, vào cái hôm trước khi bọn mình gặp nhau lần đầu ấy. Sau đó tớ đã triển cái bức ở chính giữa với dòng chữ Brooklyn đó. Đây cũng là nơi tớ bị con nhện đó cắn, cậu hiểu mà phải không?
- Tất nhiên là tớ hiểu rồi. Và cậu đã biến chỗ này thành một cuốn sổ vẽ thứ hai của cậu hả?-Gwen tinh nghịch hỏi.
- Ừ thì, chỗ này vô chủ mà, thế nên tớ làm thế đâu có sai phải không?-Miles cười ngượng-Với cả vừa vẽ vừa gào lên mọi thứ tiêu cực ở đây cũng vui lắm, vì cơ bản chẳng có ai nghe thấy cả. Tớ thường lấy chỗ này làm nơi để xả hết tâm sự của mình.
- Cậu có một nơi thật hay ho đó Miles. Tớ có thể xem kỹ hơn mấy bức tranh đó được chứ?-Nói rồi Gwen đứng dậy và bắt đầu tiến đến gần hơn những bức tranh trên tường để xem.
Miles ngồi ở một chiếc thùng ở gần đó, ngắm nhìn Gwen. Ngắm nhìn thân hình mảnh mai của cô đang di chuyển giữa các bức tường để xem kỹ những bức tranh của cậu. Ngắm nhìn mái tóc vàng với một chút hồng ở đuôi tóc bồng bềnh giữa không trung. Ngắm nhìn bộ đồ màu trắng đen bó sát cơ thể và tôn lên những đường nét của Gwen. Thành thực mà nói, cậu có thể ở trong trạng thái này cả ngày cũng được. Đột nhiên, một chi tiết đập vào mắt Miles khiến cậu chú ý.
- Cậu đổi sang sneaker từ bao giờ vậy?
- Cái gì cơ?- Gwen quay người lại.
- Đôi giày cậu đang đi ấy. Chuck 70s, nó là một đôi sneaker. Chẳng phải trước đây cậu hay mang một đôi giày ballet sao?
- À..ừm...sau cái lần chúng ta gặp nhau ấy...thì...tớ có thử về vũ trụ của tớ và tìm hiểu về sneaker. Tại vì...cậu biết đấy...tớ thấy đôi Jordan của cậu khá đẹp, và hợp với trang phục của cậu. Ý tớ là...tớ chỉ muốn thử thay đổi phong cách một xíu ấy mà. Nó...xấu lắm sao?-Gwen bối rối quay lưng lại .
- Ồ không, ngược lại ấy chứ. Tớ thấy nó hợp với cậu lắm, thực sự ấy.
- Vậy...vậy sao? Tớ vui lắm, cảm ơn nhiều nhé-Miles không thể nói chắc chắn vì trong hầm khá tối nhưng có vẻ như Gwen đã mỉm cười và đỏ mặt nhẹ. Tim của Miles bỗng đập nhanh hơn, cậu có thể cảm thấy máu của mình đang được luân chuyển khắp cơ thể.
- Gwen này...dạo này cậu đang có gì khó nói sao? Tớ cảm thấy cậu đang giấu chuyện gì đó với tớ.
- Ý cậu là sao?
- Tớ có thể nói điều đó qua mặt và biểu cảm của cậu. Cậu đang gặp vấn đề gì đó, và cậu đang cố gắng để che giấu nó đi và thể hiện rằng mình ổn.
- Cái gì? Không, tớ thực sự ổn mà, nhìn đi-Gwen quay lại đối diện với Miles, cười gượng như để cho Miles thấy cô đang không sao cả.
- Không, cậu đang không ổn chút nào cả-Miles bước đến, và cậu nắm chặt lấy hai bàn tay của Gwen-Cậu chỉ đang CỐ tỏ ra mình ổn thôi, và điều đó mới là điều làm tớ lo lắng. Cậu đã gặp phải điều gì sao? Nó liên quan đến bố cậu, đến những người bạn mới của cậu hay thậm chí là liên quan đến tớ? Có thể tớ không thể đưa cho cậu lời khuyên, nhưng tớ có thể lắng nghe cậu. Chúng ta là bạn mà!
- Miles à...-Gwen cúi đầu xuống nhằm né tránh ánh nhìn của anh-Có những thứ...không thể nói được...cho dù có là bạn đi chăng nữa.
-... tớ hiểu rồi-Một thoáng im lặng trôi qua, và Miles bỏ tay Gwen ra trong sự bất lực-Tớ đã luôn nghĩ rằng...chúng ta là bạn. Tớ đã nghĩ rằng tớ có thể trở thành một nơi để cậu nương tựa khi cậu không có một ai ở bên. Tớ đã nghĩ...tớ có thể trở thành Peter Parker của cậu. Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở rằng tớ chỉ là một thằng nhóc, và tốt hơn hết không nên xía mũi vào chuyện của người khác. Thôi, dù gì cũng muộn rồi, có lẽ chúng ta nên trở về thôi, nếu không Miguel gì đó sẽ phạt cậu mất.
- Đợi đã Miles...-Gwen hoảng hốt đuổi theo Miles khi thấy cậu quay lưng lại và bắt đầu bước đi.
Đột nhiên, xung quanh Gwen, mọi thứ bỗng chốc bị đảo lộn, không gian xoay chuyển liên tục. Gwen có thể những hình ảnh của Peter Parker ở thế giới cô ch.ết trong vòng tay của cô, rồi cảnh ở bảo tàng mỹ thuật khi đại úy Stacy chĩa súng về phía cô bất chấp cô đã cởi bỏ mặt nạ của mình, và cuối cùng là cảnh Miles bước đi, để lại cô một mình ở hầm tàu điện Brooklyn. "Không, đừng đi!" Gwen hét lên trong vô vọng, "Làm ơn, tôi không muốn người tôi yêu quý biến mất một lần nữa. LÀM ƠN!". Đồng tử của cô giãn ra, Adrenaline chảy trong người, cô có thể cảm thấy một giọt nước đang lăn xuống trên má mình.
Cuối cùng, xung quanh cô chỉ còn là một khoảng không tĩnh mịch, không một tiếng động hay ánh sáng. Chỉ có một bóng hình duy nhất đứng trước mặt Gwen. Và đó chính là cô.
-Tại sao ngươi lại nói dối cậu ta?-Bóng hình đó hỏi.
-Tôi không biết...-Cô run rẩy đáp.
-Ngươi biết bản thân có tình cảm với cậu ta, nhưng chính ngươi lại làm tổn thương cậu ấy. Tại sao?
-Tôi không biết...
-Phải chăng vì thực tế ngươi không hề quý cậu ta? Và cậu ta cũng chỉ như một vật thế thân, một Peter Parker bù nhìn của ngươi? Có phải không, Gwen Stacy? Ngươi thèm khát Peter Parker, ngươi thèm khát cảm giác được yêu thương nên ngươi đã lừa dối cậu ta để biến cậu ta thành một thứ tạm thời. Để rồi khi cảm thấy cậu ta không có giá trị lợi dụng nữa thì ngươi vứt bỏ cậu ta đi, có đúng không?
-Tôi không...
-Đừng cãi ta. Ta chính là ngươi mà, Gwen. Ta chính là suy nghĩ của ngươi mà. Ngươi nghĩ gì, ta đều biết hết. Hãy thừa nhận đi, Miles với ngươi chỉ như một sự thay thế của Peter Parker thôi.
-Không...không...cô sai rồi...tôi không coi Miles như vậy...-Gwen cảm thấy như một áp lực lớn đang đè lên ngực mình khiến cô cảm thấy thật khó thở.
-Thật vậy ư? Vậy hãy trả lời ta đi, Gwen Stacy. Tại sao ngươi lại nói dối Miles? Tại sao ngươi lại làm tổn thương cậu ấy? Ngươi nói ngươi không coi Miles như một vật thế thân của Peter Parker, vậy hãy nói đi. TẠI.SAO.NGƯƠI.LÀM.NHƯ.VẬY, GWEN STACY?-Bóng hình đó gằn từng lời cuối, ánh mắt của nó như đục thủng Gwen.
-Vì...tôi...tôi...tôi không muốn...kéo cậu ấy vào...tôi sợ rằng cậu ấy...cậu ấy sẽ không còn quý tôi nữa...tôi...tôi làm thế là vì lợi ích...của chính cậu ấy...
-Vì lợi ích của chính cậu ấy, hay vì lợi ích của chính cô? Vì cô sợ, hay vì cô không tin tưởng cậu ấy? Nếu thực sự cô yêu quý cậu ấy, tại sao cô không dám nói với cậu ta?
Gwen gục xuống, ôm ngực. Nó nói đúng. Ý thức của cô nói đúng. Cô yêu quý Miles nhưng lại không tin tưởng vào anh ấy, không muốn chia sẻ và nói dối anh ấy, vậy thì có khác gì cô đang thiếu tôn trọng và chơi đùa với tình cảm của Miles không? Cô không biết nữa, cô không biết...thế nào là đúng sai nữa...
-Thừa nhận đi-Ý thức của cô mỉm cười quỷ quyệt, tiến đến gần Gwen và thì thầm vào tai cô-Cô không yêu Miles, cô chơi đùa với tình cảm cậu ta như một con người chơi đùa với chó vậy. Và cô chỉ muốn coi cậu ta như một Peter Parker thứ 2 mà thôi, và chừng nào cậu ta còn giá trị, cô vẫn sẽ luôn tìm cách trao cơ hội cho cậu ta. Nhưng chỉ cần hết giá trị thôi, rồi cô sẽ vứt bỏ cậu ta như vứt một thứ bỏ đi. Thừa nhận đi, Gwen Stacy...
Có lẽ là vậy thật. Cô chỉ muốn làm bạn với Miles vì cậu ấy giống Peter mà thôi. Cô không thực sự thích cậu ấy, cô chỉ coi tình cảm của cậu ấy như một thứ thay thế cho Peter, và từ trước đến nay cô đã luôn chơi đùa với cậu ấy.
Đột nhiên, những hình ảnh về Miles chạy qua đầu Gwen. Lúc cô gặp cậu ấy lần đầu ở lớp Vật Lý với một câu đùa về thời gian, lúc cậu ấy "phá hỏng" mái tóc của cô với một câu rizz thật "tệ" nhưng vẫn khiến cô ấn tượng, lúc cô và cậu ấy chia tay nhau ở máy gia tốc hạt, cái bắt tay của cậu ấy, cái ôm ấm áp của cậu ấy lúc chiều khiến cô cảm thấy như được sưởi ấm sau một thời gian dài không có nơi nương tựa, những bức tranh của cô do cậu ấy vẽ, hơi thở ấm áp của cậu ấy khi cô ngồi cùng cậu trên tháp chuông...
-KHÔNG!-Gwen hét lên-Không, cô sai rồi! Miles là Miles, cậu ấy là một người riêng, cậu ấy không phải một Peter Parker thứ 2! Và tôi thích cậu ấy, tôi quý cậu ấy vì cậu ấy là Miles Morales chứ không phải Peter Parker! Và cậu ấy...cậu ấy còn hơn cả một người bạn với tôi!
Ý thức của cô bị đẩy ra xa khi cô đứng và hét lên. Nhưng nó không khó chịu, ngược lại, nó có vẻ đang nở một nụ cười nhẹ.
-Vậy hãy nói với cậu ta đi, cô gái trẻ.
Nói rồi, ý thức của cô bỗng chốc mờ dần, trong khi không gian xung quanh cũng dần biến mất. Văng vẳng từ xa, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi tên cô...
-GWEN!-Cô mở mắt, và điều đầu tiên cô thấy chính là Miles đang rất hốt hoảng-ƠN CHÚA, CẬU TỈNH LẠI RỒI!
-Miles...có chuyện gì vậy? Tại sao tớ lại thành ra như thế này?-Gwen khó nhọc ngồi dậy, nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của người bạn.
-Cậu đã bất ngờ ngã xuống và sau đó là bất tỉnh trong gần 1p sau đó. Cậu có chắc là cậu ổn đấy chứ?-Miles lo lắng đưa tay lên sờ trán Gwen, làm cô bất giác đỏ mặt và phải quay đi để che giấu.
-Không, tớ ổn, chắc chỉ là choáng chút thôi.
-À...ừm...nếu vậy thì tốt rồi-Chợt Miles nhận ra hành động khó xử anh đang làm và liền luốn cuống ngồi dậy-Có lẽ chúng ta ra khỏi đây thôi nhỉ, nếu cậu đã thấy khỏe...
-Chờ đã.
Nói rồi Gwen kéo Miles lại gần, và vẫn trong tư thế nằm, cô đặt lên trên má của anh chàng Spiderman một nụ hôn, một nụ hôn rất nhẹ tựa gió thoảng.
-Tớ xin lỗi-Trong lúc Miles đang đầy bối rối thì đôi mắt xanh của Gwen đã nhìn thẳng vào anh-Tớ xin lỗi vì đã luôn nói dối cậu bấy lâu nay, Miles. Tớ xin lỗi vì đã luôn cố gắng che đậy cảm xúc của mình, đã luôn làm tổn thương tình cảm của cậu. Tớ xin lỗi vì tất cả. Tớ đã không còn có thể coi cậu là bạn nữa rồi. Tớ đã nhận ra rằng, bấy lâu nay...tớ...tớ đã yêu cậu mất rồi, Miles Morales.
Một khoảng lặng. Mặt Miles đỏ dần theo thời gian và Gwen cũng thế, nhưng cô vẫn cố giữ nghiêm túc. Vì cô muốn nghe nó, câu trả lời của anh.
Rồi Miles kéo Gwen lại, một cách đột ngột, sát với anh hơn. Và đặt lên đôi môi hồng đó một nụ hôn. Một nụ hôn dài. Gwen choàng hai tay qua cổ của Miles, như muốn kéo anh lại gần hơn. Miles cũng thế, anh ôm ngang lưng cô, đỡ cô dậy. Không cần nói gì nữa. Câu trả lời đã được Miles trao cho Gwen rồi.


Artist: @13rayeol (twitter)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top