Miles x Gwen (1): Hãy ở bên tớ thêm một chút nữa
Miles tựa lưng vào tường, thả lỏng cơ thể. Ngày hôm nay anh đã đủ mệt rồi, hết đánh nhau với Spot và sau đó là một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ với gia đình, Miles giờ đây chỉ muốn ngồi trên mái nhà của toà tháp đồng hồ thành phố và ngắm nhìn Brooklyn. Và...cả cô ấy nữa. Người bạn từ một vũ trụ khác của anh.
Gwen Stacy. Anh đã gặp cô cùng những người nhện khác vào khoảng một năm trước, khi anh bắt đầu có được năng lực nhện và Peter Parker ở thế giới anh chết. Gwen, Peter, Noir, Peni và cả Ham, họ đều là những người bạn của anh. Nhưng anh đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại họ được nữa, vì họ ở những vũ trụ khác vũ trụ của anh, và khi họ ở lại một vũ trụ khác quá lâu thì họ sẽ bị tan rã. Đó là cho đến khi Gwen nhảy ra từ một cái cổng trong phòng Miles vào chiều nay và bắt đầu đu khắp thành phố cùng anh. Và giờ là ngồi đây, trước mặt Miles, xem quyển sổ vẽ của anh trên nóc toà tháp chuông dưới cái nắng xế chiều của Brooklyn. Cô ấy thật đẹp, dù đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ Miles cảm thấy chán. Tóc cô ấy vàng với một chút hồng ở đuôi tóc, ánh lên rực rỡ dưới nắng chiều. Dáng người nhỏ nhưng đầy cơ bắp. Gwen đang khoanh chân và cúi người để xem cuốn sổ vẽ của Miles. Bóng cô ấy đổ lên những bức tường đá của toà tháp.
-Câu vẽ đẹp thật đấy-Gwen cười mỉm, bất chợt nói.
-Cảm ơn, cậu đã khen một lần rồi mà-Miles cười.
-Và cậu cũng vẽ nhiều thật đấy. Ý tớ là, nó gần như đã kín một cuốn sổ rồi, dù mới chỉ 1 năm.
-Yeah, cậu biết mà, tớ rất thích vẽ khi cảm xúc dâng trào. Ý là, thường thì tớ sẽ vẽ khi nhớ đến mọi người.
-Có vẻ như cậu đã nói đúng Miles. Cái vụ chúng ta giống nhau ở những điểm quan trong ấy-Gwen cười-Tớ cũng hay chơi nhạc khi tớ nhớ đến cậu...
-Cậu nhớ đến tớ ư?-Miles ngạc nhiên, rồi bất chợt nhận ra mình vừa nói một điều ngu ngốc đến thế nào.
-Ý tớ là, cả những người khác nữa, cậu hiểu chứ?-Gwen quay mặt đi. Miles có cảm tưởng như cậu đã thấy cô thoáng đỏ mặt, nhưng có lẽ là do nắng chiều chiếu vào.
-Tớ hiểu rồi.
Miles nhịp nhịp tay trên đùi nhằm tìm cách thoát khỏi cảm giác bối rối trong khi Gwen quay trở lại xem cuốn sổ của cậu.
-Nhưng giờ có lẽ cậu đã chả cần phải chơi nhạc để thoát khỏi cảm giác đó nữa nhỉ?-Miles bỗng nói-Giờ cậu có chiếc đồng hồ đó để đi đến khắp các vũ trụ khác và cả những người bạn mới nữa, như Hobie chẳng hạn...
-Miles!
-Được rồi được rồi, tớ đã nghe đủ rồi. Đó là một tổ chức rất tinh tuý, phải, với những Spider-Man tinh tuý, oke. Tớ hiểu mà, cậu không cần nhắc lại đâu.
-Nghe này, điều này không phải do tớ quyết định, hiểu chứ? Đó là do Miguel, và anh ấy rất nghiêm khắc. Nhưng tớ có thể xin anh ấy để cậu thi thoảng có thể đến đó...
-Thi thoảng cơ đấy, và có lẽ chỉ được thăm thôi nhỉ? Cảm giác như tớ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch và không phải một Spiderman vậy-Miles quay đi
-Thôi nào, đừng giận dỗi một cách trẻ con như thế chứ. Đây-Gwen ném và Miles bắt lấy cuốn sổ của anh-Tại sao cậu không làm một bản sketch nhanh về tớ ngay lúc này? Cậu vẫn chưa có một bản nào về tớ của bây giờ phải không?
Miles miễn cưỡng quay lại, lấy ra chiếc bút chì của mình và bắt đầu phác thảo cô bạn của mình. Khi cậu ngẩng lên, tự lúc nào Gwen đã ngồi ngay gần cậu.
-Sao vậy?-Cô cười mỉm, đôi mắt xanh của cô nhìn thằng vào anh-Chẳng phải những họa sĩ sẽ có thể vẽ chính xác hơn khi người "mẫu" của họ ở gần họ sao?
-Yea...à...ừm...cũng đúng-Miles bối rối quay lại với cuốn sổ-Đây, tớ sẽ hoàn thành nó sớm thôi.
Miles lướt cây bút của anh trên mặt giấy, vừa vẽ vừa thi thoảng ngẩng lên nhìn Gwen. Thành thật mà nói, chỉ cần nhắm mắt lại cũng đủ làm Miles hình dung về Gwen và phác lại cô mà không mất quá nhiều sức. Nhưng cô đang ở ngay đây và cạnh anh, vậy tại sao lại không chứ? Gwen vẫn ngồi đó, nhìn vu vơ về Brooklyn và thi thoảng lại nhìn, cười khi thấy Miles đang lui cui sketch mình.
-Đây, đã hoàn thành-Miles đưa cho Gwen cuốn sổ của mình sau khoảng 10p-Không được đẹp lắm vì tớ vẽ hơi vội...
-Nó ổn đấy chứ. Và cậu vẽ tớ lúc...đang xem sổ của cậu?
-Phải, ý tớ là...tớ thấy cậu ấn tượng nhất lúc đó. Dáng người cậu với nắng chiều của Brooklyn...xin lỗi, quên những gì tớ vừa nói đi nhé-Miles quay mặt đi, lòng thầm chửi bản thân.
-Không sao, ổn mà. Biết gì không, nói chuyện với cậu lúc nào cũng vui thật đấy Miles. Nó...không biết nữa...thú vị hơn tất thảy so với những người khác, kể cả đó có là Hobie.
-Thật ư?
-Phải. Cậu luôn là một người bạn đặc biệt với tớ. Nhưng giờ có lẽ tớ phải đi, nếu không Miguel sẽ...
Ngay khi Gwen vừa đứng lên, cô cảm thấy như có một bàn tay nắm chặt lấy tay mình từ phía sau. Đó là Miles, và mặt cậu trông thật lo lắng.
-Đừng đi...đừng mà...-Miles thì thầm.
-Tớ xin lỗi, Miles. Nhưng Miguel...-Gwen cố gỡ tay anh ấy ra nhưng không quá nhiệt tình.
-Hãy ở lại với tớ...thêm một chút nữa thôi...làm ơn...-Miles xiết chặt tay cô ấy, đôi mắt của anh nhìn thẳng vào con mắt xanh biếc của Gwen.
-...Ừm...-Gwen gật đầu trong khi cúi mặt xuống, bất chợt kéo Miles lại rồi ôm anh. Cô có thể cảm thấy hơi ấm và nhịp tim của anh ấy qua bộ đồ bó màu đen-Tớ sẽ ở lại...thêm một chút nữa...
Artist: @one_dein (twitter)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top