Sóng Sánh
Cuối tháng mười, tiếng xì xào râm rang vang vọng trong không gian vắng lặng, những con phố, ngõ ngách như hiện hữu tầng tầng lớp lớp sinh vật huyền bí khuất dưới đôi mắt phàm trần.
Lần ranh giữa hiện thực và hư ảo, giữa phàm trần và chốn tha ma đã trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết, là hồi chuông ngân vang ngày Halloween đã đến.
Khắp phố phường đông đúc đến kì lạ, nhộn nhịp bởi tiếng cười đùa, những bé con đi cùng nhau gõ cửa từng nhà để xin kẹo, những kẻ đang yêu lại có thêm một dịp tốt để "hóa trang".
★・・・・・・★
"Thì ra là vậy sao?" - em chống cầm lên bàn, gật gù trước kết quả vừa tìm hiểu được.
- Cậu đang tìm gì, Deku? - tiếng bước chân bên cạnh dừng lại, có vẻ tò mò nên cất tiếng hỏi.
- Ừ, lễ hội Halloween đó Uraraka-san. Tớ nghe sếp bảo thích nó lắm nhưng tớ chẳng biết, không ngờ thú vị vậy! - em quay lại chỉ tay vào màn hình cho cô xem.
- Cậu không biết luôn nhỉ? Nó là một lễ hội lớn lắm đó, tuy không được rầm rộ ở Nhật. - vừa nói cô nhìn theo hướng tay em chỉ, sẵn gõ phím tìm kiếm.
Tiếng lách cách dừng lại, trên màn hình hiện ra một poster lễ hội vô cùng bắt mắt, hút hồn em bởi sự huyền bí và bóng tối.
- Năm nay ở khu trung tâm có tổ chức lễ Halloween đó, cậu xem thử đi, tớ cá chắc cậu sẽ thích cho mà coi.
- Tớ cảm ơn cậu, chắc tớ sẽ sắp xếp đi thử. - em háo hức đáp lại, đôi mắt đã sáng lấp lánh, vô cùng trông đợi cho Halloween đến nhanh thật nhanh, năm đầu tiên em được đi một lễ hội kì lạ và mới mẻ như thế.
Nhưng em nghĩ: "Có lẽ nên mời thêm một người đi cùng." Em sợ lần đầu đi lại còn một mình như thế giữa dòng người xa lạ, nghĩ đến thôi đã rùng mình. Trong vô thức bật điện thoại lên, người em nghĩ đến đầu tiên chính là Todoroki-kun.
Em với hắn là bạn của nhau từ hồi cấp hai, đến giờ là đồng nghiệp. Tuy khác ban, nhưng em có gì cần giúp đỡ, hắn đều là người đầu tiên chạy qua. Lạnh lùng, khó gần là thế nhưng hắn chỉ là một bé mèo nhỏ dễ xù lông và cảnh giác với người lạ, có lẽ vì thế nên cả hai là bạn thân của nhau từng ấy năm.
Em nghĩ rủ hắn đi cũng tốt, hắn cao to, săn chắc như thế sẽ bảo vệ em khỏi đám đông xô đẩy.
Em lấy điện thoại đặt bên cạnh lên, tìm số hắn và ấn gọi, đợi chuông điện thoại chừng ba giây, đầu bên kia đã bắt máy.
- Todoroki-kun à, hôm hai mươi bảy cậu có dự định gì không? - em háo hức hỏi.
- Hôm hai mươi bảy? Thứ sáu nhỉ? - giọng hắn ngập ngừng đôi lát, rồi hắn nhanh chống đáp lại.
- Chiều không làm gì nên tớ sẽ đi ngủ.
Nghe đến đây thì Midoriya mừng húm, phấn khích thêm phần hỏi Todoroki.
- Cậu đi Halloween với tớ nha, chiều ngày hai mươi bảy đó!
- Halloween!? Tớ không biết hóa trang đâu. - hắn nhập ngừng nói, có vẻ không nói dối.
- Không sao đâu, tớ hóa trang là được, cậu đi theo tớ thôi, nhé?
Một lúc sau, em đã có thể thuyết phục hắn đi cùng, bước một của kế hoạch đã thành công rồi, bây giờ chỉ cần đợi Halloween đến thôi.
★・・・・・・★
Ánh dương nhẹ nhàng chạm lên đuôi mắt cậu trai đang ngủ, mái tóc xanh xoã đều, gương mặt nhỏ tắm dưới ánh nắng sớm mai tựa thiên sứ.
Một khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi đã bị tiếng chuông báo thức lớn tiếng phá vỡ. Em choàng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, khá mệt mỏi.
Đôi mắt mơ ngủ lần mò trên giường chiếc điện thoại bị giấu sau gối, bật điện thoại lên đập vào mắt em là tin nhắn thông báo của Todoroki.
"Cậu thay đồ đi, tôi qua đón cậu mua đồ bận Halloween." - cơn mơ ngủ của em dừng ngay tức khắc, liền nhanh chóng bật dậy xuống giường, rửa mặt và thay đồ nhanh hết sức vì chỉ vỏn vẹn năm phút nữa hắn sẽ đến mất.
Em vừa bận quần xong thì hắn như đã hẹn, ấn chuông xuất hiện trước nhà em. Thở phù một hơi, em bước ra mở cửa.
Xuất hiện trước em một hắn ăn mặc bảnh bao một tay chống lên cửa, một tay đặt lên đầu em xoa nhẹ.
- Mới ngủ dậy à?
Em giật nảy khi bị nhìn thấu, liền cười hiền đánh trống lảng, đặt tay ngừng sự phá phách của hắn lên mái tóc còn rối bời của em. Ngước mắt nhìn hắn, em chăm chú.
- Cậu có vẻ quan tâm đến lễ hội hơn tớ nghĩ. - em thấy mắt hắn lay động. Bỗng chốc hắn áp sát đến gần, dựa vào hõm cổ em nhẹ nhàng thầm thì.
- Muốn tốt cho cậu.
- Cậu chu đáo quá! - em cười xoà, xoa lấy mái tóc nhị sắc bên cạnh.
Hắn ngước mắt lên trộm nhìn em, rồi với tay lấy tay nắm cửa đóng lại.
- Chúng ta nên đi mua đồ thôi, kẻo trễ mất. - vừa nói hắn bế phốc em lên dẫn ra xe, em cũng đã quen nên chỉ ngoan ngoãn làm theo.
Có lẽ do em tưởng tượng, em thấy hắn luôn tùy tiện chạm bào em những lúc gặp nhau, hắn muốn tiếp xúc với em.
Ngồi ở ghế phụ ngắm hai bên đường dần khiến em buồn chán, em trộm nhìn xem Todoroki đang làm gì.
Đôi đồng tử em giãn ra, trong một khắc đã bị hắn làm cho má ửng hồng. Ánh dương nhẹ nhàng sượt lên gương mặt thanh tú ấy, cơ hàm góc cạnh từ góc này phải nói là rất đẹp trai.
Hắn cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, liền xoay đầu bắt gặp ánh mắt của em. Hắn khó hiểu liền cất tiếng.
- Sao thế? - giọng nói trầm ấm đến lạ, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trên xe.
- Không có gì, cậu cứ ngồi yên đi - em lắc đầu, muốn hắn ngồi yên như lúc nãy để em thỏa thích ngắm nghía.
Hắn nhướng mày, mặc kệ lời em nói, một tay đưa tới sờ soạng chiếc đùi trắng nõn, một tay giữ vô lăng, mắt vẫn giữ yên đó, như thể hắn biết em ở bên cạnh thế nào mà chẳng cần phải liếc mắt.
- Người ngồi yên nên là cậu.
★・・・・・・★
Cả hai đã vùi mình vào đóng đồ hóa trang được trang bày ở dọc khắp các cửa hàng, tiêu tốn gần cả buổi sáng cũng xong.
Trên tay hắn là túi lớn túi nhỏ, còn Izuku là một que kem dâu được hắn mua cho.
- Cậu có thật là không cần tớ xách không? - em xoay qua hỏi, nhìn hắn cầm đồ của cả hai đứa trông đến tội.
- Tớ bảo là ổn rồi mà, không sao. - hắn thấy ánh mắt thương cảm đó mà kì kì, hắn bình thường mà nhỉ.
- Tớ xin lỗi vì mua nhiều đồ quá...
Hắn ngạc nhiên khi nghe em nói, quay sang với gương mặt khó chịu. Đưa cánh tay đang treo đống đồ vừa mua, búng lên trán em một cái rõ đau.
- Phạt cậu đấy, không nói vậy nữa.
Em nhìn hắn, định nói gì đó rồi thôi. Gương mặt có phần phụng phịu vì đột nhiên bị hắn búng một phát, hắn nhìn ra tâm tư đó mà phì cười trong lòng, thật muốn cưng nựng cho một trận.
- Giận tớ à? - giọng hắn khẽ rung như đang nhịn không phát ra tiếng.
- Không có. - em trả lời lập tức, hai tay quơ qua lại biểu thị hắn.
- Không giận? - hắn lấp lửng, dừng chốc liền cất lời.
- Vậy Midoriya qua nhà tớ nhé?
- Có chuyện gì sao? - em nhạc nhiên, hai mắt to tròn dán lên người hắn.
- Ừm, có chuyện nên qua nhé. - hắn mỉm cười, không để cho em có cơ hội từ chối.
★・・・・・・★
Nghe theo hắn qua nhà, em và hắn chỉ cùng nhau sắp xếp đống đồ mua ra sàn.
- Chuyện cậu nói là đây đó sao, Todoroki-kun? - em hỏi hắn, hoài nghi vô cùng.
Đáp lại em là hắn im lặng chăm chú với lấy gì đó, em nhìn theo. Đó chẳng phải món đồ hóa trang em đã chọn sao?
Hắn cầm lấy bộ đồ mềm mại, sắc xanh đỏ đưa tới trước mặt em.
- Đồ của cậu, thay đi.
- Tớ cảm ơn, Todoroki-kun. - cảm kích nhận lấy, em toan đi tìm phòng để thay thì bị ngăn lại, cả người ngả về sau vừa vặn dựa vào lồng ngực săn chắc của người kia.
- Tớ thay cho. - hắn chẳng chờ cậu trả lời đã tự tiện luồn cánh tay thô ráp qua áo em nhẹ nhàng sượt lên làn da nhạy cảm, xoa nắn bầu ngực mân mê.
- Không... cần đâu, bỏ ra đi Todoroki-kun..! - tiếng rên thoát khỏi miệng nhỏ, thật ngọt ngào, cơ thể mẫn cảm ưỡn cong chạm vào nơi nóng bỏng.
- Ngoan, tớ thay cho. - môi hắn khô khốc, thật chẳng muốn tổn thương em. Ngăn em quấy, hắn ôn tồn cởi áo và quần em ra, cho em một trận ngại ngùng.
Cầm lấy bộ đồ hóa trang, hắn giúp em bận vào. Hóa ra, em chọn hóa trang thành một spider-man, bộ đồ vừa vặn ôm trọn đường cong xinh đẹp của cơ thể, những cơ bắp cứ thế lộ rõ mồn một khiến hắn yêu thích mà trộm ngắm nhìn một lúc.
Phải nói em thật sự rất điển trai với đôi mắt đào to tròn lấp ló dưới hàng lông mi cong vô thực, cái môi nhỏ ửng hồng tựa quả mộng. Mái tóc xanh rêu xoã hờ. Thật sự lay động lòng hắn!
- Xong rồi, cậu ra kia đợi tớ. - vừa nói vừa chỉ vào ghế nhỏ ngoài kia, em gật đầu lon ton ra đó, nghe lời vô cùng.
Ngồi nhìn dòng người tấp nập qua cửa sổ, má em phím hồng vì háo hức, cất tiếng hối thúc.
- Todoroki-kun, nhanh ra nhé vì tớ thấy đông quá rồi này. - bàn tay phải ngoắc ngoắc, em vẫn dán mắt vào dòng người bên dưới.
Hắn lê bước lại gần không có vẻ gì là vội vàng giống người kia, trong đáy mắt lóe một tia sáng, hắn cất tiếng.
- Nào, ổn không? - nghe hắn hỏi, rốt cuộc em cũng chú ý đến hắn, đôi mắt đào mở to có chút ngạc nhiên.
- Siêu đẹp luôn đó!! Cậu là tuyệt nhất! - em phấn khích vỗ tay khen người kia, ngay từ lúc mua sắm hắn chịu mua đồ hóa trang đã làm em bất ngờ, không những thế mặc vào lại còn đẹp xuất sắc.
- Todoroki-kun thật hợp với vai kẻ điên nha. - buông vài lời trêu ghẹo, em nhanh nhẹn kéo tay hắn đi ra khỏi căn nhà để hòa mình vào dòng người kia.
Hắn bị em nắm lấy cổ tay kéo theo phía sau, ý cười không phát thành tiếng.
★・・・・・・★
Đêm đen Halloween đầy màu sắc và huyền bí , cơn gió lạnh buốt khiến người ta rùng mình, lại càng đưa con phố trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Giữa nơi tấp nập người ấy, em và hắn tay trong tay cùng dạo phố. Em là spider-man còn hắn là kẻ điên, hắn spend the mind on em all the night.
Nhìn theo cơ thể bé nhỏ uyển chuyển len giữa đám đông, khiến đáy mắt hắn một tầng đen ưu tối, không phán đoán được tính toán gì.
Em thở hắc một hơi, hai má bụ bẫm ửng hồng vì lạnh đang tươi cười nhìn hắn, người thì dựa vào lan can của con đường.
Hắn thấy vậy thì nhẹ nhàng chụp lại ảnh em, thật vô tình không muốn em phát giác.
- Ăn kem không tớ mua cho, kem bí ngô ma quái kia kìa. - em chỉ tay về hàng kem ngọt đông nghịt người kia, háo hức.
- Để tớ mua, đứng đây đợi tớ. - hắn không nỡ để em chen chúc với đám người đó.
- Được không? - em ngước mắt nhìn, cơ thể vô thức dán lấy hắn. Khiến mặt hắn ửng hồng, quay đi chỗ khác.
- Đ-được mà. - giọng khàn lại, hắn lắp bắp xoa đầu an ủi em rồi nhanh chống tới chỗ hàng kem. Hắn gì cũng tốt, chỉ là đối với em thì dễ động lòng đến kì lạ.
Chẳng biết sao, với hàng người kia hắn đã tốn chưa đến mười phút để em được ăn kem.
Em cảm ơn hắn rối rít, rồi tò mò hỏi hắn mấy câu nhưng bị hắn vô tâm bỏ qua sau đầu.
Càng tối, cái lạnh của màn đêm càng thêm sâu sắc, em vô thức xoa xoa hai tay áp lên má, môi bậm bậm mấy cái. Tất thảy đều bị hắn thu trọn vào tầm mắt, dứt khoát ôm lấy em để sưởi ấm.
- Lạnh rồi, về nhé?
- Không muốn, tụi mình đi nữa đi, lần đầu tớ tham gia lễ hội thú vị vậy đó! - em lắc đầu nguầy nguậy khiến hắn có chút không vui.
Không kiềm chế vươn tay đẩy đầu em tới sát mặt, hắn đưa môi ngấu nghiến em bé nhỏ trong lòng khiến em ngạc nhiên đến chẳng biết làm gì. Tiếng hôn lớn tiếng phát ra khiến người ta ửng đỏ mặt khi nghe thấy.
Dù cho có phản khán nhưng chẳng ích gì lại thêm cồn cào trong hắn.
- Về thôi, không ngoan rồi! - giọng nói lãnh đạm nhưng như thể đang che đựng gì đó, một ham muốn đang được dâng trào.
- Bỏ ra đi, tớ không về.. không về đâu. - em yểu xìu nói khe khẽ chỉ mình hắn nghe thấy, hắn bấu lấy cặp đồi hồng đào như thể răng đe rồi kéo em vào một con hẻm nhỏ tách biệt khỏi con phố nô nức người kia.
Vô thức đè cơ thể to lớn của mình lên em, hắn đê mê sờ soạn từ vòng eo đến bầu ngực đang được bộ đồ kia ôm chặt. Một chân tách hai bên đùi non em ra, khóa chặt em không còn khoảng trống.
- Todoroki-kun cậu làm gì vậy? - giọng em run run có chút gì đó khó hiểu, nhưng em tin hắn sẽ không bao giờ làm hại em.
- Phạt cậu. - hắn hạ đầu xuống cắn nhẹ lên cần cổ trắng nõn kia khiến em ngửa cổ đau mà rên lớn, hắn liếm láp những dấu vết như xoa dịu em. Đưa đôi mắt hẹp dài nhìn em, tay xoa nắn cánh mông mềm mại.
Em mẫn cảm ưỡn người theo hắn, như thể cho hắn thêm không gian lấn át. Dựa sát vào hắn, em rên rỉ bên tai những tiếng ngọt ngào vì bị hắn động tay chân.
- Cục bông nhỏ nhà cậu, thật khiến tớ khó chịu. - hắn nói vô cùng khó khăn, có chút nóng bỏng.
Em khó hiểu, tay lần mò xuống tìm kiếm bên dưới, một thân gân guốc, to lớn đang nổi phập phồng.
- À...
Hành động của em như giọt nước tràn ly kéo đứt phăng sự lí trí cuối cùng. Hắn nhìn người nhỏ trước mắt không che đậy mà lộ ra ý đồ ngang trái.
Lập tức với tay nhấc bổng em lên, chạy nhanh về nhà giữa dòng người tấp nập, thật kì lạ khi tất thẩy đều dàn thành hai bên như giúp hắn đạt được mục được càng nhanh càng tốt.
Vừa mở cửa căn nhà, hắn đẩy lưng em áp lên cánh cửa sắt lạnh cho em một trận rùng mình. Hắn ghim chặt em dưới thân, vừa thở dốc cất tiếng.
- Tớ xin... lỗi, Midoriya... - hơi thở nóng bỏng phà lên làn da trắng hồng của em.
Hắn đưa đầu đến một trận cưng nựng đôi môi nhỏ hồng, âm thanh quấn nhau của răng và lưỡi vang trong căn phòng tối đen như mực.
Nước mắt em chảy ra lăn xuống đôi má phím hồng, hai tay vô lực đẩy lồng ngực đang phập phồng của người kia nhưng chẳng thành. Tiếng rên rỉ như bùng cháy cơn si mê của hắn.
- Em xinh quá! - hắn buông lời trêu chọc, đưa cánh môi đến gần đôi gò bồng đào của em bé ra sức gặm nhắm, bú mút như thể hi vọng sẽ có một dòng sữa ngọt bắn ra khuôn miệng khô khốc.
- Cậu... dừng lại... đừng mà. - em cong người thoát ra những âm thanh ngọt ngào.
- Mềm nhũn như thế còn bắt tớ dừng sao? Để tớ giúp. - hắn luân động sờ mó, trượt xuống mân mê nơi nóng bỏng sau lớp hóa trang spider-man.
- Cậu điên rồi! Todoroki-kun!! - em vùng vẫy muốn khép chân lại ngăn tay hắn vuốt ve.
Hắn không vui, hai tay dang rộng chân em để dễ dàng phô bày rồi đè giữ bằng đầu gối mình. Ngón tay hắn uyển chuyển kéo em trầm luân, nhấn vào lỗ nhỏ khi bộ đồ ôm và quần lót vẫn chưa lột ra khiến em rùng mình, ngón chân co quắp.
- Ngoan. - hắn khẽ cười, xoay xoay ngón tay đang ấn ấy, em ngửa cổ thoát ra những tiếng ngọt ngào, miệng chẳng ngậm kịp để dòng nước trong suốt chảy xuống hõm cổ xinh đẹp.
Hắn cuối đầu hôn vào đuôi mắt đuôi em, rồi rơi dần xuống hõm cổ động nước. Ngón tay tăng dần nơi tư mật bên dưới, em ngày một kích thích.
- Rên nữa đi, tên cho tớ nghe! - hắn ve vãn đầu óc em mơ hồ, cuối thấp đầu liếm lấy nơi nóng bỏng đang dần hiện rõ trước mắt, hắn đặt lại dấu hôn hai bên đùi non.
Em cố đẩy đầu hắn ra, dù cách một lớp quần áo nhưng cảm giác vẫn vô cùng chân thật, lại có chút nóng ran kì lạ.
Hai chân em gác lên vai hắn, hắn triền miên khoái lạc ra sức hôn nơi nóng bỏng cho em khó chịu đến mơ hồ.
- Đừng mà... dừng lại đi....
- Không... được đâu... Todoroki-kun!!
- ... khoan đã... dừng...
Em cứ thế thoát ra những lời kêu rên ngọt ngào thúc đẩy hắn càng lúc làm tới. Hắn thấy em chẳng còn có thể đẩy đầu hắn ra liền khoái chí vô cùng, hắn bỏ em ra để em ngồi khuỵ lưng vào cánh cửa.
- Ngoan rồi à? - hắn liếc nhìn em, thông thả bước vào trong lấy đồ.
Em ngồi đó thở cực nhọc, cố lấy lại không khí nhìn theo hắn, lập tức mắt em mở to.
- Em thích cái nào? Bị trói, hay bị kẹp? - trên tay hắn là một sợi dây thừng dài và dày, còn lại là hai chiếc kẹp nhỏ bằng sắt.
- Cậu.. điên rồi hả?! - mặt em hoảng loạn, cố đứng dậy chạy trốn.
Hắn thấy em bé to gan thì liền lao nhanh tới giữ chặt, nắm lấy tóc kéo ra sau để đối mặt với hắn.
- Ngoan nào, em bé ngoan.
- Cậu điên rồi, thả tớ ra, Todoroki-kun! - em vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng càng khiến hắn siết chặt hơn.
Hắn đẩy em ngã nhào vào phòng khách, đè lên người em hôn đến si mê.
- Đừng bỏ tớ. - hắn nhấp nhả cất tiếng, ngồi lên người em sờ mó điên cuồng.
Với lấy sợi dây thừng quấn chặt tay em lại, không nhanh không chậm kẹp vào đôi gò bồng đào hai chiếc kẹp sắt nhỏ khi nãy.
Em ưỡn cong người vì kích thích lớn, hai hạt ti hồng hào nhỏ bị hắn trêu đùa đến đau đớn. Hết kẹp lại kéo giãn khiến em ngửa đầu rên rỉ. Vốn dĩ kẹp sắt đã lạnh và nặng, em chịu không nổi mất.
- Cho cậu nhớ để cậu không bỏ tớ! - hắn cười trừ, lần mò xuống hạ thân đang cứng rắn của mình, kéo nhẹ xẹt tia quần. Để lộ một thân gân guốc, nóng bỏng, cầm lấy đưa đến gần mặt em.
- Làm cho tớ nhé? - em nhăn mặt nhìn lấy thứ đang áp sát mặt mình, không dám trái ý kẻ như bị điên kia liền từ từ mở to miệng nhỏ ngoạm lấy.
Em ra sức liếm quanh nơi nóng bỏng ấy đến mỏi nhừ, hắn chẳng những thỏa mãn mà cực kì đê mê, đưa tay đẩy đầu em ra vào, hạ thân thúc càng ngày càng đâm sâu vào cuống họng.
- Khoan đã... a... th... - em nói chẳng nên lời chỉ biết phát ra những thanh âm đứt quãng, trầm luân trong cơn điên cuồng của hắn. Đến khi hắn bắn ra dòng "sữa" ấm nóng, trắng đục lấp đầy khuôn miệng nhỏ nhắn mới chịu dừng lại.
- Nuốt hết đi, nuốt đi Midoriya, rồi nhớ cho rõ mùi vị "sữa" của tớ. - hắn cười ra tiếng, đẩy miệng em ngậm lại để em nuốt hết xuống bụng.
Chỉ khi hắn thấy em ngoan ngoãn nghe theo, hắn lật người em lại, dùng tay không xé rách một lỗ tròn ngay nơi nộn phấn hồng hào, chẳng kéo quần lót em xuống hắn mạnh dạng ấn ngón tay mình vô. Cơ thể em run bần bật, co quắp những ngón chân lại, nhịp thở khó khăn.
Hắn lần mò trong lỗ nhỏ như thể tìm kiếm thứ gì đó. Em nằm đó cong người hứng chịu, cho đến một lúc cả người em mềm nhũn.
- Tìm được rồi nè!? - tức khắc hắn ấn sâu hơn, khiến em một trận sung sướng, cả người run rẩy.
Kéo quần lót em thấp xuống, hắn đẩy đầu mình đưa lưỡi vào lỗ nhỏ, nhẹ nhàng mà trực tiếp kích thích em ra "sữa".
Hắn nhìn em bé không tập trung liền khó chịu, không nói không rằng đưa thân thể gân guốc đang căng cứng nãy giờ cấm chặt vào trong em. Lập tức khiến em ngửa cổ ra đằng sau phát ra âm vang mê hoặc, ngọt ngào, ưỡn cong cánh mông theo chuyển động của hắn.
- Ngoan lắm, thích tớ thế cơ à? - hắn phấn khích nắm càng chặt hông em chuyển động mạnh mẽ đến độ nghe thấy âm thoa giao nhau giữa da thịt. Hai tay em bị trói chặt kéo ra sau, em khó khăn giữ nhịp thở.
Đôi má hồng lã chã nước mắt, môi mềm mại thoát ra âm thanh dụ hoặc, cánh mông to tròn ưỡn ra như dâng hiến cho hắn thỏa mãn.
Hai tay hắn bấu lấy đùi non em để nâng lên, áp bức em lên tường gần đó. Hắn ra sức vào ra lỗ nhỏ ửng hồng của em thật dễ dàng trong tư thế này.
Siết chặt hai tay, em run rẩy theo từng cú thúc của hắn, tiếng rên kiều mị bên tai, hương thơm nhẹ nhàng quấn quanh đầu mũi hắn.
Hắn gầm gừ một tiếng thật nhỏ chỉ em nghe, lấp đầy bên trong dòng "sữa" ấm nóng, vài giọt men xuống dọc theo chân hắn rơi lã chã xuống sàn.
Căn phòng tối đen chìm trong lặng im, chỉ vang vọng hơi thở của cả hai, một lớn một bé
- Cậu... tớ xin lỗi Midoriya... - hắn thở hắc, cúi thấp đầu không dám nhìn vào mắt em, nhưng cánh tay săn chắc vẫn bấu lấy hai bên đùi non đến đỏ ửng hằn dấu vết.
- Sao... đấy? - giọng em run run, yếu ớt đáp lại, em cố xoay đầu ra sau để nhìn hắn, cơn mộng mị vẫn còn đó sau khi bị hắn "ôm".
Hai má em phiếm hồng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, cần cổ trắng nón bị hắn hôn đến ngại ngùng, em - một viên kẹo ngọt thu hút hắn đến.
- Tớ... giận cậu! - em kiên định đáp, vô cùng cứng rắn, em không thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ vẫn còn đang ấn sau nơi nóng bỏng kia vào lỗ nhỏ hồng.
- Hửm? Giận... tớ sao... - giọng hắn đứt quãng, ồm ồm lên tiếng có chút gì đó đánh thương. Nhưng rồi thân dưới bắt đầu luân động chạm vào điểm nhạy cảm của em bé trên tay.
- Cái... gì... - em thoát ra âm thanh ngọt ngào từ đôi môi nhỏ căng mộng, cả người giật nảy.
- Giận tớ? Cậu thấy chưa được thoã mãn sao? - hắn cứ thế bắt đầu một lần nữa, bắt đầu điệp khúc của cơn si mê ái tình.
★・・・・・・★
Hết
Đôi lời:
Thật sự thì đoạn truyện hai bé mây mưa với nhau tui chẳng đi sâu vào chi tiết mấy, thêm vào đó tui chỉ muốn lời văn thật nhẹ nhàng, toát lên sự dịu dàng và ân cần của Shouto, sự si mê dành cho em bé của ẻm. Nên là nếu có làm cậu thấy thất vọng thì tui xin lỗi nhiềuuuu.
Music:
Hãy nghe khi đọc để cảm nhận được nhịp truyện tốt hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top