Trả Thù

Sau đám tang của bác Ben, bác May dù bên ngoài vẫn vẫn cười nói vui vẻ nhưng bên trong bác đã suy sụp hoàn toàn. Còn tôi thì giày vò chính mình trong niềm hối hận và bắt đầu thu khép chính mình với xã hội. Một đêm, sau ngày học mệt mỏi, tôi liền về nhà và đánh một giấc dài và chính đêm đó, tôi mơ gặp lại bác Ben. Lúc đó tôi chạy tới và liền ôm bác Ben thật chặt và khóc Bác hiền dịu hỏi : Con bị sao vậy Peter?
Bộ sau khi bác mất cuộc sống không dễ dàng đối với con à? Tôi trả lời: Không biết liệu con có thể vượt qua được không bác? Không ai biết được Peter ạ. Cuộc sống này là của cháu nhưng mà từ khi cháu có tí sức khoẻ cái mà lại lợi dụng chúng vào lí do bất chính. Hãy nhớ câu này " Sức mạnh càng lớn thì phải đi cùng với trách nhiệm lớn." Sau khi nói, bác Ben dần dần đi xa. Tôi cố đuổi theo bác nhưng lúc đó đồng hồ báo thức của tôi kêu lên. Tôi thức dậy với nước mắt đầm đìa trên gối và cố ngủ tiếp để níu kéo bác Ben nhưng không hiệu ngiệm. Tôi đã suy nghĩ nhiều về những lời bác răn dặn và quyết định vượt qua và sống tiếp. Khi đang trên đường từ trường về, tôi thấy đoàn cảnh sát đang có vẻ truy đuổi ai đó về nhà mới biết được. Khi về nhà tôi liền bật tivi lên và bất ngờ rằng khuôn mặt bị truy nã rất quen. Hmmmmm hoá ra đó là tên đã cướp nhà thi đấu và nổ súng cướp đi mạng sống của bác Ben. Tôi chạy lên lầu, lấy bộ đồ và đi tới nhà kho hoang nơi hắn đang nấp khỏi cảnh sát. Khi tới nơi, tôi đập vỡ cửa kính trần và lao vào. Hắn cố lấy súng bắn tôi nhưng cái cảm giác nhột nhột đã cứu tôi trước khi hắn nổ súng. Tôi quăng tơ vào cây súng và bóp nát nó, tôi trói toàn thân hắn vào cột và đánh hắn chết dở sống dở sau đó rời đi trong lời van xin tha của hắn. Tôi quăng tơ vào mồm nó và nói: Tao vẫn để mày thở là tất cả sự khoan dung của tao rồi ! Hay cần tao kết thúc cái mạng thối tha của mày ! Sau đó tôi quăng tơ đi ra chỗ khác đúng khi cảnh sát vừa xông vào. Tôi về trong sự mong muốn giết tên còn lại và trả thù cho bác Ben. Tôi kể hết mọi chuyện cho bác May rằng một kẻ vô danh nào đó đã trừng phạt tên tội phạm giết bác Ben. Thay vì vui mừng bác May nói : Ồ thế à tên ấy có bị thương nặng gì không? Tôi bất ngờ hỏi bác: Ủa sao bác lại quan tâm đến việc hắn bị làm sao? Bác mắng tôi bằng giọng giận dữ: Dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì đó vẫn là một con người và bác Ben sẽ không để chúng ta sống với lòng căm thù ở bên trong. Sau khi bác May nói, tôi suy nghĩ lại ý đồ trả thù cho bác Ben của mình và cách điều khiển sức mạnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top