Phần II. Hội ngộ giữa trời đêm
18h Máy bay cất cánh. R đã ngồi lên băng ghế từ khi nào. Thẫn thờ trong suốt 2 tiếng đồng hồ. R giờ chỉ còn một ý niệm “ Cầu mong I bình yên.” R, trái với bản tính hiếu động thường ngày, im lìm từ khi lên máy bay cho đến lúc hãng hàng không thông báo:” Chuyến bay RS167 từ Đài Loan đến Hồng Kông đã đên sân bay… Xin chào và chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ”. R, tức thì bật dậy, chạy xuống phi trường, dọc đường va phải một người đàn ông lạ mặt, nhưng vội quá, R chỉ kịp để lại tiếng “Xin lỗi” rồi chạy ào đi. Taxi. Chiếc taxi vàng đổ xịch trước mặt R; chưa kịp thở, R nói ngay, “Cho đến trụ sở EEG, số…”. Chẳng e sợ bác tài có nhận ra không, R- không kính ngụy trang, không mũ, mặt tím ngắt vì lạnh, đôi chân nhỏ run rẩy trong lớp tất da mỏng. Hồng Kông lạnh quá, R đi vội, không kịp khoác thêm chiếc áo bông. Hồng Kông- không I … càng lạnh nữa.
21h Taxi đã đi xa, R vẫn còn do dự ở góc đường. Giờ này, xông vào công ty, tất sẽ bị người ta dị nghị, mà không vào thì… “Gíao chủ khả ái” trên TV bao nhiêu, thì giờ đây, bối rối và tội nghiệp bấy nhiêu. Tình yêu làm con người ta đau khổ và yếu đuối làm sao…
“I đâu rồi?” “Hồi chiều, em cho I về sớm rồi. Hôm nay lịch làm việc căng quá, I có vẻ hơi mệt.” Tiếng người quản lý của I! R lùi lại, đứng thu lu nơi gốc cây. Đợi cho bóng người quản lý và đồng sự nhỏ dần, R mới dám thở mạnh. Đúng rồi, đón taxi đến nhà I, may ra. R hớn hở rút phone, “Nhưng mình đâu biết địa chỉ nhà của I, chỉ nghe I kể nhà cách công ty mấy con phố. Còn cụ thể thì…” “Mình ngốc thật, biết thế lấy địa chỉ I sớm hơn. Cứ ỷ y có điện thoại, giờ thì. Mà cũng tại I nữa, cứ úp úp mở mở, rằng là đến HK thì phone cho I, I sẽ lo hết từ A đến Z, báo hại người ta ỷ lại…”Cứ thì thầm một hồi như vậy, cô công chúa nhỏ mặt phụng phịu hết cười lại khóc, dáng vẻ lúc này của R nửa phần dễ thương , nửa phần tội nghiệp. I mà ở đây thì “tới số” rồi, tiếc là I đang ngồi giải sầu cách chỗ R … đúng 2km và không biết “bảo bối nhỏ” của mình đang dở khóc dở cười… Rút cuộc, R cũng tìm ra giải pháp, R quyết định sẽ đi bộ, tìm đường theo trí nhớ với những đoạn miêu tả sơ sài của I về nơi ở của mình mà R gắng hết sức mới lục tìm trong trí nhớ. 15’, 20’…45’, … 1 tiếng rồi, R quẩn đảo xung quanh những con phố lố nhố người quanh EEG. Hết con đường này tới dãy phố kia, chân cũng đã mỏi lắm rồi, sao không thấy căn nhà nhỏ, màu xanh, có hàng rào trồng hoa trước cửa thế nhỉ? R chạnh lòng, đúng là mò kim đáy bể, thực chẳng có tí hy vọng nào tìm ra căn nhà I ở, xác suất tìm thấy nó đã khó, gặp được I còn khó hơn. Gỉa tỉ như có tìm được ), R vô vọng, trong phút giây ấy, “bảo bốithì ai dám chắc I có ở nhà (đúng đấy nhỏ” thầm nghĩ, hay là ông trời muốn cảnh báo mình đây, bởi “tìm người” đã khó huống gì “giữ người”. Nhiều lúc R thấy I thật là khó nắm bắt, I cứ như chú ngựa hoang dã trên thảo nguyên, chạy mãi, không tài nào níu giữ được. I đẹp, lại ga lăng… lúc nào cũng có hàng tá người đẹp hơn R, dễ thương hơn R vây quanh I, lỡ đâu... “Không”, “Phải tin tưởng I chứ, nếu I mà biết mình nghĩ như thế này sẽ giận cho coi.” Hỏi rồi lại tự trả lời…cứ thế đầu R như một cuốn phim quay chậm, hết hình ảnh này đến hình ảnh khác hiện ra, lúc là I nắm tay R vô rạp chiếu phim, đèn tắt, hai đứa đã “mi” nhau ở đấy. Lúc lại là I cầm ô che cho R ở bức tường Berlin, R vẫn nhớ như in ánh mắt R khi ấy nhìn mình, tưởng như mọi mật ngọt thế gian đều chảy hết vào đôi mắt ấy…
22h35 R lững thững vô định, vé cũng đã mua rồi. Hy vọng tìm thấy I đã gần như tắt lịm. Còn những 6 tiếng nữa, làm gì ở Hồng Kông chừng đó thời gian, R chưa bao giờ nghĩ là sẽ phải một mình giữa phố đêm vào giờ khuya khoắc thế này. I ơi, …
22h50 “Hey, ai như I thế này?” “Mình say quá rồi” I cười khẩy, tay với lấy chai rượu. “Rượu lạt quá! Chẳng hợp với tâm trạng của ta lúc này chút nào.” I dốc lấy dốc để vào ly, rượu tràn ra ngoài nhưng I đâu để ý, I cũng chẳng, màng đến bà chủ quán cùng vài vị khách ăn đêm ở cái quán nhỏ bé này nhìn mình chằm chằm nãy giờ. Phải thôi, một cô bé xinh như hoa ngồi uống một mình vào giờ này. Chậc, lũ trẻ bây giờ thật là.
-“Uả, sao vẫn là R. “Mình say quá rồi. R làm gì ở đây vào giờ này.” “R hẳn là giờ đang khủ khì, tay trong tay với gấu bông rồi. Người đâu mà, lớn rồi mà cứ như con nít. Bắt người ta phải lo lắng hoài…Nói vậy chứ, ko phải mình yêu R ở điểm này sao” I cười, nụ cười hiếm hoi suốt cả buổi tối làm khuôn mặt I giãn ra đôi chút. I nốc luôn phần rượu còn trên bàn. “Chán quá, về thôi.” Tính tiền, không quên nhấc chiếc áo khoác trên ghế choàng vào vai, trời lạnh quá, I chậm chạp bước ra khỏi quán. Hít lấy khí trời buổi đêm, nước mắt chợt lăn trên gò má I, khóc cái gì! Thật yếu đuối quá đi. Lòng I như một bản hợp âm bão tố, với lịch làm việc căng như vầy, ít nhất 3 tháng sau mới có thể gặp R. 3 tháng? Với những kẻ đang yêu, 24h đủ để giết chết 1 con tim, huống gì… I lặng lẽ cúi đầu, rảo bước ra đi, bóng I hằn lên vách tường đá, trải dài, cô độc. Ngoảnh lại góc đường, vẫn thấy bóng người nhỏ bé gục đầu xuống đường. “Khỉ thật, giờ này mà còn ở ngoài đường, về nhà đi bé con.” I buột miệng chửi thề rồi lại tiếp tục đi, bỏ lại cái ái ngại cho kiếp người nhỏ bé đó…
22h45 R đi mãi, đi mãi. Nước mắt đã khô lại từ lúc nào, chẳng còn mỏi mệt. Trong tâm thức chỉ còn một ý niệm.” I ở đâu. R muốn gặp I”. Đến khi giật mình thức tỉnh thì chẳng biết đang ở đâu, R vốn không rành đường phố Hồng Kông lắm, huống hồ giờ đang là ban đêm. Mưa lất phất. R gục xuống. Phải rồi, trưa giờ chưa có gì vào bụng. Tay chân R quờ quoạng, sức lực đã tiêu hết trên quãng đường từ Đài Loan đến giờ rồi. Phó mặc cho Trời vậy. R ngất, phút cuối còn loáng thoáng thấy gương mặt của I và tiếng kêu hốt hoảng “R ơi!”
22h45 I sải bước, nhưng… linh tính mách bảo I đó chính là R. Bất chấp sự phi logic trong giả thuyết đó, I chạy vội qua đường. Bóng người đổ gục xuống nền bê tông ướt nhẹp, I níu lấy cánh tay nhỏ xíu. Này, … gạt mái tóc lõa xõa che khuất gương mặt nhỏ nhắn, Tim I đập thình thích. “Trời! R, R ơi”. Tiếng gọi thảng thốt của I lẫn vào không gian đêm, mưa vẫn lất phất không ngừng… nhưng lòng I giờ đây đã ấm lại…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top