Phần 4- Sao tình yêu

Phần 4- Sao tình yêu

R ngồi lọt thỏm trong lòng I, hai tay vung vẩy, chốc chốc lại đưa lên vuốt tóc. Miệng cứ líu la líu lo không ngớt. Giọng nói R lúc đầu còn đứt quãng, sau đã mạch lạc hơn và cuối cùng là … ào ào không dứt. R, lúc đầu còn là nhân vật trung tâm của “chuyện đời tự kể”,”R điện cho I thật là lâu, R đã lo cho I thật là nhiều…ngồi trên máy bay mà lòng cứ thấp thỏm, suốt buổi tối chạy khắp chốn tìm I, rồi đến khi mệt quá gục xuống, may mà…”, sau đã chuyển vai cho I tự lúc nào. Hết “I đi đâu mà không bắt máy, I khỏe chứ, có gặp chuyện gì không ổn không, công việc thế nào?” Đến khi I đưa cho R chiếc điện thoại đầy ắp missed calls mà I để quên ở nhà, R mới tạm tha thứ cho I vì cái tội hay quên của người yêu. I, trong suốt câu chuyện của R, rất ít lên tiếng, duy chỉ có ánh mắt và khuôn mặt là biểu hiện thái độ, lúc tán đồng, lúc đầy vẻ chân thành hối lỗi. Ánh mắt của I lộ rõ vẻ đau xót khi R kể chuyện nàng phải nấp sau gốc cây để tránh mani, đến nỗi bị muỗi đốt một vết to tướng, giờ mới thấy đau. I cuống quít đòi cho xem ngay vết thương, rồi bắt R phải xức thuốc chống dị ứng ngay lập tức khiến R phì cười, “Đúng là chuyện bé xé ra to. Người ta lớn rồi chứ có phải em bé đâu!” Hay lúc R đi trên đường, thấy một cô gái có vóc người hao hao I, đã chạy lên đập vai người ta một cái, đến khi người ta quay lại không phải, R đã chạy biến đi vì sợ gặp fan thì tiêu, I cố nhịn cười nhưng không nổi, đến độ phải lấy tay che miệng làm R đằng hắng một tiếng rõ to!,.
Chợt,
-Tiếng gì vậy? I kêu lên
-Đâu nào, em có nghe thấy gì đâu?
-Có mà, đây này! Vừa nói I vừa ấn nhẹ vào bụng của R.
-Tiếng bụng ai kêu ì xèo nãy giờ nè!
-Á, tối nay em chưa có gì vào bụng! R, ngạc nhiên thốt lên, và nhanh chóng đỏ mặt vì để I nghe thấy. Nãy giờ cô nàng mải ngắm I, có biết mô tê gì đâu, chỉ có I là tinh ý, mọi nhẩt cử nhất động của người yêu đều để ý thấy, đến nỗi R là người đói bụng mà I lại phát hiện đầu tiên.
I cười hiền, “Giáo chủ hư quá à, không lo ăn uống gì cả, nhỡ đâu ốm thì lại làm “ai đó” lo lắng khôn nguôi nữa…”
-Ai đó là ai đó nào, không nói ra mà cứ úp úp mở mở
-Hì, cứ ép I quoài, hông lẽ là M “thịt bò” hay mấy anh đẹp trai bên công ty R
-Ai mà biết được, để người ta đau một trận là biết liền chứ gì?! R ngúng nguấy, khuôn mặt xịu ra,
I nghe thế, nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi người yêu, tay kia để lên miệng mình, ra dấu im lặng
-Đừng nói gở, R mà đau là I ốm theo luôn đó
-Ừ, thì cứ nói đại ra là quan tâm người ta đi, cứ “ai đó” làm người ta ghét để phải nói xui vậy đó,
-Ừ, I biết lỗi, giờ thì để I làm gì đó cho tiểu cô nương ăn nhé
-Thôi khỏi, nhà I có bánh snack hay gì gì đó ăn liền được thì lấy cho em, chứ nấu nướng -mất thời gian lắm
-Nhưng vậy đâu đủ chất, để I…
-Trời, trễ lắm rồi, I muốn tụi mình dành thời gian nói chuyện với nhau hay tập trung ăn uống đây, có gì sáng mai em về Đài Loan ăn bù là được chứ gì
-Nhưng mà…
-Em đã nói rồi, I mà nói nữa là em giận khỏi ăn luôn đó (hihi, nói chơi vậy thôi mà lỡ I làm thiệt là R ôm bụng đói về Đài Loan đó nha)
-Ừ, I biết, để I xem. I với tay kéo cánh cửa tủ.
Wow, một tủ snack và bánh ngọt
-Trời, nhiều dzậy sao
I cười trừ, “Lâu lâu mama qua nhét vô tủ cho I đó, mama bảo để khi nào đói lấy ăn, vì I lười nấu lắm… “ nói rồi, I vội lấy tay che miệng, lỡ lời rồi
R chớp liền cơ hội, liếc I một cái thật sắc
-Đấy, giấu đầu hở đuôi nha, vậy mà còn bảo vô bếp nấu cho người ta ăn, không thích thì thôi chứ có ai ép đâu nào
-Hì, nếu mà nấu cho R ăn thì dù có ghét cay ghét đắng I cũng sẵn sàng tình nguyện…
- Cứ giỏi nịnh khéo người ta..
R cười thích chí, đầu dụi dụi vào cổ áo của I,
-Á, có loại snack mà R thích nè, sao má I tài thế
I cười hiền, “Ai mà biết!” (Nói vậy thôi chứ lý do thì ai-mà-chả-biết-là-cái-gì-chứ, ai biểu trước đây I không thích ăn snack tí nào, vậy mà đóng XH lại đâm ra thích, mà không thích gì lại thích đúng loại snack của R mới chết chứ!)
R với tay lấy gói bánh, xé bao ngoài và đưa vào miệng từng miếng ngon lành
Vừa ăn R vừa nhìn I cười thích thú, “Ngon thật!”
-Trời, ngày nào cũng ăn mà vẫn thấy ngon hả
-Hì, cái này gọi là càng nhiều càng ít đó, nhiều khi R ăn thay cơm luôn đó
Thấy mặt I thoáng vẻ không hài lòng, R chữa cháy ngay,
-Hì, R nói giỡn đó, tưởng thiệt hả, đúng là, …R nhăn mũi tìm từ để diễn tả
I cười to, nắm tay dứ dứ lên trên đầu R, nheo mắt, làm bộ chuẩn bị cú đầu R
-Đồ gì nào?
-Uhm, đồ… con gái
R vừa dứt lời, hai đứa đã cười vang, tưởng nói gì, nói vậy thì…huề cả làng
-Nè, ăn không I?!
-Không, I không đói
-Ừm, rượu mời khôg uống muốn uống rượu phạt hả? R nhăn mặt, nhìn rất là hình sự, xong nhìn quanh quất kiếm cái gì để phạt I
I sợ quá mới la làng,
-Á, I ăn, I ăn mà
-Thế mới phải chứ, R cười to, giơ tay đút miếng snack vào miệng I. Nhưng canh khi I vừa há miệng, R lại rút về báo hại I ăn hụt> quê một cục to đùng
R cười khanh khách, “Xấu ăn xấu ăn”
I lắc đầu rồi làm mặt lạnh quay ra sau
-Nhìn em nè, nè, bộ giận rồi hả
-Nè, em nhột lét cho hết giận nha
Nói là làm, R dấn tới, hai tay làm bộ đưa sát phần eo của I
I giật mình quay lại, giơ hai tay lên, khuôn mặt khốn khổ
-Thua em rồi,
Thấy I nhường nhịn, R cũng không muốn đẩy người yêu vào thế bí,
-Thôi không giỡn nữa, em thấy hơi mệt I à
-Hay ngủ một chút đi em, sang mai em phải đi sớm mà….I nghĩ thầm, cái cô nhỏ này, tự mình gây chuyện với người ta rồi lại la mệt là sao?!.
-Ừ, có lẽ vậy đi
R leo khỏi chân I, dịch vào trong góc tường,
-Tắt đèn đi I
Đèn tắt
I nằm ngoài, phần vì sợ người yêu lạ chỗ, ngủ lỡ lăn xuống đất thì khốn, phần định bụng nằm ngoài canh đồng hồ, sáng tắt báo thức cho dễ.
R nằm quay lưng về phía tường, mặt đối mặt với người yêu,
-4h em phải ra sân bay, 4h30 máy bay cất cánh rồi, I để đồng hồ giùm em
-3h30 hén
Ừ, I nói, đoạn móc điện thoại hẹn giờ
-Còn hơn 2 tiếng nữa, ráng ngủ đi em
-Suỵt, im lặng để người ta ngủ nha
R cười khúc khích, quàng cổ người yêu rồi chồm lên hôn yêu một cái vào trán I, rồi lui lại ngả đầu vào ngực I
Trong tư thế hết sức an toàn đó, R dần chìm vào giấc ngủ. Hơi thở của nàng nhẹ nhàng, thơm mát, không còn mang nhịp điệu gấp gáp như khúc đầu mới gặp I nữa.
I nằm bất động hết sức có thể, tránh cựa quậy vì sợ làm R tỉnh giấc, đến khi thấy người yêu đã ngủ say, I nhẹ nhàng rút tay ra
Nắm gác tay, I nhìn lên trần nhà
Mối tình này sẽ đi về đâu? Câu hỏi này I đã đặt nhiều lần nhưng vẫn chưa có lời giải đáp. Đêm nay, bên R, câu hỏi đó lại trỗi dậy.
Nhìn sang R, I đã tìm thấy câu trả lời của mình; tận hưởng phút giây hiện tại, đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên; chuyện tình này đi về đâu I không cần biết, chỉ biết phút giây nào còn ở bên R, thì phút giây đó sẽ là thiên đường mà I may mắn tận hưởng. Có thể sẽ đến một ngày, hai đứa tay trong tay trước công luận, hoặc có thể ngày đó sẽ không bao giờ tới nhưng….chỉ cần một lần yêu thì mãi mãi không bao giờ hối tiếc, cảm ơn trời vì đã cho con gặp nàng, chìm đắm trong nỗi ngọt ngào miên man mà nàng mang lại. R ơi, I mong R hạnh phúc có thể với I hoặc một người nào đó nhưng I mong R hạnh phúc… I thầm thì rất nhẹ, và từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngoài kia, cây lá xạc xào chơi khúc nhạc đêm, ánh trăng nhẹ nhàng luồn qua cửa sổ, mơn man hai con người đang chìm đắm trong tình yêu bất tận, Dưới ánh trăng, khuôn mặt họ tràn đầy hạnh phúc…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: