Chương 9: Nữ hoàng quạ

-Không tìm thấy là sao? -Mụ Dariel hét lên rồi gầm vào mặt tên lính trước mặt mình. Sự tức giận làm xấu đi khuân mặt trẻ trung của ả.
-Xin nữ hoàng bớt giận -Tên lính đó từ tốn trả lời, cho dù anh ta cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh hết sức, nhưng có thể thấy rõ những cơ bắp đang run rẩy dưới lớp giáp và những giọt mồ hôi hột trên trán.
-Nó là một thằng nhóc... MỘT THẰNG NHÓC!
Ả ta lại một lần nữa hét lên, khiến anh chàng kia giật thót mình -Tất cả những gì ta bảo là mang về cho ta một thằng nhóc, và các ngươi lại làm ta thất vọng.
Mụ Dariel ngả người phịch xuống cái ngai vàng của mình. Ả ta trông có vẻ mệt mỏi lắm, một tay đặt lên tráng của mình rồi thở hắt. Con quạ của ả, con Raka, một con quạ với bộ lông đen tuyền và đôi mắt trắng dã. Từ nãy giờ nó đậu trên cây trượng mà Dariel cầm trên tay, nó liền xà xuống, cọ cọ cái mỏ đen của mình vào má chủ nhân như muốn an ủi.

Cung điện Raven, khác với bao cung điện khác, nó không nguy nga, lộng lẫy, với vàng và ngọc được đính ở khắp nơi. Bên ngoài nó như một cái pháo đài vậy, với những tường thành cao, vững trãi bao quanh, có lính và cung thủ ở tất cả các bức tường, ai ai cũng mặt áo giáp đen với ngọn cờ hình con quạ tung bay đằng sau.

Có lẽ ai cũng sẽ ngạc nhiên khi biết cung điện lại là một trong những nhà tù lớn nhất ở Raven. Cung điện có 50600 căn phòng, và hơn chín phần mười trong số đó là phòng giam và phòng cách ly. Còn những chỗ còn lại là dành cho giới hoàng gia sống.

Raven rất nổi tiếng khi nói tới quạ. Quạ ở khắp nơi, từ những vùng đất hoang vu nhất, cho tới những thành thị đông đúc nhất, và nhất là cung điện. Chúng bay lên các tường thành, đậu ở các đỉnh tháp, thậm chí trên những người lính canh, và nhất là ở pháp trường, nơi mà chúng thường hành hình tù nhân của mình. Có lẽ đó là một phần mà những người ngoại tộc thường gọi họ là "Quạ Đen", miêu tả cái sự chết chóc, đen đủi nhưng cũng rất u sầu của người dân đất nước này. Từ khi Dariel lên ngôi, mọi chuyện đã không xảy ra suông sẻ lắm.

Trong cung điện thì cái gì cũng đen, các hành lang thì tăm tối và chỉ để đuốc. Dariel cũng vậy, bộ váy đen, vương miệng đen, cái trượng đen, ngai vàng đen và đến trang điểm cũng một màu đen nốt thật sự nổi bật trên làn da trắng nõn nà của ả. Ả trẻ đẹp, nhưng không phải là vẻ đẹp thanh tao giản dị, mà là cái đẹp huyền hoặc, gợi cảm nhưng cũng đầy nguy hiểm. Và chính ả ta cũng vậy, ả là một con mụ hay lừa lọc và dối trá.
-Thưa nữ hoàng! -Một người lính khác bước vào -Chúng tôi có tin từ đội trưởng Druid và Walt.
-Nói! -Ả gắt gỏng ngồi dậy.
-Là pháp sư, thưa nữ hoàng.
-Pháp sư... -Ả trợn tròn mắt -Có pháp sư trong kế hoạch của ta?
-Là liên minh Spells Bender, thưa nữ hoàng.
-Bọn Spells Bender... luôn phá hoại ta! -Ả lại một lần nữa hét lên -Ta thề với Chúa sẽ nghiền nát từng tên pháp sư một trong cái liên minh đáng ghét của ông ta.
-Thưa nữ hoàng, xin nàng hãy bình tĩnh -Một thanh niên trẻ, mặc bộ áo vải sa-tanh đỏ, trông rất sang trọng bước tới đành sau ả với một chai rượu -Nữ hoàng nên nhớ, bọn pháp sư vô cùng xảo quyệt, chúng có tai mắt khắp mọi nơi, ngay cả những nơi mà ngay cả nàng còn không ngờ tới. Hơn nữa, bọn gián điệp đó cũng có thể là bất kì ai, từ dân thường, lính lác, người hoàng tộc, dân phiêu bạt, lữ khách -nhất là lữ khách- vì chúng có thể trà trộn khắp mọi nơi mà không cần bị lộ danh tính -Rồi anh ta khẽ cười rồi nhấp một ít rượu từ chai rượu.
Dariel trông có vẻ khó chịu với hành động đó của anh, ả khẽ nhấc một bên mày lên rồi liếc nhìn.
-Silas, ta đã nói gì về việc uống rượu của ta nào?
-Ồ -Anh ta vội đóng nắp chai rượu lại rồi đưa cho cô ả -Rượu của nàng, thưa nữ hoàng.
-Vẫn đúng như lời ta dặn chứ?
-Vâng, vẫn còn lạnh, đúng như nàng yêu cầu.
-Ngươi thật hiểu ý... -Ả cười thầm rồi khẽ vơ lấy chai rượu khỏi tay Silas, tháo nắp rồi uống một mạch. Không cần ly hay gì cả, ả chỉ vui vẻ dốc chai rượu của mình xuống cổ họng, không lâu sau chai rượu sẽ sạch trơn cho coi. Từ khi ả lên ngôi, vẫn chưa ai hiểu được cái cách uống rượu quái đản này của ả -Vậy như hồi nãy ngươi nói -Ả chậm rãi hạ chai rượu đã hết một nửa ra khỏi miệng -Về bọn lữ khách.
-Như tôi nói thưa nữ hoàng, lữ khách là những cái lốt hoàn hảo cho bọn pháp sư. Pháp sư thì chia làm nhiều nhóm, trong đó nhóm pháp sư đặc vụ luôn chiếm phần khá đông. Những pháp sư ấy hành động trong âm thầm, không được để lộ danh tính, nhưng lại phải di chuyển đây đó rất nhiều, nên để thoả mãn tất cả những điều kiện ấy, pháp sư đội lớp lữ khách rất nhiều, thường theo từng nhóm nhỏ 3 hoặc 4 người.
-Ngươi có ích quả nhỉ? -Ả bỗng dốc chai rượu lên một lần nữa rồi cười ha hả, trông vui vẻ dữ lắm. "Chắc lại xỉn nữa rồi", Silas nghĩ thầm rồi thở dài. Dariel luôn như vậy mỗi khi cô ả buồn rầu chuyện gì đó -Nhưng Silas này, ta khá chắc rằng không có một lữ khách nào bén mảng tới Raven cả, càng không trong cung điện của ta. Không một ai, dù là pháp sư giỏi tới đâu có thể thoát khỏi "cái đó" cả. Tất cả các pháp sư, dù cấp độ thấp hay cao đều sẽ bị phát hiện.
-Đúng là vậy, thưa nữ hoàng, nhưng nàng lại quên mất một điều: đâu phải chỉ có pháp sư mới gia nhập Spells Bender, phải không?
Dariel có vẻ hơi hụt hứng trước câu hỏi đó. Ả ta trút giọt rượu cuối cùng vào họng rồi thả cho cái chai rơi lăn lóc trên sàn. Giờ thì ả xỉn thật rồi, dốc một chai rượu gần 45 độ trong vòng 3 lượt uống thì quả thật không say mới lạ.
-Nàng còn nhớ Asha chứ?
-Con nhỏ Ravenous á? -Ả ta khịt mũi một cái, tỏ vẻ khinh bỉ -Nhớ chứ, từng sợi tóc, từng con mắt, từng lời nói một, ta nhớ hết! Con nhỏ hèn hạ đó, ta không ngờ nó chết nhát tới vậy, bỏ mặc bố mình mà chạy thục mạng.
-Vậy tin vui cho nàng đây, tôi biết nó ở đâu đấy! Cùng với thằng nhóc.
-He! Đúng là cái số trời, còn dám ló mặt ra mà xen vào chuyện này -Ả khịt mũi lần nữa rồi bắt đầu ho lụ khụ.
-Nữ hoàng, nàng không nên uống nhiều rượu trong tình trạng sức khoẻ này...
-Không việc gì tới ngươi! -Ả ta mệt nhọc đứng dậy, như sắp té khỏi ngai tới nơi. Vài tên lính vội chạy tới đỡ cho bà ta đứng thẳng dậy -Sao cũng được Silas, ta cần yên tĩnh một tí, đưa ta tới ban công!
Và thế là với những sức lực ít ỏi đó, bà đã thành công loạn choạng tới được ban công, với một ít trợ giúp từ những người hầu. Con Raka vẫn âm thầm bay theo bà. Ban công không xa lắm, nó chỉ cách phòng ngai vàng một dãy hành lang ngắn, đi qua 3, 4 căn phòng, nhưng đối với ả, đó là một cực hình.
Ban công thật ra chỉ là một căn phòng rất lớn, nhưng có một cánh cửa lớn to như bức tường, có thể hướng nhìn ra ngoài và ngắm nhìn tất cả cảnh vật bên ngoài. Đó là nơi yêu thích nhất của bà, nơi có thể đón nhận nhiều ánh sáng mặt trời nhất vào cái thế giới tăm tối đó. Ả luôn ngồi đối diện cửa kính, ngắm nhìn các tượng đài và các người lính bên dưới, trầm ngâm và giải toả các phiền muộn của mình. Không ai được vào cả, chỉ có Raka thôi, người bạn duy nhất của ả. Đôi khi có thể là Silas nhưng bà luôn muốn hắn ta tránh xa thì hơn.

-Cảm ơn -Bà thở dài rồi dựa mình trên ghế, các người hầu cuối chào rồi lui ra, để lại Raka âm thầm đậu lên vai ả.
-Ngươi biết gì không Raka? Có lẽ Silas đã đúng về vụ uống rượu, ta chỉ thấy tệ hơn thôi.
Con quạ gật gù như hiểu ý, rồi đáp lại bằng những tiếng quan quác.
-Đôi khi ta thấy thật ngu ngốc, Raka, ta đang làm cái gì thế này? Không ai hiểu cả, không, không một ai hiểu ta đang làm gì cả, ta đang giúp họ, họ không thấy sao? Ta đang giải thoát cho họ, nhưng không, họ nghĩ ta điên! Rồi họ sẽ thấy, Raka, rồi tên của ta sẽ được vinh danh trong sách sử.
Con quạ bay vòng vòng rồi nhảy nhót lung tung, từ vai này sang vai nọ của ả, như cũng đang thấu hiểu sự tức giận ấy.
Một cơn đau nhói lên, ả vội vã bóp chặt lấy ngực, thở hắt để không khí có thể vào. Ả càng nhấn vào, cơn đau lại càng dữ dội, như đang ăn mòn ả tới nơi. Ả cắn răng, ả biết ả không còn nhiều thời gian nữa, ả biết rõ mình phải làm gì. Thằng nhóc đó, Eric, nó là hi vọng cuối cùng ả có. Ả cần nó, ả phải làm mọi cách để tóm được nó, trước khi quá trễ.
Ả moi từ sâu trong lớp áo trong của bà: một sợi dây chuyền, với một hòn ngọc đen pha với tím được đính ở mặt. Ả cầm chặt mặt dây, thở hấp thở hối, có cái gì ấy ở sợi dây làm ả rùng mình, càng nhìn nó, ả càng cứng đơ, như bị hút vào nó. Tuy vậy, ả vẫn nắm chặt nó, vừa cầm, ả mệt mỏi phát ra những tiếng thì thào.
-Ravenous, giúp ta...-Ả thì thầm với nó.
Mặt dây rung lên giận dữ, nó bắt đầu phát ra những tiếng rè rè ù tai, như bất mãn cái gì đó. Con Raka hoảng sợ bay tứ tung, vừa bay vừa kêu chí choé.
-Ngươi là hi vọng cuối cùng của ta... -Ả ta thì thầm, giọng còn thê thảm hơn -Ravenous, ta phải sống, giúp ta, ta biết ngươi đang rất đói, nhưng ta hứa đấy, một chút nữa thôi...
Cái mặt dây chuyền bình tĩnh lại, nó không kêu và phát ra những tiếng rè rè nữa. Dariel bỗng cảm thấy cơn đau dần vơi đi, ả thở dài nhẹ nhõm.
-Ta không sao, Raka -Ả thả lỏng người để cơn đau dần kết thúc, rồi vuốt vuốt con quạ dường như đang phát hoảng kia.
-Thưa nữ hoàng! -Tiếng một người hầu vọng từ cánh cửa.
-Đi đi! -Ả quát!
-Thưa nữ hoàng, Morrzalise muốn gặp người.
-Bảo bà ta đợi đi!
-Nhưng thưa nữ hoàng -Á!
Một người đàn bà thô bạo gạt nữ hầu qua một bên rồi đẩy cửa đi vào. Một Sullite bóng tối, với con mắt đen tuyền, cặp sừng nhọn và miệng nhe ra cặp răng nanh. Bà ta đội một cái vương miện làm bằng xương, và bộ giáp đen trên người cũng là xương nốt, mặt hằm hằm bước vào. Trông bà quả thật không vui. Theo sau bà là một vài tên Sullite tuỳ tùng nữa, mặt bộ y phục hoàng gia màu đen và đội lớp giáp ngoài bằng xương.
-Dariel, chúng ta cần nói chuyện! -Bà ta quát to.
-Ôi, Morrzalise -Dariel thở dài -Hãy nói chuyện sau.
-Các ngươi đã không làm đúng cam kết! Thằng nhóc đâu!?
-Chúng ta cần thêm thời gian-
-Bọn ta đã đợi quá đủ rồi! -Bà hét lên lần nữa, mặc cho cái cổ họng già nua của mình sắp xé toạt tới nơi -Nghe nhé, Dariel, như tôi đã bảo, bọn Quạ các người lo thằng nhóc, và ta lo các phần còn lại. Ngươi chỉ có nhiệm vụ đơn giản ấy thôi mà-
-Không còn đơn giản nữa, Morrzalise, có pháp sư dính vào vụ này rồi.
-Pháp sư? -Nghe tới đó, bà ta hất hàm lên rồi khinh khỉnh -Ngươi đã gửi đi một binh đoàn, và một đám oắt pháp sư làm chậm các ngươi? Ha! Nực cười! Ta có thể nghiền nát mỗi đứa một bằng một cái phẩy tay.
-Nói như chơi ấy! Các người tự đi mà làm lấy.
-Đó là việc của các ngươi! Các ngươi có nhiệm vụ phải bắt được thành nhóc ấy nhanh nhất có thể! Soganus, người không đợi lâu được nữa! Người đang rất tức giận, rất buồn bực, người muốn được giải phóng! Hắc trượng đã có rồi, chỉ cần máu của một Tanzania nữa thôi!
-Dẹp thần thánh của các người đi, bà làm tôi phát ớn!
-Câm! Không ai được bán bổ Nữ Vương Quỷ như vậy! -Ả ta rít lên tức tối -Ngươi nên nhớ rõ hiệp ước mà người Raven và Sullite hắc ám đã kí kết trăm năm về trước, chúng ta sẽ không dừng chừng nào Zephirus chưa quỳ xuống trước hắc ám -Bà lại rít lên lần nữa -Ngươi nên trung thành, rồi sẽ nhận được tất cả, hoặc Raven sẽ mất hết tất cả.
-Ta biết rất rõ điều đó, Morrzalise, trận chiến này là của cả hai ta, ta sẽ không bao giờ phản bội dễ dàng như vậy.
-Tốt, và về bọn pháp sư đó?
-Có hai tên, Morrzalise.
-Hai!? -Bà ta phì cười -Ta tưởng các ngươi đã phải chiến đấu với ít nhất 10 tên, nhưng 2 ư? Ngươi đùa sao?
-Một người cáo và một Sullite gió, và chưa kể tên người Sullite đã là pháp sư bậc B rồi.
Morrzalise bỗng khựng lại sau khi nghe Dariel nói vậy.
-Ngươi vừa nói "cáo" phải không -Bà trợn mắt nhìn Dariel.
-Đúng vậy, có chuyện gì à?
Morrzalise im lặng. Một cái im lặng thất thường phát ra từ một người đàn bà ồn ào thế này. Rồi bà cười phá lên. Bà cười sặc sụa, mắt vẫn mở to và trợn tròn, răng nanh bà mọc dài ra và tay bà mọc móng. Dariel rùng mình trước cảnh tượng đó, giờ nhìn Morrzalise như một con quỷ thực thụ, một con quỷ khác máu và điên dại.
-Anton! Marvel! Chuẩn bị cho ta 30 người! Chuẩn bị ra bến cảng phía tây!
-Morrzalise, bà định làm gì vậy?
-Quên đoàn quân vô dụng của ngươi đi, Dariel, thằng nhóc là của ta!
Nói rồi, Morrzalise chạy vội ra khỏi phòng cùng với đám tuỳ tùng của mình.
-Thưa trưởng tộc, việc này là thế nào ạ?
-Ngươi không hiểu sao, Anton? Một con cáo đủ mạnh để cầm chân một binh đoàn chỉ có thể là nó thôi. Thằng học trò cưng của già Harok, Timberson. -Ả lại cười phá lên lần nữa -Ta không đợi được nữa rồi, cái cảm giác vui sướng đó khi ta lấy đầu của con cáo đáng ghét đó, rồi ném xác nó trước mặt ông thầy yêu dấu của nó, ông ta sẽ bất ngờ lắm cho coi...

Bà ta đi tới trại tập trung, nơi những tên tuỳ tùng của bà ta nghỉ ngơi ở đó. Những tên được bà tập hợp lại, từ cao tới thấp, lớn tới nhỏ, nhưng đa số đều cao lớn cả, được tụ tập tại một lều to nhất.
-Các ngươi hãy nghe đây -Bà ta rít lên -Thời cơ đã đến, đã đến lúc cho bọn Spells Bender thấy sức mạnh thật sự của hắc ám! Bị xua đuổi, coi thường, xa lánh, nhưng không còn nữa! Ta sẽ đem về máu của Tanzania và giải thoát cho Nữ Vương! Ta sẽ đem đầu của Harok về, và đánh dấu sự sụp đổ của Spells Bender một lần và mãi mãi! Ai theo ta nào!
-Chúng tôi!!! -Tất cả đồng thanh la lên.
-Vậy thì theo ta! Đêm nay, chúng ta sẽ đi săn!
Tất cả mọi người reo hò. Những tên Sullite la hét những cái gì đó bằng tiếng Sullite cổ, rồi rít lên một cách hoang dại. Morrzalise cười tít. Một cái cảm giác vừa vui sướng, vừa rộn ràng, vừa điên dại rộ lên trong tim bà.
-Gặp ngươi sớm nhé, cáo con à.
Và cuộc vui bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top