Chương 8: Sao đêm
"Đã 5 ngày...", nó nhủ thầm với chính mình. Phải, đã năm ngày từ cái ngày hôm đó, cái ngày mà nó phải rời xa Smallbay, ngôi nhà thân thuộc của nó và cũng là ngôi nhà duy nhất mà nó biết. Đó có thể là năm ngày dài nhất đời nó: Cả ngày không làm gì cả ngoài việc luyện tập phép thuật với Timberson và câu cá trên biển cùng với Storm và Asha. Tim bảo phép thuật của nó đã khá hơn nhiều lắm, cho dù nó vẫn phải cố gắng nhiều trong việc kiềm chế cảm xúc. Nó cũng mừng vì Tim không thật sự giận nó cái vụ hôm trước, cái vụ mà nó xém tấn công hắn, và mối quan hệ giữa hai người cũng bớt lạnh lẽo hơn rất nhiều. Timberson thật sự không tệ như nó tưởng, hắn khó chịu và hay phàn nàn nhưng lại rất hiểu ý người khác. Tim hay phát lờ nó mỗi khi nó hỏi cái gì đó ngoài bài học, hoặc chê nó nói nhiều. Nhưng sau đó hắn cũng thở dài rồi trả lời câu hỏi đó của nó.
Storm thì lại là đằng khác, cậu vui vẻ, nhiệt tình và không bao giờ phàn nàn về bất cứ một cái gì, thứ duy nhất mà cậu có thể phàn nàn là Timberson. Storm rất thích nói chuyện với Eric, nhất là khi cả hai chia sẻ những câu chuyện cho nhau. Storm kể về rất nhiều thứ, nhất là về những cuộc hành trình và các nhiệm vụ mình đã trải qua. Về việc hắn và Timberson đã gắn bó với nhau suốt 5 năm qua, về những lần hiểm nguy trắc trở, rồi cả khi nhóm họ đột nhiên có Asha xuất hiện. Nó không biết vậy có xấu không, nhưng hình như nó lỡ biết quá nhiều về Storm rồi.
Asha thì có phần nghiêm túc hơn một tí, chỉ một tí thôi. Tuy là một cô nàng nóng nảy và đội bên ngoài một vỏ bọc rắn rỏi, nhưng bên trong lại là một cô nàng ngọt ngào và hay lo lắng. Cô luôn ở đó lúc nó cần, chỉ khi nào Timberson không ở đó để giúp nó, và sau đó cô sẽ xoa xoa cái đầu của Eric cho tới khi nó rối bù lên như cái tổ quạ.
Năm ngày đó, nó cảm thấy làm sao nhỉ? Yên bình. Dù là 5 ngày vô cùng dài và mệt mỏi với biết bao nhiêu kiến thức phép thuật cần phải học, nhưng lại là 5 ngày yên bình nhất đời nó. Sóng biển vỗ đều đều vào thân tàu và chỉ có vậy, cái cảm giác yên bình làm nó nhớ nhung đủ thứ, nhất là về ông nó. Liệu ông có thật sự yêu nó không? Nó không biết, chỉ biết là nó nhớ ông ghê gớm lắm, dù ông nó thậm chí còn không phải là ông ruột thịt gì cả. Và cả cô gái đó nữa, cô gái trong mơ của nó, vẫn gặp nó hằng đêm, và lúc nào cũng y vậy, những câu nói kì lạ về định mệnh và tương lai, nó thật sự không hiểu. "Khi nào chúng ta mới tới nơi?", nó luôn hỏi câu này mỗi ngày, "Nó sẽ tới nhanh hơn nếu nhóc đừng hỏi nhiều tới vậy", Timberson luôn trả lời lại như vậy.
Vào đêm thứ 5, nó không ngủ được và ra ngoài vào lúc nửa đêm. Và nó bất ngờ, vì không chỉ nó không ngủ được mà cả 3 người kia cũng vậy. Thường Asha và Storm ngủ rất sớm, còn Timberson thì trễ hơn, nhưng Tim luôn là người bắt nó đi ngủ sớm và có lẽ sẽ không hài lòng mấy khi thấy nó dậy vào giờ này.
-Xem ai dậy kìa -Asha mỉm cười nhìn nó, rồi liếc nhìn sang Timberson.
-Nhóc chưa ngủ? À mà thôi, sao cũng được -Tim nhìn nó.
-Vậy sao cả ba người chưa ngủ?
-Nhóc nhìn lên trời đi -Storm cười rồi hất mặt lên bầu trời.
Nó nhìn lên. Là sao đêm. Sao không là sao, phủ kính cả bầu trời, phải có tới cả trăm ngôi .Sao với nhiều kích cỡ khác nhau, từ nhỏ xíu không nhìn thấy nổi cho tới những ngôi to như muốn sáng hơn cả mặt trăng. Chúng nhấp nháy trên bầu trời, cứ như những viên kim cương được đính trên đó. Nó chưa từng nhìn thấy trời nào mà nhiều sao tới vậy, chưa một lần trong đời. Bầu khí quyển ở Ruby quá mờ mịt và ô nhiểm để có thể thấy bất cứ cái gì trên trời.
-Sao... nhiều quá... -Nó trầm trồ thốt lên. Không lâu sau đó, mắt nó đã như dán lên bầu trời.
-Nhóc đang nhìn Kim Cương Xanh đấy! -Tim nói với nó, mắt không hề rời khỏi bầu trời lấp lánh hột xoàng kia -Đó là dải sao chỉ nhiều năm mới có một lần, vào lúc trời quang đãng nhất. Chúng ta rất may mắn mới thấy được một dải lớn như vậy.
-Nó thật... đẹp -Eric không biết nói gì hơn nữa. Từ trước tới giờ nó chưa hề hứng thú tới sao, nhưng những ngôi sao này như có một sức mạnh đặt biệt nào đó, một khi đã ngước mắt lên nhìn rồi là không thể ngước xuống nữa.
-Em biết không? -Storm mỉm cười rồi chậm rãi ngồi xuống bên chân nó -Có người bảo dải Kim Cương Xanh chính là hơi thở của Argon khi họ đang tạo ra các hành tinh mới đấy.
-Argon? Argon là gì?
-Em biết mà, người gieo sự sống ấy!
-Nhưng em cứ tưởng họ chỉ là truyền thuyết?
-Có thể là đối với em... -Storm vệt một bên tóc của mình sang một bên cho dễ nhìn -Nhưng đối với người Sullite bọn anh, họ được coi là các vị thần và là người khai phá lên vũ trụ.
-Em chưa từng nghe những chuyện đó! Họ thật sự quyền năng tới vậy sao?
-Đúng, chắc em chưa từng nghe về lịch sử sơ khai hai lục địa của Argon nhỉ?
-Chưa, nếu anh kể cho em nghe?
-Thế này nè:
Vào cái ngày bắt đầu của mọi sự bắt đầu, sự sống của tất cả sự sống, Thượng Đế tạo nên các đứa con đầu tiên của mình: các Argon Sự Sống.
"Hãy đi và gieo rắc sự sống khắp vũ trụ!", Thượng Đế ra lệnh. Và họ đã làm vậy. Từ ngôi sao này cho tới ngôi sao khác, từ hành tinh này cho tới hành tinh khác, từ vùng đất này cho tới vùng đất khác, cho tới khi họ tới được Zephirus, hay Hai Lục Địa, nơi mà ta đang sống. Rồi họ bắt đầu tạo dựng: cây cối, đất đai, đại dương, thú vật. Nhưng vẫn nhất là những đứa con đầu tiên của họ, người Sullite, họ được tạo ra từ chính quyền năng và sức mạnh của Argon, vì vậy mà bọn họ cũng được sở hữu một phần của họ: phép thuật.
Rồi công đoạn thứ hai bắt đầu: tiến hoá. Tộc con người, Ferals, mộc nhân, tiên nhân, Scarles, rồng và phượng xuất hiện, trỗi dậy từ những thứ được cho là thấp kém nhất được tạo thành: thú vật, cây cối, đất đai, cổ vật,...
Không lâu sau đó, lục địa đã đầy ắp người và họ thoả mãn. Những dân tộc sống với nhau trong hoà bình và hạnh phúc cùng với các đấng tạo hoá của họ.
Nhưng, chưa được bao lâu, mọi thứ tồi tệ liền ập tới. Cũng như ánh sáng phải có bóng tối, sự sống phải có cái chết, đứa con thứ hai của Thượng Đế ra đời: Argon huỷ diệt. Mục đích của chúng? Chỉ có một, đó là huỷ diệt mọi thứ, các hành tinh, các ngôi sao, các vùng đất. Không lâu sau đó, chúng tìm thấy Zephirus. Bị lu mờ bởi tham vọng, quyền lực và sự ghen ghét, chúng quyết tàn phá vùng đấy ấy. Chúng tạo ra những đứa con, cũng xấu xí và quỷ quyệt giống chúng: Sullite hắc ám, quỷ, quái vật hòng chống lại các Argon sự sống.
Argon sự sống không còn cách nào khác ngoài bảo vệ các đứa con của mình, dù họ biết những sinh vật sinh ra từ bóng tối thì quỷ quyệt và mạnh hơn rất nhiều. Họ đã có thể bỏ chạy, rời xa Zephirus và tìm một vùng đất khác, nhưng họ đã trọn ở lại chiến đấu. Và cùng toàn bộ quyền năng cuối cùng của mình, họ đã tạo ra một dân tộc, một thứ vũ khí cuối cùng để chống lại bóng tối: Sullite ánh sáng.
Không ai thật sự biết cuộc chiến diễn ra trong bao lâu, có thể là hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm, nhưng cuối cùng nó cũng đã tới hồi kết. Thượng Đế thật sự không hề thích thú với cuộc chiến này, và người đã ban một hình phạt cho cả hai bên: Argon, dù ánh sáng hay bóng tối sẽ không được quay về Zephirus nữa, mãi mãi cho đến mãi mãi về sau, nếu không Argon đó sẽ bị hạ phàm và biến thành người thường, mất hết quyền năng của mình.
-Và câu chuyện kết thúc như vậy đấy. Họ rời đi, hết chuyện.
-Em có một câu hỏi, người Sullite ánh sáng đâu hết rồi?
-Thật sự thì anh không biết... -Storm gãi gãi đầu -Có người thì bảo họ đã rời đi cùng với các Argon sự sống, có người thì bảo họ bị tiêu diệt trong trận chiến hết rồi, nhưng bố mẹ anh kể họ trở thành thiên thần và quay về với thượng đế.
-Vậy anh có tin vào câu chuyện đó không? -Eric ghé sát một bên đầu vào vai Storm, cậu nhóc có vẻ buồn ngủ.
-Cái đó anh cũng chẳng biết, nhưng vì anh là người Sullite, giáo hội của bọn anh bắt buộc tất cả phải tuân theo.
-Thế thì chán thật -Eric cười tít rồi lại cố ngước mặt lên nhìn những ngôi sao đó, cái đầu nặng nề của nó luôn luôn như muốn chạm đất tới nơi. -Ở Ruby người ta không còn biết tới mấy vụ đó nữa.
-Em chưa nghe mấy câu chuyện thế này bao giờ à?
-Không, ở đó người ta chỉ coi đó là chuyện viển vông thôi, họ không còn muốn dính tới phép thuật nữa. Người ở đó sợ phép thuật lắm.
-Có vẻ như nhóc có một thời gian khá khó khăn ở đó nhỉ?
-Cũng không khó khăn lắm, nhưng thời tiết ở đó rất tệ.
-Ừ, anh cũng nghĩ thế.
-Anh biết không, hồi em sống ở đó, em cũng có làm quen với một cậu bạn người Sullite gió, cậu ấy thân thiện lắm!
-Vậy hả? Cậu ta thế nào?
-Ừ... cũng cao ráo, để tóc dài cột thành búi, da thì trắng phóc và có con mắt xanh dương, trông khá giống anh.
-Anh thì biết nhiều đứa trẻ Sullite giống vậy lắm. Nhưng nếu có mắt xanh giống anh thì chỉ có thằng Zilla thôi.
-Ồ, tên cậu ấy không phải là Zilla.
-Tiếc quá nhỉ?
Hai anh em chỉ ngồi đó vài phút, nhưng đối với Eric, nó cảm thấy nó ngồi đó cả đêm rồi. Storm luôn là người nó thích ở bên cạnh nhất, dù cả hai quen nhau chỉ mới tới ngày thứ 5. Cái nụ cười luôn ở trên môi và tính tình thì luôn cởi mở, tất nhiên đôi khi cậu cũng bốc đồng đôi chút. Anh chàng này... quả là một bảng sao thứ thiệt của Zarla, phải bảo là từ ngoại hình cho tới tính cách, và điều đó có vẻ làm nó quên luôn cả Zarla bản gốc, có thể đã phải đợi nó mòn mỏi ở trường học, không biết tại sao nó lại biến đâu mất. Nó muốn nói chuyện thêm tí nữa, nhưng không lâu sau đó, nó đã ngáp dài như muốn quẹo cả quai hàm.
-Nhóc nên đi ngủ đi, trông nhóc khá mệt rồi đấy. -Storm tiếp tục câu nói của mình bằng một cái ngáp dài.
-Em chưa muốn ngủ!
-Tuỳ nhóc đấy Bạch Tuyết à -Storm cười rồi xoa xoa đầu nó -Anh ngủ đây. -Rồi Storm lặng lẽ bỏ lại Eric ngồi đó, mắt vẫn dán vào những ngôi sao mặc dù đã đầm đìa nước.
Nó thật sự không muốn ngủ tí nào, cho dù nó không hiểu tại sao. Rõ ràng nó đang ngáp ra nước mắt. Có lẽ tại mấy ngôi sao chăng? Có lẽ chúng thật sự có sức mạnh đặc biệt nào đó, thứ sức mạnh khiến người ta muốn nán lại lâu hơn nữa, khiến người ta có thể ngồi cả đêm trầm tư. Ồ, không sao! Asha còn thức mà!
-Sao đẹp quá nhỉ Asha -Lần này nó cố ý xịch sát sát lại chỗ Asha đang ngồi rồi tỏ ý bắt chuyện.
-Ừm, đẹp thật -Asha có vẻ chưa để ý tới nó lắm, nên vẫn chưa rời mắt khỏi nền trời.
Nó xịch lại gần hơn nữa, cho tới khi người nó đã sát ngay bên cạnh, như muốn sắp đụng vào người của Asha tới nơi. Lúc này Asha mới nhìn nó với cái vẻ hơi khó chịu.
-Nhóc biết phụ nữ cần riêng tư mà?
-Em xin lỗi -Nó liền thụt lùi ra một tí.
-Không, không sao -Asha cười khúc khích thi thấy hành động đó của Eric -Nếu nhóc muốn bắt chuyện thì đâu cần e ngại tới vậy. Vậy hồi nãy nhóc nói tới đâu rồi?
-Sao đẹp nhỉ?
-Ừ, thì khỏi phải nói, còn gì nữa?
-Ừm... ở Kim Cương Xanh có sao băng không? Bắt sao băng nhá?
-Sao băng là cái gì?
-Chị nói không biết sao băng là sao? -Nó tròn mắt nhìn Asha -Là mấy ngôi sao thường bay rất nhanh vèo vèo qua bầu trời và để lại vệt sáng đằng sau ấy!
-À, ý em là Đuôi Tiên à?
-Đuôi Tiên?
-Ừ, ở chỗ của chị người ta gọi nó là Đuôi Tiên. Bố chị bảo rằng mỗi khi thấy đuôi tiên xuất hiện có nghĩa là gần đó có người chết.
-Nghe... ghê quá... vậy chẳng nhẽ mưa sao băng...
-Ừm... có một binh đoàn chết gần đó chăng? -Asha mỉm cười.
-Ở chỗ em thì không như vậy, khi chị thấy sao băng, chị phải ngay lập tức ước một điều ước trước khi nó bay mất, rồi điều ước của chị sẽ thành sự thật.
-Nghe hay nhỉ? Thật ra từ nãy tới giờ chị cũng thấy vài ngôi bay qua, tiếc là em không nói cho chị sớm hơn.
-Vậy nghe này Asha, nếu chị có một điều ước chị sẽ ước gì?
- Chị có một điều ước, dù nó khá ngu ngốc...
-Cái gì vậy?
-Không, không! Nhóc không muốn nghe đâu...
-Em không nói gì đâu mà! Nói đi! Nói đi! Nói-
-Rồi chị hiểu, chị hiểu -Asha thở dài -Chị chỉ ước gì Raven... không phải là chính nó nữa.
-Ý chị là sao?
-Eric, nghe này, chị sinh ra ở Raven. Để chị kể nè, hồi đó, hồi vua Darra đệ nhất, Raven từng là một nơi phồng vinh và giàu có. Đó là cho tới khi bọn Sullite hắc ám tới và dụ dỗ đức vua làm đồng bọn của chúng, Darra đệ nhị vì bị lu mờ bởi những lời đó, thế là tên bất hiếu đó giết ba mình rồi đi theo bọn Sullite đó luôn.
-Cha... em thật sự không biết nói gì hơn...
-Rồi mọi chuyện tồi tệ từ đó, Raven sụp đổ và giới hoàng tộc không còn ra cái hệ thống gì nữa.
-Thế thì tệ cho chị quá, em không hiểu làm sao mà chị sống được ở đó nữa.
-Eric, chị sinh ra ở đó chứ không lớn lên ở đó. Hồi chị ba tuổi, cả nhà của chị bị lưu đày khỏi Raven vì cho là phản quốc, nhưng nói thật phải cảm ơn bọn họ vì đã làm vậy, chị cũng chẳng muốn sống trong cái nơi khủng khiếp đó.
-Vậy chị sống ở đâu cơ?
-À thì... chuyện này -Asha trông hơi thoáng dè dặt khi nghe Eric nhắc tới đó -Tạm bỏ qua một bên đi, hôm nay nói chuyện tới đó là đủ rồi.
-Nhưng em vẫn muốn nói tiếp...
-Ngủ đi nhóc! Và nhóc biết có ai đó quanh đây rất ghét những người ngủ trễ mà! Nhóc sẽ không làm Tim giận đấy chứ?
-Nhưng thầy cũng có bao giờ ngủ sớm đâu?
Rồi lại một lần nữa, Eric lại bị bỏ lại một mình. Nó dõi theo bóng của Asha, dần mất hút ở phía bên kia boong tàu. Có lẽ Asha là người Raven tốt lành nhất Zephirus đấy, hoặc còn nhiều người khác mà nó không biết? Cứ để coi đã, vì ấn tượng đầu tiên của nó đối với người Raven không tốt đẹp mấy.
Nó vẫn chưa muốn ngủ, nhưng nói thật cơn buồn ngủ của nó còn tệ hơn trước. Nếu không phải là nhờ mấy câu truyện, thì có lẽ nó đã nằm lăn lóc trên sàn tàu rồi. Giờ hai người duy nhất còn thức là nó và Timberson, nếu nó thức lâu hơn cả Tim, có thể nó sẽ đạt một kỉ lục thức thâu đêm chăng? Nó chưa từng thấy Timberson ngủ, hay thậm chí không biết hắn có ngủ không nữa. Hắn ngủ rất trễ nhưng lại thức rất sớm. Điều nó không hiểu là hắn luôn bắt nó ngủ sớm trong khi lại ngủ trễ nhất.
Vậy nó có nên nói chuyện với hắn không đây? Hay câu hỏi thật sự là nó có thật sự muốn làm vậy không. Nó biết quá rõ hắn mà, cái tính hay cáu và khó chịu của hắn, thế nào hắn cũng chê bai nó cái gì đó cho coi. Nhưng nó thật sự chưa từng nói chuyện riêng với hắn, liệu hắn có thật sự tệ như nó nghĩ không? Cứ thử rồi biết.
Nó lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Timberson, tất nhiên là vẫn giữ khoảng cách nhất định. Chưa nói gì cả, mà hình như hắn cũng chẳng để ý tới nó. Timberson không đơn thuần là ngắm sao, mà còn viết viết cái gì đó vào sổ của mình. Giờ nó mới biết cái quyển sách dày cộp mà hắn hay đọc là quyển sổ tay của hắn, thiệt không thể tin nổi, hắn dùng cái sổ đó bao nhiêu năm rồi?
-Nhóc chưa ngủ à -Tim bỗng đột nhiên thốt lên làm Eric giật cả mình.
-Em không ngủ trễ một đêm được sao?
-Ừ, sao cũng được, có điều nói trước là mai vẫn phải dậy sớm đó.
-Thầy làm cái gì mà viết viết hoài vậy?
-À, cái này là Horoscope.
-Là cái gì?
-Toán học thiên văn.
Nghe tới đây nó hơi bỡ ngỡ. Giống nhiều đứa học sinh khác trong lớp của nó, nó dị ứng với môn toán, cứ nghe tới cái chữ đó là muốn ói rồi. Nhưng mà toán học cộng với thiên văn á? Chưa nghe bao giờ!
-Vậy cái đó để làm gì?
-Ừ thì nhiều thứ. Tính toán đường đi của sao chổi, dải ngân hà, các hành tinh, dự báo thời tiết, hay thậm chí là tiên đoán số phận con người.
-Nhìn sao có thể làm vậy sao?
-Ví dụ thế này nhá, nhóc sinh vào ngày nào?
-Ông em nói em sinh vào tuần trăng tròn cuối cùng của tháng 12, vào đúng cái ngày cuối ngọ luôn.
-Sinh vào ngày cuối ngọ à? Mấy người đó hên lắm đấy, vào năm nào?
-Năm Bạch Nữ thứ 19, cái năm sau năm Quang Vinh thứ 19 ấy.
-Ừm, để tôi coi nào -Hắn chậm rãi lật sang một trang khác -Có vẻ như sắp tới sinh nhật thứ 12 của nhóc nhỉ? Nhóc sinh năm Bạch Nữ, được sao Kim phù hộ, những người mạng kim thường may mắn và luôn có đầu óc sáng suốt, dù không được suy nghĩ kĩ trước khi làm. Nghe có vẻ giống nhóc nhỉ. Hơn nữa, hôm đó có sao chổi của thần Greyya bay qua sao kim và sao hoả, nên phải thêm cái tính tò mò vô nữa và nhất là cái tính nóng vội.
-Em đâu có tệ đến vậy?
-Ồ, nhóc còn đỡ đấy, Storm sinh ra vào năm Thiên Thu thứ 12, vào đầu ngọ, hôm đó tới tận 3 sao chổi Greyya bay qua, nên cái tính hay vội đó phải gấp 3 lần nhóc.
-Vậy em có phải một học trò tồi không?
-Nói thế nào nhỉ? Eric này, nên nhớ pháp sư tập sự nào cũng mắc lỗi cả, còn nhóc thì chỉ mắc lỗi rất rất nhiều thôi, có điều khả năng tiếp thu thì ở mức ổn đấy. Khoảng một năm nữa, nhóc chắc cũng tầm cỡ một pháp sư dạng "quèn" rồi.
"Quèn". Nó không thích cái từ đó tí nào cả. Nó biết ngay là không nên nói chuyện với ông thầy này mà.
-Đừng có nhìn tôi với cái mặt như vậy, Eric. Nói thật nhé, hồi tôi là pháp sư tập sự tôi cũng mắc lỗi đó thôi.
-Tất nhiên là vẫn tốt hơn em phải không?
-Không hề! Thầy tôi bảo rằng tôi có vấn đề trong việc kiềm chế cảm xúc. Và nói thật cái này nữa nhé, tôi khá may mắn vì lúc đó tôi không bị nhóc tấn công trúng, trước khi tôi là pháp sư chính thức, thầy tôi đã ăn vài ba quả đạn rồi.
-Thầy đã từng tấn công thầy của mình rồi sao?
-Nhiều là đằng khác, tôi nóng tính hơn nhóc rất nhiều.
-Thầy của thầy bây giờ sao rồi?
-À... đang đợi nhóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top