Chương 7: Học phép thuật chết như chơi

-La fro- gì gì cơ? -Nó ngạc nhiên hỏi.
-Đó là câu thần chú cơ bản nhất dùng để làm nóng phép thuật trong cơ thể nhóc. Mỗi khi nhóc muốn dùng phép thuật, nhóc sẽ phải đọc câu thần chú này.
-Tim, em không hiểu? Làm sao một câu nói có thể làm nóng phép thuật của em?
-Nhóc không thấy hôm nay nhóc hỏi hơi nhiều à? -Tim có vẻ hơi bực mình -Này nhé, pháp sư có ba cách để vận hành phép thuật: bằng cảm xúc, bằng lời và bằng lí trí. Khi nhóc còn non nớt và chưa nhận thức được nguồn phép thuật bên trong nhóc, phép thuật bay nhảy tự do và tuông trào tuỳ tiện theo cảm xúc của nhóc. Những pháp sư tập sự sẽ phải học kiềm chế cảm xúc và học cách sử dụng phép thuật bằng lời. Những lời đó là ngôn ngữ Sullite cổ đại, thứ ngôn ngữ mà tỉ năm về trước người Sullite đã dùng để sai khiến phép thuật. Nhưng sau khi thứ tiếng đó chìm vào quên lãng, họ chỉ có thể giữ lại được một số ít, nhưng những pháp sư bậc cao hơn có thể sử dụng bằng lí trí.
-Bằng lí trí là sao?
-Thì... -Hắn thở dài, thật sự hắn không muốn cáu với một đứa con nít nhưng sự kiên nhẫn của hắn sắp hết -Nghe này nhóc... sao nhóc không thử thực hành câu thần chú nhỉ.
-Hồi nãy anh - à khoan - "thầy" đọc làm sao?
-La frose tee... -Hắn đọc một cách từ tốn.
-La fors te? -Nó thử đọc lên -Chẳng có gì xảy ra cả?
-Tại nhóc đọc không đúng, đọc lại đi.
-La frose tea?
-Gần đúng, thay âm cuối một tí.
-La frose tee?
-Đúng rồi đó -Timberson vỗ hai tay vào nhau -Giờ thì đọc to lên!
-La frose tee!
Chẳng có gì xảy ra...
-Em... -Nó thất vọng -Em làm sai cái gì à?
-Không... thử lại coi?
-La frose tee! -Nó đọc to hơn, vẫn chẳng có gì xảy ra.
-Đọc lại!
-La frose tee!
-Lại!
-LA FROSE TEE!
Nó la to hết sức của nó, nó cảm thấy phổi nó sắp phồng lên tới nơi. Thế nhưng vẫn không có gì xảy ra. Nó thử lại lần nữa, rồi thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn y như cũ.
-Kì thật ... -Timberson trông quá thất vọng -Chẳng lẽ nhóc thậm chí còn không làm nổi phép căn bản này? Những học viên khác chỉ cần khoảng 1-2 lần thôi.
-Vậy sao thầy không làm mẫu đi? -Nó tức tối vì bị chê.
-Này nhé, La frose tee! -Tim đọc to.
Hắn đưa một bàn tay của mình ra cho Eric xem. Chúng bỗng từ bình thường đến rực đỏ, rồi bùng cháy một ngọn lửa đỏ lập loè. Ngọn lửa cháy rất dữ dội, nó có thể cảm thấy từng đốm lửa rơi lên mặt nó, làm nó nóng rát. Nhưng Timberson có vẻ khá quen với việc này, tay của hắn giữ trọn ngọn lửa ấy nhưng tay không hề bị bỏng, thậm chí một tí lông bị cháy xém cũng không có.
-Này, tắt lửa đi -Asha bỗng xen vô -Muốn cháy cả tàu hả -Storm ngồi cạnh Asha cười khúc khích khi nghe câu bình luận đó.
-Tắt thì tắt... -Hắn ậm ừ. Ngọn lửa từ bập bùng lớn mạnh bỗng tắt ngủm trên tay hắn, không chừa lại một vết tích.
-Woah... -Nó ngạc nhiên hết sức khi thấy điều một câu thần chú nhỏ có thể làm.
-Đó là cách để các giáo viên biết học sinh của mình thuộc hệ gì -Hắn phủi phủi tay của hắn, làm mấy đốm lửa nhỏ xíu rơi lên sàn tàu -Giờ thì nhóc thử lại đi.
-La frose tee! -Nó đọc to, nhưng vẫn chưa có gì cả. Nó tức tối. -La frose tee!
-Cứ tiếp tục thử đi.
-La frose tee! La frose tee! La frose tee!
Rồi có gì đó thay đổi. Có một nguồn năng lượng nào đó, làm ngực nó âm ấm lên. Rồi ngực nó phát sáng. Nó bỗng thấy cái bùa hộ mệnh to đùng màu đỏ của nó, cái thứ mà ông Richard đã đưa cho nó phát sáng. Nó càng đọc, cái bùa lại càng sáng, nó ngừng đọc thì ánh sáng dần nhạt đi.
-La frose tee! -Nó đọc một lần nữa, rồi nó thấy ngực nó nóng hơn trước.
-Thế nào rồi?
-Hình như em sắp làm được rồi! -Nó mừng rỡ kêu lên -La frose tee! Á!!!
Tự nhiên nó giật nảy mình lên. Nguồn năng lượng của nó không còn ở trong ngực nó nữa mà bỗng chạy đi đâu mất, nó đi đâu, người nó giật nảy lên tới đó.
-Nhóc làm sao vậy?
-Có cái gì đó giật em -Nó nói thầm -Cái nguồn năng lượng đó tự nhiên nó như chạy tùng lum quanh người em vậy.
-Điềm tốt đấy -Tim mỉm cười -Có nghĩa là phép thuật đang trả lời câu thần chú của nhóc. Làm lại đi.
-La frose tee! -Nó đọc to hơn trước. Lần này nó còn bị giật tệ hơn, nó nhảy phóc lên, chân nó phải cách đất cả mét.
-Làm lại, sắp được rồi.
-La frose tee!
Cái thứ năng lượng ấy ào ào đổ vào người nó. Nó như muốn nổ tung tới nơi, dòng điện chạy khắp người nó rồi giật nó liên hoàn. Tóc nó thì như một cái đèn neon hỏng vậy, ánh sáng của chúng bắt đầu loạn xà ngầu, lúc sáng lúc tối theo nhịp giật của điện. Khi điện hết giật, nó như một cái cây gỗ dưới trời mưa, tê cứng và sắp ngã tới nơi.
-Có vẻ như chúng ta có một tân binh hệ điện -Tim mỉm cười -Tạ ơn trời vì nó là một hệ chiến đấu.
-Nhóc Eric! Nhóc hệ điện đấy! -Storm vui vẻ đỡ nó đứng thẳng rồi bắt đầu lắc lắc nó để nó qua cơn sốc điện -Hiện hệ điện là hệ hiếm nhất đấy! Nhóc là hàng hiếm đó!
-Cảm ơn anh... -Nó tê cứng tới nỗi không còn biết nói gì hơn nữa.
-Từ khi lần đầu tôi gặp nhóc, trông nhóc cứ như cái đèn vậy -Asha xoa xoa đầu nó -Sau khi nhóc dùng được hệ điện rồi, chắc nhóc thành cái đèn nhảy disco luôn quá.

-La frose tee! Ái! -Nó giậy nẩy khi dòng điện chạy qua nó.
-Chưa được, làm lại -Timberson khẽ hạ quyển sách xuống khỏi tầm mắt của hắn rồi nhìn nó. Từ nãy giờ hắn có làm gì đâu? Hắn chỉ ngồi tự lưng vào thành tàu, tay cầm quyển sách cũ to chà bá ấy rồi đọc ngấu nghiến, vừa đọc vừa nhẩm đi nhẩm lại mấy câu thần chú trong đó. Mỗi khi Eric làm sai, rồi lại kêu oai oái lên vì bị điện giật, hắn chỉ đơn giản là nói câu "làm lại" rồi lại chúi đầu vào quyển sách.
-Nghe này nhóc -Hắn khẽ lật một trang sách rồi lại tiếp tục nhìn xuống, mắt còn không ngước lên nó -Mấy cái dòng điện vài vôn ấy thì không làm ăn được gì đâu. Ít nhất hôm nay nhóc phải tích tụ được phép thuật trên lòng bàn tay của mình và tạo ra một quả cầu điện. Và nhất là...-Hắn cười khẩy một cách mỉa mai - Nhóc muốn giật người khác thì đầu tiên nên biết cách dừng giật điện chính mình đã.
"Ừ, ừ, sao cũng được", nó lầm bầm trong miệng nó một cách bực bội, "Thầy thậm chí từ nãy giờ có để ý đâu?"
Nó có thể trông thấy Asha và Storm cười nó, mặc dù nó biết hai người họ quay đi và giả vờ như không để ý tới nó. Nó dùng tay phủi phủi người nó, từ bộ áo khoác cũ của ông đến cái quần jean nhỏ xíu chật chội rồi tới đôi ủng cũ. Tất cả đều xù và xoăn hết cả vải lên, thậm chí có chỗ còn cháy xém do điện. Tệ nhất vẫn là tóc nó, mái tóc bạc phát sáng bị rối bời lên trông như một mớ dây đèn trang trí cũ bị chập mạch vậy. Điều tức cười là mỗi khi nó hô lên "La frose tee" rồi bị điện giật lần nữa, tóc nó trở thành một cái đèn chập mạch thực thụ, loé lên loé xuống theo nhịp giật của điện. Có lẽ Asha nói đúng, tóc nó sắp thành cái đèn nhảy disco rồi.

-La frose tee! Ái! -Kết quả lại y như cũ.
Bây giờ nó bắt đầu bực mình rồi đấy. Nó mất kiên nhẫn và mất hi vọng hoàn toàn vào buổi học phép thuật vô vị này. Timberson trong mắt của nó đã là một người khó ưa, nhưng giờ nó còn thấy con cáo ấy khó ưa hơn. Cái gì mà học phép thuật chứ? Tất cả những gì nó có thể làm là đọc một câu nói mà nó thậm chí còn không hiểu nghĩa rồi bị điện giật. Ngay cả Asha và Storm còn cười nó. Rốt cuộc nó tới đây để làm cái gì? Sao bỗng nhiên trời lại cho nó cái phận hẩm hiu thế này? Tức chết đi được! Thật tức chết đi được!
-Tim, em không làm được. -Nó tức tối.
-Không làm được thì thử tiếp! -Hắn nói tỉnh bơ, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.
-Nhưng ít nhất thầy cũng phải giúp em tí gì chứ -Nó bắt đầu phụng phịu, má nó phồng lên trông rõ xấu -Thầy chỉ biết ngồi và đọc sách thôi.
-Ồ, tôi có giúp nhóc mà! -Hắn nhướng mày lên và ngước mắt lên nhìn nó, một hành động khá hiếm thấy trong ngày -Tôi đã chẳng dạy nhóc câu thần chú à? Vậy là đủ quá rồi.
-Nhưng mà em làm đâu có được!? -Trông nó còn nhăn nhó hơn trước, giọng nó bắt đầu gắt lên rồi cao chót vót như một đứa con nít 3 tuổi. -Bình tĩnh nào Eric. -Storm lại gần rồi đặt một tay lên vai nó, kéo nó tránh xa Timberson. Từ khi Storm thấy nó cáu lên Storm đã biết là có chuyện không hay, và không có gì không hay hơn là dính tới Timberson nóng tính cả.
-Storm, cứ kệ nó đi -Timberson gằn giọng -Nghe này nhóc, tôi đang rất không vui về thái độ này. Nếu nhóc muốn học nhanh thì tốt nhất là cứ tập tiếp đi...
-Tập làm sao!? -Nó lớn tiếng hơn nữa -Em đã thử nhiều tiếng đồng hồ liền mà kết quả vẫn như cũ! Còn tất cả những gì thầy làm là đọc cuốn sách ngu ngốc đó! Sao không giết em luôn đi! Quăng em xuống biển luôn đi! Em chưa từng hỏi trời cho gặp bất kì ai trong mấy người cả!
Cả 3 đều khá bất ngờ trước những câu nói đó của nó, nhất là khi nó nói những lời đó với Timberson. Trong đội, Timberson vốn là người được tôn trọng nhất, dù khó tính và hay cố chấp nhưng không ai nói gì được hắn. Ngay cả Storm hay Asha cũng biết phải dè chừng khi nói chuyện với một thầy dạy phép thuật bậc cao, nhất là mọi người như Timberson. Và họ biết rõ Eric sẽ phải hối tiếc khi nói ra những lời đó. Tim sẽ không bao giờ để một thằng nhóc 12 tuổi to tiếng với mình.
-Ồ... -Khác với dự đoán của Storm và Asha, Tim lại nói khá từ tốn, mặt dù họ có thể thấy rõ hai mắt của hắn sáng quắc và mở to nhìn chằm chằm nó một cách hết sức bất mãn, tiếng móng vuốt của hắn cạ vào bìa của quyển sách tạo thành một tiếng "rẹt rẹt" khó nghe -Nếu tôi quăng nhóc xuống biển được thì tôi đã làm thế... Nhưng biết việc gì sẽ giúp tôi thấy khá hơn không? Nếu nhóc bớt phàn nàn và tiếp tục bài.
Thằng Eric quay phắt lại về phía khác, bỏ sau lưng cái nhìn sáng quắc của Timberson. Tâm trạng của nó cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn.
-La frose tee... -Nó lẩm nhẩm trong miệng cùng bao nhiêu câu chửi rủa khác, cố gắng làm sao để không phun nó ra thêm lần nữa.
"Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi, ta ghét ngươi", những thứ cảm xúc đó không còn kiềm nén thêm được nữa, rồi bắt đầu như muốn nổ tung và tràn ra ngoài. Dòng điện không còn di chuyển lộn xộn khắp cơ thể của nó nữa mà như cũng đang tức giận theo nó. Các tia điện nổ lách tách trên da, chớp nhoáng rồi nhấp nháy từ ngực truyền lên tay của nó. Cái bùa nó đang đeo không chỉ phát sáng mà còn run lên bần bật, như muốn quá tải và nứt ra làm nhiều mảnh. "Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi,..." nó tiếp tục cái cảm xúc dâng trào đó, cho tới khi trong lòng bàn tay nó, một quả cầu ánh sáng chớp nháy lấp loé được tạo ra. Timberson...Mọi thứ cảm xúc ấy đều do Timberson mà ra. Sao mà nó ghét hắn thế? Nó muốn làm gì đó, cho bỏ ghét thì thôi, nó không còn kiềm chế bản thân được nữa rồi...
-LA FROSE TEE!!! -Nó gào lên rồi trong giây phút mất bình tĩnh đó, ném cả quả cầu điện bự tổ trảng vào Timberson.
Timberson biết thừa chuyện này sẽ xảy ra.
-Maia Froleed Shelden! -Hắn cũng thốt lên theo, một lá chắn trong suốt, màu bạc xuất hiện ngay trước mặt hắn. Dòng điện mạnh mẽ va cái "ầm" vào lá chắn khiến một vụ chấn động lớn xảy ra, làm cái lá chắn nứt một đừng dài trên đó. Hắn bất ngờ nhìn cái lá chắn của mình nứt ra sau khi va đập vào dòng điện, hắn không hề nghĩ dòng điện sẽ mạnh tới vậy.

Eric bây giờ bắt đầu bình tĩnh lại. Quả cầu điện đó như mang theo cả cơn giận của nó đi, sau khi quăng nó đi xong người nó bỗng nhẹ tẫng. Nhưng cái cảm giác nhẹ nhàng đó không tới được bao lâu, nó liền phát hoản. "Trời ạ, Eric! Mày có điên không!? Mày vừa tấn công Timberson đấy!". Nó đứng trôn chân ở đó và không thốt lên được lời nào, cả lời "xin lỗi" nho nhỏ cũng không dám rít lên từ cái miệng nó. Storm và Asha có lẽ là những người kinh hãi nhất. Họ có mơ cũng không dám làm Tim giận chứ nói chi tấn công hắn ta. Cả hai đều mừng cho Eric khi thấy nó thi triển phép thuật được, nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện nó sẽ làm vậy.
-Thế nào, bớt nóng đầu chưa? -Timberson từ tốn hỏi nó, mặt không hề lộ vẻ tức giận nào, nhưng đôi mắt lại nhìn nó đầy ẩn ý.
Nó gật gật đầu chậm rãi, rồi nở một nụ cười e dè.
-Phải nói thật tôi không ngờ công lực của nhóc mạnh thế, có lẽ nhóc không tệ như tôi tưởng.
-Vậy đó là điềm tốt à...? -Mặt nó có vẻ đỡ hơn được phần nào, các cơ bắp của nó dãn ra hơn một tí và không co rúm như trước nữa.
-Cái con khỉ! -Tim trừng mắt với nó, khiến nó lại một lần nữa co rúm lại -Việc nhóc xém giết chết thầy của mình có phải là điềm tốt không?
-Timberson, em rất xin lỗi... Em chỉ-
-Không kiềm chế được cảm xúc chứ gì? -Hắn thở dài, mặt hắn dãn ra rồi có phần thoải mái hơn đôi chút -Nghe này Eric, mọi bài tập đều có mục đích riêng của nó. Tôi hi vọng việc hồi nãy cho nhóc thấy sự nguy hiểm khi không thể kiềm chế phép thuật. Rất may mắn khi hồi nhóc ở Ruby nhóc chưa giết ai cả...
-Tim, em không cố ý thật mà...
-Ồ không, tôi không giận nhóc, tôi chỉ muốn cho nhóc thấy một quái hệ được tạo ra như thế nào.
-Timberson, giờ em làm sao đây? Nếu em lại không kiềm chế được nó thì sao? Và nếu em bị biến thành quái hệ...
-Đó là lí do chính tôi ở đây mà. Nhiệm vụ của tôi là giúp nhóc trở thành một pháp sư. Với lại việc kiềm chế phép thuật không tệ tới vậy đâu, nhóc chỉ cần hít một hơi thật sâu và bình tĩnh lại.
Nó làm đúng như lời thầy nó dặn, hít một hơi thật sâu, rồi giải toả tất cả trong đầu óc nó ra. Mặc dù hành động nó làm vừa rồi vẫn in sâu trong đầu nó, và cả bao điều lo lắng mà nó giam trong mình, nó cố gạt hết tất cả đi rồi để đầu óc trống rỗng.
-Thế nào? Đỡ hơn chưa?
Nó gật đầu.
-Tốt, giờ thì đọc câu thần chú đi.
-La frose tee!
Nó nghĩ rằng sẽ lại có một luồn điện khác giật nó. Nhưng may thay, lần này, dòng điện lại di chuyển đâu vào đó, chúng vẫn nổ lách tách trên da, nhưng lần này không còn giận dữ và hung hãn như trước, mà nhẹ nhàng và trơn tru đi vào lòng bàn tay nó, không hề làm nó đau tẹo nào. Một lúc sau, trên tay nó là một quả cầu khác, tất nhiên nó sẽ không ném thứ này vào ai nữa.
-Tốt rồi đấy! -Tim mỉm cười một cách hài lòng. Một nụ cười vô cùng hiếm thấy -Vậy là cứ coi như bài tập hôm nay của nhóc xong rồi, đi nghỉ đi.
Nó gật đầu nhìn Timberson một lát rồi chạy biến xuống khoang tàu.
Sau khi nó khuất khỏi tầm mắt, Asha và Storm chậm rãi tiến lại.
-Cậu đang cười. -Asha bỗng phán một câu như vậy.
-Ừ, thì sao? -Nụ cười của hắn không được bao lâu lại biến mất, rồi cái vẻ mặt cáu kỉnh quay lại.
-Tôi chưa từng nghĩ cậu biết cười đấy! Hiếm thấy quá nha!
-Ôi, Tim! Lúc đầu tôu tưởng cậu sẽ ăn tươi nuốt sống thằng nhóc! -Storm thốt lên -Cậu làm tôi hết hồn!
-Ừ, nếu tôi ăn tươi nó được thì đã làm vậy rồi.
Asha rời cuộc nói chuyện một lát rồi chậm rãi tới bên cái lá chắn bạc còn ở đó. Cho dù chặn được cú tấn công của Eric, nó lại bị nứt một vết khá dài, thứ ánh sáng bạc loé qua cái khe nứt đó rồi chập chờn, chập chờn.
-Xem cái khiên của cậu nè -Ấh gõ ngón tay "cộp cộp" lên cái lá chắn phép thuật đó -Nứt luôn rồi. Tôi biết tôi không phải là chuyên gia về phép thuật, nhưng tôi không nghĩ lực của nó lại đủ mạnh để làm nứt lá chắn phép của cậu.
-Phải -Tim nhìn cái lá chắn của mình rồi búng tay một cái, lập tức cái lá chắn phân tách thành nhiều mảnh nhỏ li ti rồi biến mất -Tôi không nghĩ nó làm được vậy.
-Nó mạnh hơn so với những gì cục tình báo ở Ruby báo lại.
-Đó là vấn đề lớn nhất đấy -Tim bắt đầu ra vẻ nghiêm trọng -Nó càng mạnh, chúng sẽ càng dễ kiếm được nó.
-Vậy chừng nào cậu mới định nói với nó? -Storm chêm vào -Về vị trí thật sự của nó trong nhiệm vụ lần này.
-Nó sẽ biết khi nó sẵn sàng... -Tim thở dài -Được rồi mọi người, chúng ta có hai quy tắc mới. Thứ nhất: hãy cẩn thận lời nói của mình khi nói chuyện với Eric, ta không nên để nó biết quá nhiều. Thứ hai: Storm, dùng phép "ngăn định vị" bất cứ khi nào có thể. Và thứ ba:... là dù có chết, đừng để nó tháo cái bùa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top