Chương 2: Quạ Đen

-Bồ giỏi quá!- Zarla thốt lên đầy ngưỡng mộ.
-Cảm... cảm ơn cậu- Eric có vẻ hơi ngại ngùng- Cậu cũng giỏi lắm đấy chứ! Một người mà chấp tới lận chục đứa con trai.
Sau cuộc ẩu đả lộn xộn đó, cả hai đứa Eric và Zarla quyết định chuồn luôn khỏi lớp, để đám con gái ngồi ngơ ngác ra đó, còn tụi con trai thì nằm lăn lóc trên sàn. Có lẽ sau vụ này, thằng Bill và đồng bọn của nó sẽ biết giữ mồm miệng hơn. Zarla suốt từ nãy tới giờ cứ kè kè theo Eric, khen lấy khen để. Nhìn Zarla hiền như vậy mà cũng háo thắng lắm, được cái nó rất thân thiện và lành tính và chỉ lên cơn khi có đứa nào đụng tới nó. Nó có vẻ dễ làm bạn, vì dù gì Eric đã cứu mái tóc của nó mà, và Zarla đã cứu được cái mặt mém tí nữa nát bét của Eric.
-Mà để tôi hỏi bồ cái này nè, sao bồ xài phép thuật được hay vậy? Bồ là con người mà, con người thì đâu biết phép đâu?
-Thật sự mình cũng chả biết nữa!
-Ý bồ là sao?- Zarla nhướng một bên mày lên- Bố mẹ bồ phải nói gì với bồ chứ?
-À, về chuyện đó...- Eric thở dài- Mình không có bố mẹ...
-Ôi...- Zarla im lặng một hồi- Tôi xin lỗi, tôi không hề biết, tôi...
-Không! Không! Không sao cả!- Eric hối hả- Mình có ông mà, cậu không cần phải xin lỗi.
-Vậy bộ ông cậu không nói gì sao?
-Không, ông mình lạ lắm, ông chả bao giờ nói gì cả-Rồi bỗng nó chợt nhớ tới ông nó. "Không biết ông sao rồi nhỉ, sáng nay ông trông tệ quá"
-Vậy còn bố mẹ cậu đâu?
-Bố mẹ tôi ấy hả- Zarla cười nhan nhở- Đang ở cảng đấy, trên một con tàu.
-Sao nhà cậu lại ở đây? Không phải cậu nên ở lục địa Sullite sao? Nhà cậu đâu?
-Tôi không có nhà- Zarla nói với vẻ rất tự hào- Bố mẹ tôi là nhà thám hiểm.
-Woah...- Eric thốt lên đầy ngưỡng mộ- Gia đình cậu đi khắp nơi luôn á?
-Đúng! Khắp mọi nơi từ lục địa phía tây đến Atancanic! Và đây là lần đầu nhà tôi tới Ruby.
-Cậu sẽ ở đây bao lâu?
- Ờ...- Zarla gãi gãi đầu rồi tỏ vẻ hơi khó nói- vài ngày nữa thôi.
-Vài ngày!?- Eric thất vọng kêu lên- Cậu không thể ở đây lâu hơn sao?
-Tôi rất xin lỗi- Zarla trông cũng thất vọng không kém- Bố mẹ tôi có việc quan trọng ở vùng đất phía tây nên họ phải đi gấp, tôi cũng không ngăn cản gì được.
"Thật tệ", nó tự nói với chính nó " mình mới chỉ có thể gặp được cậu ta có vài ngày"
-Tuyết rơi dày rồi đấy, bồ nên chạy về nhanh đi!
-Ờ- Eric thở dài- Tạm biệt.
-Tạm biệt nhớ Bạch Tuyết! Gặp lại bồ ngày mai nhá!
Zarla nói đúng, tuyết đã rơi rất nhiều rồi, và có lẽ nếu như nó chậm trễ hơn nữa nó sẽ bị vùi trong tuyết mất. Tuyết năm nay rơi ớn thật, và chỉ mới có đầu tháng 12, hồi sáng tuyết chỉ mới rơi, mà bây giờ nó đã dày tới gối nó rồi.

"Sắp chết rét tới nơi rồi", nó lầm bầm trong miệng. Bây giờ trên con đường mới tấp nập vào buổi sáng, chỉ còn có tuyết và tiếng gió rít. Những cơn gió phả thẳng vào mặt nó, làm mỗi bước chân của nó ngày càng chậm hơn. Bầu trời mù mịt và tối sầm, khiến tóc nó phản chiếu với màu tuyết và phát sáng lên. Tóc của nó luôn như vậy khi trời tối, cứ như một cái đèn vậy, và khi ngủ, tóc của nó là một cái đèn ngủ thú vị. Trong bão tuyết thế này, hoàn toàn không thể thấy cái gì cả, chỉ có một mái tóc phát sáng, phất phơ trong tuyết là thấy rõ nhất.

Cuối cùng nó cũng về tới nhà, cửa tiệm nhỏ, cũ nát trong một con hẻm. Trước khi vào, nó bỗng bất giác nghĩ tới ông nó. Nó nhớ y khuân mặt lo lắng của ông nó, cách mà ông nó nhìn nó một cách mệt mỏi. "Chắc chắn là phải có chuyện gì đó", thấy ông như vậy, nó cũng lo lắng theo.
-Chào ông- Nó chậm rãi bước vào.
-Cháu của ta- Ông Richard nhìn nó.
Ông đang ngồi ở bàn ăn, tay đang cầm một cái gì đó. Trông ông không lo sợ như hồi sáng, mà thay vào đó là một ánh mắt buồn bã, một ánh mắt mà nó chưa từng thấy ở ông. Nó bắt đầu thấy sợ.
-Eric, ra đây với ông- Ông nó vẫy tay với nó rồi nở một nụ cười hiếm hoi trong ngày hôm đó.
Khi nó ngồi vào bàn, một bát súp được đặt trước mặt nó. Và một cách vô thức, nó múc một muỗng rồi cho vào miệng. Khi nó ngước lên nhìn ông, ông đang nhìn nó chằm chằm, với ánh mắt trìu mến.
-Ông không định ăn gì sao?
-Ông không đói.
-Ông à, ông đang làm cháu sợ đấy, rốt cuộc ông giấu cháu chuyện gì vậy?
-Có cái này ông muốn cháu giữ.
Ông đưa cho nó coi thứ mà ông đang cầm. Đó là một sợi dây đeo cổ. Không giống như những sợi dây đeo cổ khác mà bạn hay thấy trong các tiệm trang sức, sợi dây này có một mặt dây rất to, với một hạt ngọc to tướng được đính trên nó. Hạt ngọc màu đỏ thẫm với một kí tự được khắc trên nó, một hình cái khiên, ở viền thì được mạ vàng trông khá đẹp mắt.
-Dây chuyền ạ?- Eric có vẻ bối rối với thứ nó nhận được.
-Cứ coi như là quà sinh nhật sớm của cháu.
-Cảm ơn ông nhưng tại sao lại là dây chuyền?
-Vì nó đặc biệt Eric- ông nói trong khi chậm rãi đeo sợi dây cho nó- nó của mẹ cháu.
-Mẹ cháu sao!?- Nó bất ngờ thốt lên, đây là lần đầu trong nhiều năm ông thật sự nhắc tới mẹ nó.
-Đúng, đây là bùa hộ mệnh của mẹ cháu, ông đã giữ nó suốt nhiều năm qua, và ông nghĩ đã tới lúc cháy giữ nó rồi.
-Vâng, thưa ông...- nó im lặng một hồi, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột và nó lại càng thêm bối rối.
-Eric này, ông biết suốt nhiều năm qua ông đã che giấu rất nhiều. Về thân phận của cháu, về gia đình cháu, về phép thuật của cháu...
-Vâng thưa ông, vậy chừng nào ông mới...
-Ồ, sắp rồi Eric, sắp rồi, rồi cháu sẽ biết tất cả...
"Ông lạ thật", nó lại nghĩ thầm. Nếu như ông nó chịu hó hé gì đó về bố mẹ nó thì chắc hẳn phải có chuyện gì lớn xảy ra.
-À, còn một điều nữa- Ông nó thở dài- Cháu hãy hứa cho ông một điều này thôi nhá.
-Sao thế ông?
-Đây là một chuyện nghiêm túc đấy- Mặt ông bắt đầu trở nên nghiêm trọng- Đừng bao giờ, không bao giờ được tháo nó ra, cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, rõ chưa?
-Vâng thưa ông...- nó lo lắng- Vậy sẽ như thế nào nếu cháu tháo nó ra?
-Chuyện tồi tệ sẽ xảy ra, cháu sẽ biết sớm thôi, nhưng hiện giờ hãy cứ hứa với ông đi đã.

Ông Richard thở dài thêm một lần nữa còn Eric thì quay lại bát súp của mình. Nó thậm chí còn không dám ngước lên nhìn ông. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm căn phòng, chẳng ai nói năng gì cả. "Bộ mình đã làm gì sai sao?" Eric cũng thở dài.
-Thôi, ông chỉ muốn nói nhiêu đó thôi- Rồi ông lững thững rời bàn - Ông sẽ ở trong tiệm sửa vài cái đồng hồ cũ, cháu ở đây ăn tối cho xong đi.
Ông đi vào trong kho dụng cụ, nó có thể nghe tiếng lịch kịch và cong keng khi ông lục những cái hộp cũ tìm đồ.
-Ái chà, hết bánh răng rồi- Ông nó thốt lên- Eric, cháu ra ngoài cửa hàng mua giúp ông vài cái bánh răng được không?
Nó nhìn ra cửa sổ, tuyết thì rơi mù mịt, gió thì rít lên và phả vào cửa sổ nhà nó. Bên ngoài đang có bão tuyết kia kìa, nó thậm chí còn không thấy được bờ tường nhà hàng xóm. Bảo đảm ra ngoài đó nó không đóng băng thì cũng bị bão thổi mất xác rồi.
-Ông đùa cháu đấy à?
-Ông không đùa đâu, đi giúp ông đi.
-Ông!- nó thốt lên- bây giờ là tám giờ tối! Ông không thấy bên ngoài có bãi tuyết à? Hơn nữa cháu nghĩ cửa hàng đóng cửa rồi.
-Ông xin lỗi Eric, nhưng mai là khách lấy hàng rồi, cháu không thể giúp ông một việc cỏn con thôi...
-"Cỏn con" á?- Eric bực mình- Cháu sẽ chết rét ngoài đó! Ông đừng vô lí như vậy, hơn nữa, sao ông không tự đi mà...
- Eric!- Ông quát- Đi ngay đi!!!
Eric bàng hoàng nhìn về phía ông nó, trông nó như sắp khóc tới nơi rồi. Ông nó liền nhận ra mình đã hơi lỡ lời, liền cố hạ giọng xuống.
-Eric, ông không định...
-Tốt thôi!!! Cháu sẽ đi!!!- Nó quát lại ông nó- Cháu sẽ đi và mua mấy cái bánh răng chết tiệt đó cho ông! Rồi cháu sẽ chết cóng ngoài đó! Sáng mai mà không thấy cháu về thì đi mà hốt xác cháu về đấy!
Nói xong, nó lấy cái áo khoác da dày của ông nó rồi phi thẳng ra ngoài luôn, không nói năng gì nữa, rồi sập cửa thô bạo một cái "rầm" ngay trước mặt ông nó. Ông nó chỉ biết nhìn theo bóng nó, biến mất ngoài cửa sổ, chỉ có mái tóc bạc bù xù phất phới trong tuyết.
-Tạm biệt cháu của ta- Ông thì thầm trong miệng, vì ông e rằng đây có thể là lần cuối ông gặp được nó.
Sự thật, ông không hề thiếu cái bánh răng nào cả, ông chỉ muốn nó rời nhà một lúc, đủ để giữ an toàn cho nó.

-Ông vô lí hết sức!- Suốt từ nãy tới giờ nó vẫn cứ lầm bầm trong miệng. -Hôm nay chẳng thể quái đản hơn được nữa!
Đường phố vắng tanh, không còn một ai cả, chỉ   có một cậu nhóc khoác chiếc áo khoác dày lê bước trên tuyết. Nó run rẩy trong cơn bão, như gió sắp sửa làm thân hình bé nhỏ của nó đổ ụp đến nơi rồi. Mái tóc nó vẫn bay phất phơ trong gió, phát ra những ánh sáng màu bạc trong khung cảnh mịt mù đó. Có vẻ như thứ duy nhất có thể thấy được ở Eric là mái tóc phát sáng của nó.
Nhưng sau một thời gian lê lết trong tuyết, nó cũng tới cửa hàng dụng cụ.
-Tuyệt thật...- Hai hàm răng nó đánh lập cập lại với nhau- Đóng cửa rồi...
Thế là nó lại lê lết đi tìm một cửa hàng khác. Cho dù muốn đóng băng nhưng nó vẫn cố mua cho bằng được một cái bánh răng thì thôi. Dù có giận ông nó tới cỡ nào, nó vẫn cảm thấy lo hơn. Ông nó chưa từng hành xử như vậy với nó, ông nó sẽ không đời nào cho nó chết rét ngoài này. Nghĩ tới đó, nó thấy thoang thoáng sợ và nghĩ rằng có lẽ ông nó đang phải đối mặt với chuyện gì đó rất tệ hại. Điều đó khiến nó càng có thêm động lực để lùng tìm mấy cái bánh răng quái quỷ.
-Bác ơi, mở cửa giúp cháu- Nó gõ cửa một cửa tiệm khác, không có gì ngoài sự im lặng cả.
"Sắp chết tới nơi rồi...", nó tự nhủ. Nó đã lòng vòng từ khu này tới khu khác, từ cửa tiệm này đến cửa tiệm khác nhưng không có ai mở cửa cả. "Vậy đấy! Mình bỏ cuộc!" Nó như muốn hét lên. Nó liền lết về con hẻm nhỏ, về căn nhà cũ kĩ của nó, nơi mà sẽ giúp nó không chết cóng. Và nó cũng mặc kệ ông nó sẽ nói gì, nó sẽ ở lì ra đó, đằng nào nó biết ông nó cũng không để nó chết cóng đâu.

Khi nó đã nhìn thấy con hẻm nhỏ thân thuộc trước mặt, nó mừng rỡ rồi chạy ùa vào trong. Không lâu sau đó nó đã đứng trước cửa nhà, nhưng nó cảm thấy có gì đó sai sai. Đèn đã tắt. Ông nó sẽ không bao giờ tắt đèn nếu nó chưa nằm ngủ trên giường.
-Ông ơi? -Nó chậm rãi bước vào trong. Cảnh tượng nó trông thấy làm nó kinh hoàng.
Mọi thứ trong nhà đều tan hoang cả. Từ bàn ghế, tủ, bát đĩa, nếu như không bị đập gãy hay nát bét thì cũng nằm trên sàn hết rồi. Nhìn cứ như là mới có động đất vậy. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra lúc nó đi thế? Nó chỉ đi có nửa tiếng mà đã tanh banh hết cả.
-Ông ơi! -Nó cất tiếng gọi, hy vọng là ông nó không sao. -Ông ơi!
Rồi nó nghe thấy tiếng gì đó trên gác. Tiếng bước chân, rất gần, có thể là ở trong phòng nó. Nó nuốt nước bọt trong họng rồi lấy hết can đảm lên trên gác.
-Ông ơi? -Nó nói khẽ trong miệng, hy vọng rằng tiếng bước chân đó là của ông.
Chỉ còn vài bước nữa là đến phòng nó rồi. Nó nghe thấy một tiếng khác nữa, tiếng rì rầm, như là tiếng nói chuyện, của vài người đàn ông, trong phòng vọng ra.
-Ông... -Nó mở cửa phòng.
Ngạc nhiên chưa.
-Ông! -Nó thốt lên -Họ là ai vậy?
Ông nó đứng ở giữa phòng, bị vây lại bởi ba người đàn ông khác. Họ cao to, lực lưỡng, mặt áo giáp đen với cơ thể đầy những vết sẹo. Và họ trông có vẻ không mấy thân thiện nhỉ.
-Eric...chạy đi- Ông nó nói không ra hơi.
-Nhưng mà...
-Chạy cho lẹ đi!!! Đây là lệnh!!! Chạy đi!!!NGAY!!!

Một trong những tên mặc áo giáp đen đó rút gươm ra rồi định vồ nó. Trong phút giây hỗn loạn, nó dường như không kiểm soát được chân nó nữa. Nó chạy, chạy như bay ấy, chạy phóng xuống cầu thang rồi lao khỏi cửa như một con báo. Nó chạy khỏi nhà rồi ùa ra con hẻm, cơn bão vẫn còn đó, và lại một lần nữa ùa vào người nó một cách thô bạo. Nhưng còn thời gian đâu mà lạnh nữa? Chạy tiếp thôi, chạy cho tới khi không thấy đường mà chạy nữa rồi đâm sầm vào một cái cột điện.
-Ui da... -Nó ê ẩm cả người, sọ nó chắc sắp nứt tới nơi rồi.
-Nó chỉ ở đâu đó quanh đây thôi! -Nó có thể nghe thấy rõ tiếng của bọn chúng.
Nó núp sau cây cột điện rồi hé đầu ra nhìn. "Quái thật! Bọn này là ai vậy?". Nó thật sự chẳng biết lí do tại sao đám côn đồ này lại đuổi theo nó và lục tung nhà nó lên. Hay là có cái gì liên quan tới lá thư đó nhỉ? Có lẽ là vậy, vì ngày hôm nay mọi thứ khác hẳn sau khi lá thư đó được gửi tới. Rồi nó để ý thấy có gì đó ở trên áo giáp của họ. Một biểu tượng được khắc trên đó, hình một con quạ đậu trên một thanh kiếm. Nó nhớ biểu tượng đó ở đâu, trong sách địa lí của nó, đó là quốc hiệu của người Raven. Nhưng sao người Raven lại tìm nó? Càng nghĩ sâu hơn vào chuyện này nó chỉ càng có thêm câu hỏi hơn là câu trả lời, từ lá thư, đến cái bùa, đến phép thuật rồi đến người Raven.
-Nó kìa! -Một tên bỗng hét lên rồi chỉ về phía nó.
"Quái quỷ!", nó giật mình rồi lùi lại vài bước, "sao họ lại thấy mình?". Tất nhiên sẽ rất khó để nhìn thấy gì trong cơn bão tuyết thế này, thậm chí là không thấy đường mà đi nói chi là bắt một thằng nhóc. Nhưng Eric quên tính tới một thứ, thứ khiến nó trở thành một mục tiêu vô cùng dễ nhìn thấy, mái tóc phát sáng của nó. "Mái tóc quái quỷ, mái tóc trời đánh!", nó chửi thầm trong khi lại vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng lần này cuộc chạy trốn có vẻ không còn suông sẻ nữa, từ khi những người Raven định dạng được nó và cái đầu phát sáng của nó, tất cả những gì họ cần là đuổi theo một cái đốm phát sáng. Eric biết được nhược điểm này của nó nên cố che tóc nó lại, nhưng dù gì ánh sáng vẫn có thể len lỏi qua các ngón tay của nó. Càng chạy nó chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bọn người Raven gần nó hơn và càng chửi rủa cái mái tóc ngu xuẩn.
Sau gần vài phút chạy, khi nó cảm thấy có vẻ như đã cắt đuôi được đám người kia rồi, nó núp đằng sau một vách tường. Nó biết vách tường này cũng chẳng che chắn được nó bao lâu, nhưng ít nhất những gì nó có thể làm là tìm cách sử lí mái tóc. Nó hết cố lấy tuyết phủ lên đầu rồi lại lấy cái áo khoác da dày nó mặc để che lại, nhưng dù có làm gì, ánh sáng vẫn có thể xuyên qua được.
-Cuối cùng cũng tìm thấy nhóc rồi -Một bàn tay bỗng nắm lấy nó từ đằng sau.
-Áaah... -Thằng Eric nhảy cẫn lên, nó tưởng nó chết tới nơi rồi.
-Ấy, ấy khẽ thôi -người đó vội vàng lấy tay che miệng nó lại -Không là chết hết cả đám bây giờ.
Eric khẽ ngước mặt lên nhìn. Một anh chàng... ấy không phải, là một cô gái mới đúng, cũng mặc một bộ áo giáp đen giống đám người kia, chỉ là không có biểu tượng con quạ và thanh kiếm. Cách ăn mặc của cô ta như một người đàn ông vậy, lại có thêm một cái mũ sắt đội che hết đầu, khiến chẳng ai phân biệt được.
-Anh là...
-Bậy! Là cô mới đúng!
-Cô...cô là con gái á? -Nó hỏi với vẻ hơi nghi ngờ.
-Ừ...-Cô thở dài.
-Họ là ai vậy?
-Bọn Quạ Đen - Cô thở dài lần nữa-Họ đang tới tìm nhóc.
-Tại sao?
-Lắm chuyện! -Cô ta nạt nó. Nhưng rồi cô bình tĩnh một tí rồi lấy cái nón sắt của mình đội cho nó, làm lộ ra mái tóc đen bị cắt tém đi. -Nè nhóc, đội lấy.
-Sao cô lại đội nó cho tôi?
-Ồ, tóc nhóc nhìn cũng đẹp mắt đấy, như mà lập loè như vậy hỏi sao chúng không nhận ra.
-Không, tôi hiểu, ý tôi là tại sao cô lại giúp tôi?
-Lắm chuyện! -Cô nạt nó lần nữa, cô ta khá là nóng tính. -Không có thời gian ba láp ba xàm với nhóc, giờ có cái che cái đầu rồi, thì chạy ra cảng cho ta.
-Tại sao tôi phải chạy ra đó?
-Thì thì cứ... -Cô nàng sắp muốn nổ tung tới nơi -Nghe này nhóc, bọn ta đã đi xuyên lục địa để cố vớt cái mạng xấu số của nhóc khỏi bọn Raven đó. Giờ thì nghe ta nói cho kĩ: chạy tới cảng Blueway, nhóc sẽ gặp hai người ngoại tộc ở đó. Chỉ thế thôi, hai người đó sẽ tiếp quản từ đó. À mà coi chừng bị bọn quạ đó tóm đấy. Xin lỗi vì đã không thể giải thích với nhóc rõ hơn, nhưng ta chỉ được phân công để đáng lạc hướng họ thôi.
-Vâng... -Nó có vẻ hơi thất vọng với câu trả lời đó -Nhưng làm sao tôi tin cô được?
-Chạy lẹ đi, không là ăn đấm đấy!
Nó nghe vậy đành chạy đi liền luôn. Giờ nó còn rối hơn trước nữa, nhưng có lẽ nó sẽ hiểu nhiều hơn khi tới được bến cảng. Nhưng liệu cô nàng kì lạ này có đáng tin không? Cô ta đã giúp nó nên có lẽ sẽ tạm thời đáng tin chăng.
-À còn một điều nữa -Nó gọi to lên về phía cô ta sau khi chạy được một đoạn ngắn -Cô tên gì vậy?
-Asha! -Cô ta la to đáp lại nó -Hẹn gặp nhóc ở bến cảng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top