Chương 16: "Sông của bọn tôi! Cấm có Quạ Đen ở đây!"

Phải mất gần cả tiếng để hai thằng nhóc lay hoay với con Cococan. Cái khó khăn nhất là làm con chim ngậm miệng lại. Eric rất muốn nhờ Amber giúp, nhưng nó lại ngại phiền cô thỏ già bận bịu ấy. Gua ở đó với chúng nó, nhưng không hề giúp gì nhiều. Nó chỉ pha lại đống trà mà Amber đã lỡ cho cây Bọ Xít vô, rồi ngồi đó tự thưởng thức ấm trà ấy.
-Đồ ngốc, nó không ăn mấy thứ đó đâu -Thằng Gua phát ra mấy lời chua chát đó.
-Tao biết rồi -Zarla vừa gặp đã không ưa gì thằng này.
-Nó chỉ ăn mấy thứ phát sáng hoặc lấp lánh thôi -Thằng nhóc húp thêm ngụm trà nữa.
-Có điều ở đây cái gì lấp lánh cơ chứ?
-Zarla, mấy viên ngọc! -Eric huých vào người nó -Cậu thử lấy mấy viên ngọc xem nó ăn không.
-Tôi lượm có mấy viên à -Zarla bần thần lôi mấy viên ngọc ra từ trong túi, nó thấy tiếc nuối vì phải bỏ mấy viên đá sặc sỡ đó cho một con chim ăn -Với lại viên nào viên ấy nhỏ xíu!
-Cứ thử đi!
Zarla chìa tay ra trước con chim, để lộ mấy viên ngọc nhỏ li ti, con chưa bằng viên bi. Con chim liền mổ lia lịa vào mấy viên ngọc, khiến thằng nhóc phải rụt tay lại để không bị con chim mổ trúng.
-Rétttttt... -Con chim lại oà lên khóc.
-Giờ thì sao nữa đây?
-Bọn ngốc -Thằng Gua lại kêu lên -Một con chim non đâu thể ăn mấy thứ cứng như vậy? Tụi bay phải cho nó ăn cái khác.
-Hiểu rồi! -Zarla gắt.
-Ở bìa rừng có con sông ấy -Thằng Gua lại tiếp tục -Dưới đó có một loại tảo phát sáng, bọn Cococan thích ăn lắm. Muốn nó im thì ra bìa rừng mà hái cho nó ăn.
-Để mình đi cho -Thằng Eric bảo.
-Tôi đi luôn -Zarla nhanh nhảu.
-Không được, một đứa thôi -Gua lại cắt ngang- Dì Amber bảo tao trông bọn mày, tao không muốn làm trái lời dì đâu. Tụi bay nghĩ dì sẽ ra sao khi biết khách của mình chạy mất hả?
-Mày là thằng khốn đấy -Zarla phụt câu đó ra từ trong miệng. Đến Eric cũng khá bất ngờ khi nghe Zarla nói vậy.
Còn Gua, nó chỉ trao lại cho Zarla cái cười khinh khỉnh.

Cuối cùng thì Eric là người ra bìa rừng tìm tảo. Cũng không sao, nó cũng muốn khám phá ngôi làng đôi chút, và nó cũng không thiết tha gì ở gần thằng nhóc thỏ đó. Không hiểu sao nó khó tính thế nhỉ? Nó có mang theo cả cây Light Striker của nó, để phòng ngừa thôi, cho những vụ giống vụ lần trước. Không biết, những lỡ nó triệu hồi thêm được một tia chớp nữa thì sao?

Nó không đi vội tới bìa rừng, mà chỉ đi từ từ, bình thản để thấy hết được toàn cảnh ngôi làng. Con người ở đây khá thân thiện, họ mỉm cười và chào tất cả những ai đi ngang qua. Khi họ thấy Eric, có lẽ họ cũng khá bối rối khi gặp một vị khách ngoại quốc xa lạ, nhưng khi Eric nhìn họ, họ cũng mỉm cười chào lại. Nó nhận ra, dù nó có đứng ở bất kì chỗ nào trong làng, nó cũng có thể thấy được cây cổ thụ chính, vươn cao trọc trời và tán lá gần như bao phủ cả làng. Timberson, Storm, Asha và nhà Zilla nữa, họ đang ở đó. Họ đang làm gì thế nhỉ, cái nhiệm vụ này, và hơn nữa không cho nó biết.

-Elven! Elvin! -Nó gọi to lên trên toà tháp -Mở cổng giúp với!
-Cái gì...? -Elven ngáy ngủ bỗng tỉnh giấc.
-Ồ, Elven, nhìn kìa! Cậu nhóc Spells Bender đó! -Elvin cười khanh khách.
-Mở cổng cho em với! -Nó gọi to.
-Mở cổng? Tại sao bọn tôi phải mở?
-Đúng vậy! Nhóc ra đó làm gì?
-Hái tảo, ở ven sông!
-Vậy thì nhóc cần người đi cùng! Và nếu nhóc muốn ra đó một mình thì... ít nhất nhóc cần... cao thêm tí nữa.
-Phải đấy! Phải đấy! Hiểu ý em không? "Cao thêm"! Há há!
-Vậy nếu em tìm thấy ai đó để đi với em, các anh có để em đi không?
-Vậy nhóc sẽ gọi ai đi chung đây? Pip à?
-Há há, phải, nhóc sẽ để chuột Pip bé bỏng dẫn nhóc tới ven sông sao?
Eric bắt đầu thấy bực.
-Hai người là đồ gàn dở! Nhớ đấy!
Nó bỏ đi chỗ khác, nhất định nghĩ rằng phải có chỗ nào đó để mò ra khỏi làng. Rồi đó là lúc nó gặp Pip.
-Ê, nhóc -Pip thì thầm -Lại đây.
Eric chạy lại rồi cúi đầu xuống để nghe Pip rõ hơn.
-Gặp vấn đề với Elven và Elvin hả? Bị tụi gàn dở đó nhốt hả?
Nó gật đầu.
-Ừm... nhóc ra làm gì vậy?
-Đi hái tảo -Nó tỉnh bơ -Cho Cococan ăn.
-Giờ còn có cả Cococan á? Quỷ, Amber có sở thích nuôi kì dị thật! -Pip gãi đầu -Nghe này...-Pip bỗng nhìn quanh để xem có ai xung quanh không -Tôi có thể giúp cậu vô rừng, nhưng đừng nói với bất kì ai cả nhé! Nhất là đội trưởng Ann đấy!
-Nhưng cái gì mà bí mật thế?
-Thì... cứ đi theo tôi đi rồi biết!
Pip vội vọt đi mất, và Eric lại phải bận rộn đuổi theo con chuột nhanh nhảu ấy. Pip dẫn nó băng qua khu chợ, rồi băng qua nhiều dãy nhà, cho tới khi nó tới một toà tháp khác, và đằng sau tháp, cũng giống như của Elven và Elvin, là một cánh cổng sắt to bự, gỉ xét, và trông như chưa mở rất nhiều năm rồi.
-Nhóc biết không, làng này có luật nghiêm cấm việc đi ra đi vào bất hợp pháp, và hơn nữa, nếu nhóc muốn đi ra, và nhất là khi nhóc là khách ngoại, nhóc cần được kiểm soát chặt chẽ.
-Đây là đâu vậy?
-Một tháp canh khác, nhưng cái này thì bị bỏ phế lâu rồi. -Pip cười -Tôi tình cờ phát hiện được cái này -Pip chạy tới chân tháp, rồi cố lôi một viên gạch cũ kĩ, rong rêu bám đầy trên đó- Nào nhóc, giúp tôi nào!
-Eric miễn cưỡng kéo viên gạch ra. Rồi một lúc sau, những viên gạch khác đổ xuống, tạo ra một cái lỗ lớn trên bờ tường. Một cái lỗ đủ lớn để cho bất kì ai chui ra ngoài.
-Một đường hầm bí mật! -Pip bảo -Của riêng chúng ta!
-Ô... -Eric lặng lẽ nhìn -Vậy cái này có bất hợp pháp không?
-Bất hợp pháp? Bậy bạ! Nó chỉ là một cái lỗ thôi!
-Vậy có ai khác trong làng biết về cái lỗ không?
-Ờ... vài người... nhưng sẽ không sao đâu. Giờ nếu nhóc thật sự muốn tôi giúp, thì chuồn mau đi và đừng hỏi nhiều nữa!
Eric cúi người xuống cái lỗ rồi luồng qua nó, cũng khá dễ dàng vì nó có dáng người nhỏ và mảnh khảnh. Nó có thể thấy khu rừng trước mắt nó qua cái lỗ, và nó còn thấy được cả dòng sông nữa, chỉ ngay trước đó thôi.
-À mà Pip này -Eric hỏi trước khi chui qua bên kia -Sao anh lại giúp em?
-Tôi có cần lí do không? -Pip nhìn nó -Tôi chỉ muốn giúp người khác thôi, hơn nữa tôi nghĩ ngoài kia không có gì nguy hiểm lắm. Chỉ cần nhóc không nói điều này với ai, tôi vẫn sẽ giúp nhóc. Giờ thì đi đi. Rồi nhớ xếp mấy viên gạch lại cho đàng hoàng để không ai để ý đó.

Và khi vừa bước chân ra ngoài, nó liền vội chạy tới bờ sông, tất nhiên là không quên xếp mấy viên gạch lại chỗ cũ. Dòng sông cách nó chỉ vài chục mét, nhưng đường đi tới nó thì hơi cheo leo vì nó phải hết nhảy qua mấy hòn đá rồi cúi xuống mấy cái rễ cây cổ thụ ngoằn nghèo.

Khi nó tới bờ sông, nó nhìn xuống hi vọng sẽ tìm thấy được vài cọng tảo, nhưng nó không thấy gì cả. Ừ thì cũng đúng thôi, sông thì dài mà tảo thì chỉ mọc ở vài địa điểm nhất định, đâu phải cứ xuống là thấy. Nó đi dọc bờ sông một tí, nhưng chưa thấy cây tảo nào cả. Rồi nó thấy bên kia sông, có 4 đứa nhóc người thú đang nói chuyện với nhau. Nó nhận ra đám nhóc đó, đó là đám nhóc nó đi qua khi theo Pip tới nhà Amber, đang coi một thằng nhóc sóc khoe một cục tẩy.
Có một đứa trông khá nổi bật, là một con nhóc mèo. Con bé nổi bật vì có vẻ nó là đứa ăn mặc chỉnh chu nhất đám, với một cái đầm bằng vải lụa và đeo cả khuyên tai, dây đeo cổ đàng hoàng. Những đứa còn lại là một thằng nhóc chồn, một thằng nhóc cáo và một thằng nhóc thỏ, đứa có vẻ như là trẻ nhất đám. Bộ đồ của thằng nhóc cáo nhìn cứ như là được may từ vải rác ấy, chỉ có một cái áo bị may vá tùm lum ở ngoài và một cái quần cộc. Thằng nhóc chồn thì mặc một cái áo khoác lông vũ dày, như nó sắp đóng băng tới nơi. Còn nhóc thỏ thì mặc một cái áo chùm, như cái mà thằng nhỏ Gua mặc.
-Ê! -Thằng Eric gọi tụi nó -Ê, mấy bồ! Cho hỏi! Có biết ở đâu có tảo không?
Cả bốn đứa tụi nó quay qua nhìn Eric, nhưng không đứa nào nói gì cả. Thằng nhóc cáo nhìn nó chăm chăm, đôi khi lại hếch hếch cái mũi nhọn của nó lên. Con nhóc mèo nhìn nó bằng đôi mắt to chơm chớp, còn thằng nhóc thỏ và chồn thì nói nhỏ gì đó với nhau. Hình như trông cả đám bối rối dữ lắm.
"Ừ nhỉ? Tụi này đâu biết nói tiếng chung!" Thằng Eric tự cốc đầu mình vì dám quên mất điều đó.
-Xin lỗi mấy bồ nha! Tôi quên mất mấy bồ không hiểu tôi nói gì! Cứ tiếp tục nói chuyện đi!

Nó lại phải tiếp tục đi, và không có một tí manh mối nào về vị trí của mấy cây tảo cả. Nhưng nó tìm thấy một thứ còn thú vị hơn nữa. Và hãy đoán xem nó tìm thấy gì nào? Người Raven! Nó đang đi thì thấy một đoàn người, len lỏi qua những tán cây và bụi rậm, cách đó không xa. Và trước khi nó để cho họ kịp nhận biết điều gì, nó nhảy phóc vào bụi rậm gần nhất.
Rất may không chỉ có đám người Raven ở đó, nó thấy đội đạo chích của Caroline, và cả đội trưởng Ann nữa, chặn đầu bọn họ lại và không cho họ tiến xa hơn. Họ dường như đang có một cuộc cãi vã.
-Không phận sự miễn vào! -Ann tức tối thốt lên -Đây là lần thứ tư trong tuần rồi, các người phải rời khỏi đây ngay!
-Đây không phải việc của các người -Tên đội trưởng đáp lại -Bọn ta chỉ đơn thuần muốn vào làng để tìm thứ bọn ta muốn, rồi bọn ta sẽ rời đi, trong bình yên. Được chứ?
-Các ông muốn tìm thứ gì trong làng của chúng tôi cơ chứ?
-Không liên quan, đây là chuyện của bọn ta.
-Dù nó là thứ gì, nó cũng không có ở đây đâu!
-Ồ, nhưng bọn ta biết là có -Tên đội trưởng cười -Nếu như ngươi thật sự đúng, sao ngươi không chứng minh đi nhỉ? Cho bọn ta coi xem thứ đó có thật sự ở trong làng không? Hay cái làng này đang giấu cái gì hả đội trưởng? -Hắn cười khanh khách, rồi lăm le lưỡi gươm của mình.
-Đừng có manh động -Ann cảnh giác -Hoặc là rời đi, hoặc là đổ máu, Raven. Nếu các ngươi thật sự muốn làm theo cách khó khăn, thì cứ việc đổ máu tại đây.
-Ồ, ai bảo bọn ta muốn làm theo cách khó khăn nào -Nụ cười của hắn dịu xuống -Bình tĩnh, đội trưởng, bọn ta sẽ rời đi. Tất nhiên là cho tới lần sau chúng ta gặp lại.
Rồi hắn bỏ đi, cứ như vậy, cùng với đoàn tuỳ tùng của hắn. Áo giáp đen va leng keng vào nhau trên mỗi bước đi của chúng. Eric biết rất rõ cái "thứ" mà chúng muốn tìm là gì, và chắc chắn chúng sẽ không vui vẻ gì khi biết thứ ấy chỉ núp sau bụi rậm cách chúng vài bước chân.
Ann, đằng khác, sắp mất kiên nhẫn tới nơi. Mặt của anh ta đỏ bừng lên và cái thân hình sóc nhỏ bé ấy như bị kích động, cứ cà giật cà giật.
-Đội trưởng! -Một người trong đội biệt kích thốt lên -Chuyện này đã đi quá xa rồi. Tôi cho rằng hãy cứ cho phép họ vào làng đi. Đành nào họ cũng đã hứa là sẽ...
-Im đi! -Ann quát -Không một ai! KHÔNG MỘT NGƯỜI RAVEN NÀO! Được phép bén mảng tới đây nữa!
-Nhưng đội trưởng-
-Nghe đây cả đội -Giọng Ann bỗng đáng sợ hơn hẳn -Tôi không muốn thấy bất kì một người Raven, hay Sullite hắc ám, hay một Xà nhân, hay bất cứ cái gì trong khu rừng này! Ta cần thêm lính! Thêm đạo chích! Thêm người canh phòng! Thêm tất cả mọi thứ! Phân bố họ ở khắp làng! Canh kín mọi ngóc nghách!
-Vậy nếu họ đột nhập được thì sao?
-Thì...-giọng Ann trầm xuống -Cứ đổ máu nếu mọi người muốn.
-Sao!?-Một người khác thốt lên -Chúng ta sẽ giết luôn cả chúng nếu gặp chúng trong làng á?
-Vì an ninh thôi. Và nếu tộc trưởng hỏi tới, hãy bảo rằng tôi cho phép làm thế.

Khi nó đứng lên khỏi bụi rậm, chân nó rụng rời tới nơi rồi. Nó xém tí quên mất mình đang rời làng bất hợp pháp, và nó sẽ gặp rắc rối to nếu gặp Ann, hay bất kì đạo chích Ferals nào. Nhưng rắc rối còn to hơn nữa nếu nó gặp trúng đám Raven.
Nó vộ quay lại cuộc tìm kiếm, rồi nhất định sẽ về làng nhanh nhất có thể. Rất may là nó tìm được một ít, mọc bám trên các mỏm đá và những cái cây ven sông.
-Ôi lạy chúa, tao tìm bọn bay khắp nơi!
Nó dùng kiếm, cẩn thận cắt những cọng rong ra rồi bỏ vào túi. Tất cả những gì nó cần làm là chạy thật nhanh về làng, rồi tiếp tục một ngày êm đẹp và không dính thêm vào rắc rối.

Tất nhiên, thực tế không cho nó thoát dễ dàng như vậy. Khi nó đi được giữa đoạn đường về, nó đi qua một thảm lá thu, đỏ thắm cả một mặt đất. Tất nhiên khi đi trên lá, thì nghe tiếng xào xạc xào xạc rồi, nhưng rồi nó thấy lạ. Nó có thể cảm thấy ủng của mình lún xuống đất, sâu trong đống lá. Rồi một lúc sau, cả bàn chân của nó bị nuốt gọn. Nó vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra cả, và trong lúc nó tìm cách gỡ chân ra, cẳng chân, rồi tới hông, rồi tới ngực, rồi tới đầu, tất cả đều xuống lòng đất hết. Mọi thứ diễn ra khá nhanh khiến nó không phản ứng kịp.
Và khi nó mở mắt nhìn xung quanh, nó không bị mặt đất nuốt chửng hay gì cả, mà nó nằm trong một cái hố. Một cái hố không quá to, nhưng đủ sâu để nó không trèo ra được.
-Xui tận mạng! -Nó lẩm bẩm trong lúc tìm cách trèo lên. -Ê, có ai ở trên đó không!?
Bốn cái đầu, một thằng nhóc cáo, mèo, chồn và thỏ nhìn xuống bên dưới nó.
-Ôi may quá! Ê, tôi biết mấy bồ không hiểu tiếng chung, nhưng giúp tôi tí, được không?
Tụi nó im lặng nhìn nhau một hồi. Thằng nhóc chồn thì thầm cái gì đó vô tai thằng nhóc cáo, bằng cái ngôn ngữ Ferals khó hiểu.
-*Xito, mày có chắc đây là ý hay không? *Lỡ nó bị gãy chân hay bong gân hay gì đó...
-*Mày lo xa quá Timin -Thằng nhóc cáo đáp lại-*Nó bị gì thì thì kệ nó chứ.
-*Nhưng lỡ nó không phải người Raven thật thì sao? - Con nhóc mèo lên tiếng -*Chúng ta sẽ gặp rắc rối to nếu đội trưởng Ann phát hiện ra đấy. *Rồi bố mẹ tôi sẽ nói sao đây...?
-*Bố mẹ mày chiều mày thế mồ! -Thằng cáo gắt gỏng.
-*Ôi, sao mấy anh không rủ Gua tham gia luôn? -Thằng nhóc thỏ nói -*Gua sẽ thích mấy trò kiểu này lắm.
-*Gua? *Ý nhóc là anh nhóc ấy hả Ura? *Thằng anh thứ ba ấy hả?
-*Không, anh họ cơ, người sống với dì nó ấy-Con nhỏ mèo nhanh nhảu đáp.
-*Tao biết rồi Aden, tao phân biệt được thằng nào với thằng nào mà. *Ura, mày về bảo bố mẹ mày đẻ bớt đi.
Eric hơi bối rối. Nó không hiểu mấy đứa trên đó nói gì cả. Rất may, một trong tụi nó lên tiếng trước.
-Tao là Xito -Nhóc cáo lên tiếng, bằng tiếng Chung đàng hoàng -Còn mấy đứa này là Aden, Timin với Ura.
-À, tôi là Eric! Các cậu có phiền-
-Mày ở đây làm gì?
-Hái tảo- Nó bảo.
-Mày không được tới đây, đây là khúc sông của riêng bọn tao!
-Nhưng sông là của chung mà-
-Mày từ đâu tới? -Thằng nhóc cáo nói trật lất.
-Hơi bất lịch sự nhỉ? -Eric chêm vào.
-Mày từ đâu tới? -Nó hỏi lại.
-Tao từ đâu tới đâu có quan trọng?
-Khai ra đi, mày có phải người Raven không? -Con nhóc mèo lên tiếng.
-Cái này... -Nó lưỡng lự. Nếu nó nói nó là người Raven, như Timberson đã bảo nó, thì có thể nó sẽ gặp rắc rối to. Nhưng nếu nó nói nó là người Ruby, thì lỡ nó lộ danh tính thì sao? -Tao không nói cái vụ này được.
-Ờ, vì mày là người Raven chứ gì -Thằng Xito hếch mũi lên -Tao biết ngay mà! Tao nghĩ tụi mình nên để nó qua đêm ở đây đi.
-Nhưng là người Raven thì sao chứ? Tụi bay phân biệt đối xử vừa vừa thôi.
-Để tao nói cho mày biết - Con nhỏ Aden bắt đầu nhe răng nhe vuốt ra, rít lên với nó -Lũ quạ các người không làm được gì tốt, ngoài việc khiến vùng đất này thêm ô nhục hơn. Họ đã chặt mất ba cây thần năm ngoái, giờ làng chỉ còn đúng một cây!
-Người Raven các người ai cũng y như nhau cả, hống hách, hung hăng và chỉ biết tới quyền lực.
-Các người sai hết rồi! -Eric quát -Tôi biết một cô gái Raven, và cô ta là người tuyệt nhất đấy! Các người không thể đối xử với họ vì nguồn gốc của họ được! Mấy người còn tệ hơn cả quạ nữa!
-Eric! -Nó nghe thấy một ai đó gọi tên nó, với cái giọng quen thuộc vô cùng.
-Zarla? Zarla phải không? -Nó gọi lại.
-Ôi lạy Argon! Eric, bồ làm gì dưới này vậy? -Nó có thể thấy vạt áo trắng của Zarla, và cả cái thân hình nhỏ thó của thằng Gua nữa, đứng ở trên. Zarla có vẻ còn mang theo cả con Cococan nữa, miệng vẫn chí choé vì đói.
-Gua! Sao mày ra đây được? -Thằng Xito ngạc nhiên.
-Tao hối lộ Elven và Elvin một ít pháo hoa-Gua tủm tỉm cười -Mấy người đó thích pháo lắm.
-Anh Gua! Anh Gua! -Thằng nhóc Ura ríu rít -Bọn này bắt được một thằng Raven nè!
-Ờ...ờ... hay nhỉ? -Gua nói một cách vô tâm.
-Hay cái con khỉ! -Zarla gắt -Mày bảo lũ bạn khốn của mày kéo Eric lên mau!
-Sao bọn tao phải làm vậy? -Con nhỏ Aden hống hách hất mặt lên.
-Vì Eric không phải người Raven! Eric là người Ruby.
-Nó là người Ruby á? -Thằng Xito hỏi -Vậy nó làm cái thá gì ở đây vậy?
-Nó đi với gia đình tao -Thằng Zarla bảo.
Tụi nhóc có vẻ còn hơi bối rối trước sự hiện diện của nó, vì vậy tụi nó nhìn Gua, mong đợi rằng nó có thể giải thích thêm gì đó.
-Tên nó là Eric Valmet - Gua thờ ơ nói -Nó đi chung với một đoàn pháp sư nào đó tới đây.
-Ờ! Tôi có thấy một đoàn pháp sư ở trên cây thần. Hình như họ gặp tộc trưởng để giúp chúng ta cái vấn đề "ấy" đó.
-À, vậy mày có biết nó là người Raven hay người Ruby không?
-Ai mà biết? -Gua đáp lại -Nhưng nó có một cô chị tên là Asha, trông khá giống người Raven.
-Ôi làm ơn -Zarla mệt mỏi -tụi bay đã từng nghe người Raven nào tên là "Eric" chưa? Đó là tên Ruby rõ ràng.
-Ừ, có điều "Asha" là tên Raven.
-Vậy tụi bay đã thấy người Raven nào đi với một đám pháp sư chưa? Bọn bay biết người Raven chúa ghét pháp sư mà!
-Vậy nếu mày chứng minh được nó đi cùng với đám pháp sư đó, tụi tao sẽ tin -Thằng Xito vẫn đa nghi.
-Ừm... -Zarla nghĩ một hồi, rồi mắt nó sáng rỡ lên như mới nghĩ ra được một ý tưởng động trời nào đó -Vậy nếu tao bảo Eric dùng phép thuật được thì sao?
Cả đám nhìn nhau trong im lặng, còn Gua trợn mắt nhìn Zarla, như thể nó mới vừa kể một câu chuyện cười rất tệ vậy.
-Thật vô lí! -Aden thốt lên -Con người không dùng phép thuật được!
-Ừ, nhưng Eric thì được đấy! Nó thuộc dòng dõi con người biết xài phép thuật lâu đời, và có một pháp sư cấp A dạy phép thuật cho nó.
-Anh Gua sẽ xơi nó, phải không Gua? -Ura nhìn Gua một cách đầy hi vọng -Em cá chắc Gua còn giỏi phép thuật hơn cả nó.
Eric không nói gì, nhưng nó lắc đầu nguầy nguậy khi nghe Zarla gợi ý về một cuộc đấu phép thuật. "Ôi Zarla, cậu là một thằng nhóc Sullite ngu ngốc! Cậu sẽ gây thêm rắc rối cho coi! Ôi, hôm nay là ngày gì vậy trời?" Nó chỉ muốn rít lên như vậy .
-Ồ, được quá nhỉ? -Cái tính manh động và háo thắng của Zarla nổi lên như một ngọn lửa, và nó lại đặt mình vào một tình huống không hề suy nghĩ khác -Eric sẽ đá đít bọn mày!
-Thế này nhé! Nếu thằng nhóc con người này thắng, bọn tao sẽ để cho nó yên, và thậm chí sẽ cho bọn bay khúc sông này nữa, để bọn bay hái bao nhiêu tảo thì hái. Nhưng nếu nó thua và Gua thắng, bọn tao không muốn thấy hai đứa bay bén mảng tới đây nữa. Được chứ?
-Ôi... Zarla... đừng mà... -Eric rên rỉ. Nó có biết gì đâu? Nó chỉ biết mấy phép cơ bản, còn Gua là cháu của một Spells Bender cơ. Nó sẽ bẹp dí mất.
-Được! -Zarla chót hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top