Chương 11: Zarla
-Zarla? -Eric trợn tròn mắt nhìn thằng nhóc Sullite đang ngồi phía trước.
-Eric! Đúng là bồ rồi! Bồ từ đâu ra vậy? Sao bồ tới được đây? Cây kiếm ở đâu vậy? Ông bồ đâu? Sao bồ lại...
-Từ từ thôi, cậu hỏi một đống như vậy sao mình trả lời hết.
-À, xin lỗi, vậy câu đầu tiên nhé, bồ ở đâu ra vậy? Trời ơi, không thấy bồ đi học làm tôi lo muốn chết!
-Thật sự mình nên hỏi cậu câu đó trước. Cậu ở đâu ra vậy? Mà thôi, kệ đi, nói chung chuyện dài lắm.
-Eric! -Storm và Asha bỗng từ đâu chạy ra -A, nhóc là...
-Thầy Storm! -Cái câu đó làm thằng Eric giật mình.
-Thầy Storm á? -Eric hết nhìn Storm rồi nhìn Zarla -Em không biết hai người biết nhau.
-Ồ, thằng nhóc này là con của ông bà Zilla, chắc em còn nhớ. Còn đây chắc hẳn là người mà em kể cho anh hồi em còn ở Ruby?
-Vâng! -Thằng Zarla tươi cười khoác một tay lên Eric -A! Tôi biết bồ tới đây làm gì rồi! Học phép thuật đúng không? Chắc bồ không chịu nổi khi sống ở Ruby nữa nên mới ra đây! Thầy của bồ là Storm hả?
-Nói chung thì cậu nói đúng được cái phần học phép, còn mấy vụ còn lại thì...
-Eric! -Lần này Timberson chạy tới. Hắn phóng ra từ một bụi rậm gần đó khiến cả đám giật nảy cả mình.
-Chà, lâu lắm tôi mới nhanh hơn cậu một tí đấy, Tim -Storm tủm tỉm cười -Nhưng đáng tiếc là báo động giả.
-Lạy Chúa, tôi không ngờ được, tôi mới vừa chạy qua nửa cánh rừng vì một thằng nhóc Sullite -Hắn khịt mũi mệt mỏi rồi nhìn Zarla tức tối.
Thằng Zarla bỗng tái mét khi nhìn thấy Timberson, nó nuốt khan trong cổ họng rồi ậm ừ cái gì đó. Cái thái độ đó của Zarla làm Eric thấy khó hiểu. Bộ nó sợ cáo tới vậy à?
-Chào... thầy Cáo... -Nó lén lén lút lút nhìn Tim bằng cái cặp mắt mất hồn mất vía rồi thốt ra câu nói.
-Zarla, tôi có nghe về nhóc -Tim trông cũng có vẻ hơi khó hiểu với cái thái độ của nó -Và lần cuối nhé, tên tôi là Carlos Timberson, tôi có tên.
-Thôi được rồi, tôi cảm thấy hơi khó hiểu rồi đấy -Asha cắt ngang giữa chừng -Tôi không biết gì lắm về quan hệ của pháp sư mấy người, cứ coi như mấy người biết nhau. Còn ai ở đây mà tôi cần biết nữa không?
-À, Zarla, bố mẹ của em đâu? Còn anh của em nữa?
-Họ ở bên kia cánh rừng đấy! Đó, bên đó -Nó chỉ qua hướng tây, gần mấy cồn cát -Họ bảo em đi lấy nước.
-À, mấy người mà tôi ngửi thấy -Tim gật gù -Lần sau bảo bố mẹ nhóc học phép định vị phép thuật đi, và cả phép ngăn định vị nữa, họ sẽ chết sớm nếu không biết hai phép đó.
-Họ biết chứ, chỉ là bố mẹ em không nghĩ thầy Đại ngửi được từ xa tới vậy.
-Và nhóc nữa -Tim nhìn Eric -Không phải tôi đã bảo nhóc gặp chuyện gì phải gọi tôi à?
-Nhưng Zarla đâu có nguy hiểm, em biết cậu ấy mà.
-Lâu lắm cả hai đoàn chúng ta mới trùng hợp gặp nhau thế này -Storm nhìn Zarla -Em không phiền dẫn bọn này đi thăm bố mẹ em chứ?
-Tất nhiên là không rồi! -Zarla vui vẻ, rồi nó kéo tay Eric đầu tiên -Hướng này nè.
Một lúc sau, họ tới được bên kia khu rừng. Nhà Zilla dựng trại của họ bên cồn cát, giáp với bãi biển. Đó là một nơi rất lí tưởng để cắm trại, vì trước mặt là bãi biển mênh mông, còn ngay đằng sau là khu rừng rậm rạp. Có hai người Sullite gió trung niên, một nam, một nữ, có thể là bố mẹ của Zarla. Còn một anh chàng Sullite nữa, trông anh ta rất trẻ, hình như chỉ hơn Zarla có vài tuổi. Anh ta cứ bồn chồn không yên, hình như đang chờ đợi cái gì đó. Cho tới khi anh thấy Zarla xuất hiện, cái khuôn mặt lo lắng chuyển thành tức tối.
-Em đã ở đâu vậy hả?
-Anh Zirria, em hứa là không la cà gì đâu, em chỉ gặp một chút rắc rối thôi...
-Rắc rối! -Anh ta khì một hơi dài -Bố mẹ thấy chưa, đã bảo là đừng để nó đi một mình mà, và- khoan đã -Ai đây? -Anh ta chỉ vào Eric.
-Cậu nhóc mà em quen được, ở Ruby...
-Bố! Mẹ! Nó còn nói chuyện với người lạ nữa!
-Cậu ấy không phải người lạ! -Zarla tức tối -Cậu ấy là-
-Cậu nhóc đi với chúng tôi -Storm bước tới -Nhóc Zarla chạy nhanh ra phết đấy, cô chú tập chạy cho nó đấy à?
-Storm! -Người phụ nữ Sullite trung niên vội thốt lên -Rất vui vì lại được gặp cháu, lâu quá rồi nhỉ? Để dì xem nào... hình như là 1 năm rồi! Ôi cháu không khác đi tí nào!
-Thầy Storm! -Zirria từ cau có bỗng tươi tỉnh hẳn lên -Thật bất ngờ quá! Thầy làm gì ở đây vậy?
-À, nhiệm vụ nho nhỏ thôi, với cậu nhóc này.
-Ồ, em Zarla không làm phiền thầy đấy chứ? Nó có gây chuyện không?
-Zirria! -Zarla tức tối.
-Ồ không, cậu nhóc chỉ mới vừa gặp chúng tôi thôi, Zarla ngoan mà. Nói chung thì lâu lắm mới có dịp gặp nhau, sao ta không ngồi xuống và trò chuyện một tí nhỉ.
Thằng Zarla đùa cợt lè lưỡi một cái rồi hất mặt lên với Zirria. Thấy mặt Zirria đỏ gay, nó khoái chí cười toe toét rồi chạy ra đành sau Eric. Eric cảm thấy hơi do dự, nó không biết ai trong số mấy người này cả. Tất cả những gì nó có thể làm là vịnh tay Zarla rồi cố tránh cái nhìn dòm ngó của mấy người Sullite kia.
-Khoan đã -Người đàn ông Sullite thốt lên -Tôi biết cậu nhóc đó! Đúng cái mái tóc đó rồi! Thằng cháu của cụ Garzell đây nè!
-Cậu nhỏ Tanzania! -Người đàn bà thốt lên -Ôi, Storm, cháu không biết nhiệm vụ của cháu quan trọng nhường nào đâu! Cậu nhóc này là hi vọng lớn nhất của chúng ta đấy!
-Cô chú biết tên cháu...? -Nó ngập ngừng.
-Tất nhiên là biết! Cả Spells Bender ai cũng biết! Biết từ khi còn lọt lòng kìa, chỉ là chúng tôi thật sự không thể gặp tận mặt cháu. Cháu nên biết toàn thể Spells Bender đang đợi cháu ở Luminous, cháu trai.
-Bồ nổi tiếng lắm đấy! -Zarla thốt lên -Cả học viện đang bàn tán về bồ, về người con trưởng cuối cùng của tộc Bạch Tuyết, ai ai cũng háo hức được gặp tận mặt bồ cả. -Rồi nó cười hí hửng -Tôi không thể tin được người đầu tiên gặp được bồ, gặp trực tiếp! Tụi học viện sẽ ganh lắm cho coi!
Họ ở cồn cát được khoảng 1 tiếng. Storm, ông bà Zilla và Zirria nói chuyện với nhau bên đống lửa. Zirria bảo đó là chuyện "người lớn" nên đuổi Zarla với Eric đi. "Hứ! Hổng thèm! " thằng Zarla hống hách trả lời, mặc dù nó rất muốn được nói chuyện với Storm thử một lần.
Khi Timberson và Asha tham gia cuộc trò chuyện, không khí có vẻ căng thẳng hơn. Asha không phải là pháp sư, nhưng dù gì cô ta vẫn là một phần của nhiệm vụ. Timberson thì hơi khó nói, vì hắn không phải là một thành viên trong cái nhà "gió bay thổi hết lá" này, hơn nữa, những thành viên khác không coi Tim đơn giản là một thành viên, mà là một cấp trên, nên việc nói chuyện thoải mái với hắn không dễ gì.
-Vậy bố mẹ cậu làm Spells Bender bao nhiêu năm rồi?
-Nhiều năm rồi, từ hồi Zirria còn nhỏ cơ.
-Cái vụ gặp nhau ở Ruby trùng hợp thật đó! Bộ cậu không nhận ra mình là ai hay sao mà giấu giấu diếm diếm vậy?
-Nói chung là không nhận ra, vậy thôi, chứ tôi mà biết bồ là ai là kéo bồ đi chung luôn rồi! Tóc bồ vẫn thú vị như hôm nào nhỉ?
-He he, cảm ơn -Eric thở dài.
-Nè, mà bộ cho tôi hỏi -Thằng Zarla ghé đầu vào Eric, làm bộ có gì bí mật lắm -Bộ thầy Cáo là thầy của bồ thiệt hả?
-Ừ, thì thầy.
-Lạy Argon, thật sao? Thầy có khó không?
-Khó nói lắm -Nó gãi gãi đầu -Thầy không đánh, cũng không la nhưng hay khó chịu lắm, mình hỏi cái gì thầy cũng không trả lời, mình làm cái gì thầy cũng không hài lòng, đã thế lại có cái tính thất thường và lúc nào cũng lẩm nhẩm thần chú như điên. Mà sao cậu hỏi?
-Gớm! Để tôi kể cho bồ nghe cái này nè, hồi thầy còn ở Luminous, ai cũng sợ thầy hết ấy.
-Sao vậy -Nó ghé sát Zarla hơn nữa.
-Ờ, hồi đó thầy mạnh dữ lắm, nhiều pháp sư thách đấu với thầy, rồi đều bị quất cho tơi tả. Mà nói chung cũng phải, thầy ấy là học trò của đại hoàng pháp sư mà.
-Thiệt hả -Nó trợn mắt -Cậu có nhầm không vậy, Tim mà là học trò của pháp sư cấp S á? Vậy thầy ấy cấp A rồi à?
-Ừ, tôi không có nhầm đâu. Mà nghe này, thầy ấy ngày xưa cũng nổi tiếng lắm, nghe nói là thầy ấy là một pháp sư đào tạo cấp cao.
-Vậy thầy nhiều học trò lắm nhỉ.
-Không có! Một người cũng không!
-Là sao?
-Anh Zirria bảo do người ta sợ thầy, hoặc có thể là do ghét thầy. Tôi không biết nhưng ảnh bảo học viên bắt đầu vào trạng thái căng thẳng nặng, hay lo sợ và giật mình. Có đứa còn bảo một lần nọ nó ra khỏi phòng tập trung lúc nửa đêm để lấy sách ở thư viện, rồi nó bắt gặp thầy Cáo đang đi đâu đó.
-Rồi sao?
-Rồi thằng cu đi theo thầy. Không ai biết nó thấy gì cả, chỉ có điều sáng hôm sau nó lắp ba lắp bắp, nó bảo nó thấy cái gì đó ghê lắm, nó thấy thầy làm cái phép gì đó, mà nhìn cứ như ma trơi vậy. Nó bị thầy phát hiện rồi bất tỉnh luôn, thế là hôm sau nó không nhớ hết được.
-Chắc thầy xài mấy phép lửa thôi, thầy ưa xài lửa mà.
-Có điều vài người nghĩ thầy xài phép cấm. Rồi hình như thầy còn bị đuổi khỏi học viện nữa.
-Thầy bị đuổi á?
-Cũng không rõ, có điều hình như vậy. Từ đó thầy không làm pháp sư đào tạo nữa mà thành pháp sư đặc vụ. Nói chung là tin đồn, tin đồn thôi, nên đừng có nghĩ nghiêm trọng quá.
Giờ nó có vẻ hơi sợ. Timberson thật sự là ai, luôn là một câu hỏi lớn với nó. Một kẻ lập dị? Một ông thầy khó tính? Hay một pháp sư bí hiểm hay phàn nàn? Nói chung khá là nhiều, nhưng cuộc nói chuyện với Zarla khiến nó phần nào lo hơn. Nó không hề biết chuyện thầy nó là pháp sư cấp A, hay việc thầy nó từng dùng phép cấm. Nó biết dùng phép cấm là tội tày trời, có thể dẫn đến tử hình, hay ít nhất lưu đày chứ chẳng chơi. Và hơn nữa Timberson rất, rất ghét những câu hỏi mang tính cá nhân. Hắn sẽ khịt mũi rồi quay đi ngay lặp tức, ngay cả những câu nhỏ nhất như "thầy mấy tuổi?". Mà khoan, Timberson bao nhiêu tuổi nhỉ?
Nó vẫn không nhận ra Timberson nhìn nó từ nãy giờ. Nhìn cả hai, cả Zarla và nó, nói chuyện, nói chung là không phải là nghe được tất cả, nhưng khá nhiều. Tai hắn vốn thính hơn người thường rất nhiều. Hắn khịt khịt mũi vì biết được chủ đề của cuộc nói chuyện, là về hắn. Ồ, hắn ghét các cuộc nói chuyện như vậy, cái kiểu thủ thỉ lí nhí về con người khác, có lẽ đó là cách mà các tin đồn về hắn lan truyền nhanh tới vậy. Hắn nhớ rõ những ngày ở học viện, hắn ghét những ngày đó, hắn không ưa nổi ai cả, từ pháp sư tới học viên, một đám tọc mạch và không ra gì (có lẽ là trừ vài người). Họ luôn tỏ vẻ kính trọng mỗi khi hắn đi qua, nhưng lại nói này nói nọ đằng sau hắn. Họ thì biết gì chứ? Thằng nhóc Sullite ấy thì biết gì chứ? Nói chung hắn mừng vì Eric chỉ tò mò chứ không tọc mạch. Và nó biết khi nào nên im lặng, hắn thích mấy đứa như vậy.
-Tim? -Storm khẽ huých hắn một cái.
-Cứ tiếp tục đi, đừng bận tâm tới tôi.
-Vậy từ nãy giờ cậu có nghe ai nói gì không vậy?
-Không -Hắn thở dài, hắn bận nghe bọn nhóc nói chuyện -Không nghe thấy gì.
-Ồ, vậy ngài nên nghe -Người phụ nữ Sullite nói -Chúng tôi sắp tới Caroline, và có vẻ như đó cũng là nơi mọi người sắp tới?
-Đúng -Hắn thở dài lần nữa -Đúng là chúng tôi sắp tới đó.
-Tuyệt quá, vậy chúng ta có thể đi cùng nhau? -Storm nhìn Tim với cái vẻ mong đợi.
-Storm, nhà Zilla có một nhiệm vụ khác, ta không thể làm phiền họ.
-Ồ, đừng quá bận tâm, ngài Timberson, càng nhiều người, nhiệm vụ có thể được hoàn thành nhanh hơn.
-Và đừng quên là an toàn hơn nữa -Asha thêm vào -Tim, đừng quên rằng đội chúng ta đang thiếu người, sẽ mất hơn ba người để bảo vệ Eric đấy.
-Tuỳ các người... -Hắn thì thầm với vẻ bực bội. Hắn không phàn nàn về việc có thêm người trong nhóm, hắn chỉ muốn Eric tránh xa thằng tăng động đó ra. Hắn biết thằng nhóc này, và mọi chuyện chỉ trở nên tệ hơn khi Eric đi theo nó.
-Eric! -Hắn gọi -Lại đây.
-Một chút nữa thôi! -Nó gọi lại -Xin lỗi, hình như tới lúc mình đi rồi.
-Khoan khoan! -Thằng Zarla kéo nó lại -Tối nay muốn đi chơi không?
-Tối á? Là lúc nào?
-Biết không, lúc mọi người đi ngủ ấy! Tôi tìm thấy chỗ này hay lắm.
-Vậy không phải là "trốn" đi chơi à?
-Đừng có lo, tôi trốn bố mẹ đi chơi hoài mà!
-Mình không biết nữa -Nói liếc qua Timberson, hắn vẫn còn đợi nó, và nó không nghĩ hắn sẽ vui vẻ gì với ý tưởng này -Storm và Asha thì không sao, chỉ sợ Tim...
-Thầy Cáo hả? Trời! Thầy không biết đâu! Tôi cam đoan! Thế này nhé, nếu bị phát hiện, tôi chịu tội hết! Được chưa?
-Ừ, thì được... -Nó lưỡng lự -Đi đâu cơ?
-Cứ ra chỗ bờ sông đợi đi -Zarla cười khoái chí- Và nhớ là khi mọi người ngủ rồi nhá! Và đừng có nói với ai đấy!
-Nhớ rồi -Nó vội chạy ra chỗ Timberson, người vẫn đang đứng đợi nó.
-Nhóc nói cái gì với nó vậy?
-À, đâu có gì đâu, nói chuyện thôi...
-Ừ..."nói chuyện"... cụ thể là chuyện gì?
Nó im re nhìn Timberson, cố giấu cái vẻ hoảng loạn trong người nó.
-Thầy không nghe đấy chứ?
-Ồ không -Hắn mỉm cười -Tôi không nghe gì đâu, tôi đâu phải con người tọc mạch...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top