Chương 10: Bạn thân yêu

"Bình tĩnh... bình tĩnh" Eric nhủ với chính mình, hiện giờ nó đang giữ một quả cầu điện to, rất to trên tay nó, và không có gì thú vị khi nó lại nổ cái bùm như lần trước. Timberson thì chăm chú nhìn nó, hắn tiếp tục ghi ghi chép chép cái gì đó vào quyển sổ, rồi lại liếc lên nhìn nó lần nữa.
-Tay lại sai nữa kìa.
-À, xin lỗi thầy -Nó vội chỉnh lại tư thế tay của nó.
-Đừng có gồng quá! Thả lỏng người ra! -Tim lắc đầu nhìn nó -Tôi nhớ đã chỉnh phần này cho nhóc nhiều lần rồi mà -Rồi hắn lại tiếp tục công việc ghi chép.
Nó nhìn cái thứ dày cộm mà Timberson đang cầm. Rốt cuộc Tim viết cái gì ở trong ấy nhỉ? Eric thấy dù đi tới đâu, Tim vẫn giữ khư khư quyển sổ, nhất định không cho ai đụng tới. Mỗi khi nó hỏi Tim vụ đó, Tim cũng đáp lại bằng: " Ồ, mấy câu thần chú cũ thôi", và khi nó hỏi liệu trong đó có câu thần chú nào giúp nó học nhanh hơn không, "Một pháp sư không được mất kiên nhẫn, Eric, mấy thứ trong này không dành cho nhóc"
Storm và Asha cũng tò mò về cuốn sổ đó. Storm bảo Timberson kĩ tới nỗi, hắn ta yểm cả bùa Bất Xâm Phạm vào nó. Có lần Storm đã thử đụng vào cuốn sổ, tay cậu liền bị phép thuật ăn cho sưng lên rát hết cả tay. Thế là cả tuần đó, cậu không dùng cung được, nhưng lại nói dối Timberson là cậu bị phỏng. Asha thì lại không tin trong đó chỉ có thần chú, vì nếu chỉ có thế thì Tim không mất công phải giữ nó kĩ tới vậy. Nó cũng đã nghĩ tới trường hợp đó rồi, nhưng một câu hỏi khác lại hiện lên: Vậy thầy giấu cái gì mới được?
-Eric! Tim!
"BÙM", trong lúc giật mình hoảng hốt, thằng nhóc đánh rơi cả quả cầu điện lên nền thuyền. Mùn cưa bay tứ tung, còn mặt của Eric thì xanh lét.
-Storm -Timberson cáu mặt nhìn thằng bạn của mình -Tôi đã nói gì về việc làm phiền thằng nhóc trong lúc nó tập phép thuật nào?
-Ấy chết, tôi xin lỗi -Storm ra vẻ hối lỗi, nhưng cái mặt hớn ha hớn hở không lẫn vào đâu được của cậu vẫn tươi rói -Nhưng tại tôi mừng quá!
-Thế thì lẹ lẹ đi -Tim đứng lên, phủi phủi bộ đồ da của mình -Nhưng phải là chuyện quan trọng đấy!
-Tim! Ta sắp được lên bờ rồi! -Storm cười hí hửng.
-Được lên bờ rồi hả anh? -Thằng Eric nghe vậy cũng mừng không kém.
-Ừ! Asha vừa thấy có đất liền xong, anh chạy tới đây liền!
Eric háo hức vô cùng, đã cả tuần nay nó chưa biết cảm giác mặt đấy vững trãi là gì, chỉ có sóng dập dìu vỗ đều đều vào con thuyền, cái cảm giác mông lung cứ kéo dài gần như vô tận. Hơn nữa trên thuyền thì toàn mùi cá. Chắc sau chuyến này nó dị ứng với cá quá.
-Thôi, nhóc nghỉ đi, tập vậy cũng được rồi -Tim thở dài, nhưng cái mặt khó chịu của hắn đỡ được phần nào sau khi nghe tin cập bến -Nhưng là nghỉ tạm thời thôi đó, để lên bờ tôi dạy nhóc cái này.
Nó mỉm cười với thầy nó, rồi chạy qua lan can tàu. Một lúc sau, nó thấy Timberson đứng cạnh nó, cũng nhìn về phía đất liền. Đất liền rộng mênh mông, trải dài trước tầm mắt. Dù nhìn trông có vẻ nó đang ở rất gần thôi, như là ở ngay phía trước, nhưng sự thật là họ sẽ phải đi thêm nửa tiếng nữa.
-Timberson này -Thằng Eric huých nhẹ vào khuỷ tay Timberson -Thầy viết cái gì ở trong sổ vậy?
-Thần chú, gần như vậy.
-Thầy viết nhiều vậy sao? Nếu chỉ có thần chú, sao thầy không cho em coi?
-Tôi sẽ cho nhóc coi khi tôi muốn nhóc coi.
"Ồ, muốn em coi", nó thở dài, "Nghĩa là không bao giờ chứ gì?".
-Tim, còn cái này em chưa hỏi nữa, thầy có biết cái bùa này dùng để làm gì không? -Nó lấy cái bùa ra từ sâu trong cái áo khoác dày cộm của ông nó -Ông em bảo là em nhất định không được tháo nó ra, cho dù em không biết nó làm được gì, chỉ biết nó sáng lên khi em sử dụng phép thuật thôi.
-Thế thì ông nhóc nói đúng đấy. Đừng có tháo nó ra.
-Nhưng mà Tim-
-Suỵt... -Tim giơ hai ngón tay lên ra hiệu trước mặt nó. Điều đó có nghĩa là nó đã hỏi khá nhiều và không được hỏi thêm bất cứ thứ gì nữa cho tới khi Tim đồng ý. Nó hiểu Tim quá mà. Cái nó tức không phải là việc Timberson không muốn nó hỏi nữa, mà là việc đã ba câu hỏi rồi mà Tim vẫn chưa hé miệng cho nó biết một cái gì cả.

Nắng vàng rọi lên cả bốn người bọn họ khi họ đặt chân lên nền cát vàng. Cảnh vật xung quanh hiu quạnh thật, nhưng lại rất đẹp, nó cứ cảm giác như cái chốn này chỉ có mình chúng nó vậy. Ở phía chỗ nó đứng, cát vàng trải dài dọc theo bờ biển, nếu đi xa hơn nữa về bên trái thì sẽ thấy rất nhiều mỏm đá cao chót vót mọc ở đó. Còn nếu đi sâu vào đất liền, thì sẽ có một cánh rừng xanh mướt. Nó thật không hiểu sao thiên nhiên ở đây tức cười vậy, có rừng mọc giáp với bờ biển và vách núi. Nhưng nó thấy bầu khí quyển ở đây thật tuyệt, khác hẳn với cái bầu trời âm u tối mịt ở Ruby.
-Ông ta sống ở đây nè -Tim nói rồi đi về phía vùng núi đá.
"Ông ta? Ai cơ?", nó tự hỏi, chỉ biết chân mình đang đi theo ba người bọn họ một cách vô định.
Đi một hồi, họ tới vách núi, nơi không hề có tí cát nào, mà chỉ có nền đất đá và những cái mỏm đá cao vót như đang cắm xuống mặt đất. Những tảng đá và phiến đá to từng tảng một xếp trồng lên nhau, tạo nên một con đường hiểm trở lòi lõm, nếu không cẩn thận có thể lọt chân vào khe đá nào đó rồi gãy chân chứ chẳng chơi.
Timberson và Storm không có gì vất vả lắm khi len lỏi qua mấy cái vách đá đó, họ đi đây đi đó khá nhiều rồi nên khá thuần đường. Storm cao lớn và khoẻ, nên có thể đẩy mấy tảng đá cỡ vừa ra khỏi đường của mình, còn Tim thì khá thấp bé, thật ra chỉ cao tầm cỡ Eric thôi, nhưng được cái nhờ vậy hắn rất nhanh nhẹn và lách qua được những khe đá.
-Đừng có té đấy! -Nó nghe thấy tiếng Storm gọi vọng xuống.
-Hai người không thể đi chậm hơn sao? -Asha mệt nhọc trả lời, cô khoẻ không kém gì Storm nhưng bộ giáp đen nặng nề thật sự là một vấn đề lớn.
Tuy vậy, người cực nhọc nhất lại là Eric. Nó nhỏ xíu và còm nhom, nhưng lại không được vận động nhiều. Gớm! Ở Ruby thì làm gì có núi mà leo? Người ở đó chỉ biết đến gần như mấy toà nhà cao tầng cao vút bên ngoài và mấy cơn mưa phùn lạnh buốt.
-Đừng có té đấy! -Lần này Asha nói với nó. Vừa mới dứt lời xong, chân của nó sụt luôn xuống một khe đá.
-Hình như nó kẹt rồi -Nó lí nhí nói.
-Ôi thằng nhóc này.

Một lúc lâu sau, họ cuối cùng cũng qua được mấy cái mỏm đá treo leo đó. Timberson và Storm đã đợi đó trước rồi, sau đó là Asha, rồi Eric lết bết đi lên.
-Nhóc cần một bài tập thể lực đấy -Tim thở dài.
"Ôi, làm ơn, đừng", nó nghĩ thầm trong đầu. Tập phép thuật mỗi ngày đã đủ mệt rồi, nó không cần thêm một gánh nặng khác huỷ hoại ngày của nó nữa.
Lúc này họ đang đứng trên một mỏm đá, rất to nhô ra khỏi hẻm núi. Nó hướng thẳng ra biển, và khi đứng trên đây, bạn có thể thấy rõ mồn một từng con thuyền ở vùng biển này, và từng làn sóng biển một đập vào các vách đá bên dưới.
Nói chung sống ở trên cao thế này tuyệt thật, tha hồ mà ngắm cảnh. Nhưng không phải là lúc để nghĩ tới mấy chuyện đó, dù ông già đó là ai, ông ta không thể xây nhà thấp hơn được sao?
-Ông ấy kìa -Tim chỉ lên trên cái vách núi cao nhất.
Nó nhìn kĩ. Ở đó có một ngôi nhà tranh, và một cái gì đó... xác thuyền đắm à? Sao tự nhiên lại có cái xác thuyền đắm to đùng trên núi thế này? Ông già này có cái nhìn thẩm mĩ tức cười thật. Và bên cạnh ngôi nhà tranh đó, một cái dáng người nhỏ xíu, thấp bé, râu ria xồm xồm thấy mà ghê, đang ngồi đan một cái lưới đánh cá. Hình như ổng có đuôi? Quái quỷ, ổng là người gì vậy?
-Ông ta là... một con rái cá?
-Eric, nói vậy là bất lịch sự đấy -Tim nhìn nó -Ông ta là người Ferals, chỉ vậy thôi, chứ không phải là "con rái cá".
-À, em xin lỗi.
-Ê! Otto! -Timberson gọi to.
-Timberson! -Ông người rái cá đó vui vẻ gọi lại - Ni yee onne orkoy?
"Hả?", thằng Eric cố dỏng tai nghe xem mình có nghe nhầm cái gì không. Ổng vừa nói cái thứ tiếng gì vậy?
-Yee, ni boa, onne se me hilda -Timberson cũng đáp lại bằng cái thứ tiếng kì quặc ấy.
-Hai người đó nói cái gì vậy? -Eric thì thầm với hai con người đằng sau mình.
-Tiếng Ferals cổ đấy -Storm nói lại -Người Ferals vẫn xài ngôn ngữ riêng, vì họ không dùng được tiếng "Chung".
-Họ không biết ngôn ngữ chung của chúng ta sao? Em không hiểu họ nói gì cả, anh hiểu không?
-Một tí, nói chung là hai người đang chào hỏi nhau, vậy thôi, và Tim bảo con thuyền vẫn toàn vẹn, như lời họ đã hứa.
-Đó là thuyền của ổng sao?
-Ừ, ông ta cấp thuyền đấy, chứ em nghĩ bọn này đào đâu ra được thuyền?

-Eric, ra đây một tí -Tim vẫy nó lại.
Nó lót tót chạy ra, hơi vất vả vì cái chân đau. Timberson bảo nó đứng trước Otto, rồi lại nói vài câu tiếng Ferals gì đó với ổng. Nghe Tim nói xong, ông già rái cá trông mừng ra mặt.
-Hân hặng đuộc gạp cạu Eric -Ông ta cố nói "Hân hạnh được gặp cậu", nhưng cái giọng lai lái cố bắt chước tiếng bản xứ cứ khó nghe ấy -Toi rát dui dì cuối cùn cúng gặp đuộc cạu. Toi có cáy này nè -Ông ta cầm lấy tay Eric bằng bàn tay lông lá của mình rồi dúi vào tay nó một cái bao bằng da dài, mỏng.
Có cái gì ở trong bao, một cái gì đó nặng lắm. Hình như bằng sắt thì phải, và thậm chí còn được bao bởi hai lớp bọc.
-Cảm ơn ông... -Nó cười cười bối rối nhận lấy cái bao, rồi nhìn qua Tim. Timberson chỉ mỉm cười rồi ra hiệu nó mở bao ra.
-Toi đả mát rát nhìu cong sức đáy -Otto vui vẻ nói -Hi vọng cạu thít.
Nó lặng lẽ mở bao ra. Là một cây kiếm. Một cây kiếm ngắn, thon gọn nằm trong bao, có cán được mạ vàng và được đính một hòn ngọc ở tâm. Lưỡi kiếm còn được khắc chữ "Eric Tanzania" cẩn thận ở trên. Nó không to lớn và cồng kềnh như những cây kiếm trong chiến trận, chỉ nhỏ gọn nhưng lại rất vừa tay nó, hơn nữa còn được làm công phu hơn nhiều.
-Nó... đẹp quá -Eric nói không nên lời, vì còn bị hút hồn bởi cây kiếm -Cảm ơn ông rất nhiều, cháu sẽ quý nó.
-Toi mùng là cạu thít, cạu khong bít toi mát bao nhiu cong sức đau. Xài kím dui dẻ nha, toi còn diệc khác đẻ làm. -Nói xong ông ta quay sang Timberson, nói thêm vài thứ gì đó nữa bằng tiếng Ferals. Tim gật đầu như hiểu ý, rồi cả hai chào nhau.
-Se dakhan amigos! -Otto chào.
-Se dakhan ni se! -Tim đáp lại.

Một lúc sau, tất cả xuống hẻm núi rồi tạm biệt ông rái cá đó. Tim bảo rằng Otto có cấp cho họ một chiếc xe ngựa khá lớn, để đi lại, và thêm vài thứ lung tung khác mà hắn đã từ chối nhận vì Otto chuyên gia có tính lo xa thái quá. Eric thì vẫn chưa hiểu rõ sự việc, nhưng cây kiếm có lẽ đã hút hồn nó từ lúc nào rồi.
-Otto là người canh gác vùng biển này -Tim trả lời nó -Vậy nên ông ta mới phải xây nhà ở chỗ cao để nhìn biển cho rõ. Ông ta cũng là một Spells Bender, nhưng chỉ nằm ở nhóm viện trợ thôi.
-Em phải công nhận là ông ta làm kiếm khéo thật -Nó vẫn dán mắt vào cây kiếm -À mà lúc nãy ổng có nói cái gì đó bằng tiếng Ferals trước khi hai người tạm biệt, ổng nói gì thế?
-Ý nhóc là "Se dakhan amigos" á? Nó là một câu chào truyền thống của người thú, nó nghĩa là "Tôi chúc lành cho bạn, bạn thân yêu". Người thú họ lúc nào cũng chào nhau bằng câu đó.
-Vậy tại sao họ không dùng được tiếng Chung ạ? Không phải như vậy sẽ dễ giao tiếp hơn sao?
-Chuyện này thì hơi khó nói, Eric, nhưng đầu tiên nhóc nên biết tiếng chung bắt nguồn từ con người, và hơn 100 năm qua người thú đã gặp nhiều rắc rối với con người, nên họ từ chối du nhập tiếng đó. Còn về việc tại sao, Asha biết rõ hơn đấy.

Một lúc sau, họ đã ở sâu trong bìa rừng. Việc vào rừng không mất nhiều thời gian lắm vì nó ở ngay dưới chân núi, hơn nữa việc đi xuống đỡ vất vả hơn đi lên rất nhiều. Họ tìm thấy cái xe ngựa mà Otto cấp cho họ, một cái xe cũng không mấy đặc biệt, làm đa số là từ gỗ thông và ghép các thanh gỗ lại bằng bọc sắt, tạo nên một ít đường viền cũng khá đẹp mắt trên nền sơn đen thui. Cái xe được nối với hai con ngựa, một con ngựa ô và một con nâu nâu.
-Tôi bảo khi lên bờ tôi sẽ dạy nhóc một thứ phải không? -Tim nhảy vào xe rồi lục lọi cái gì đó -Mà chắc nhóc cũng đoán ra rồi, lát nữa để tôi dạy nhóc tập kiếm.
-Thầy biết dùng kiếm sao? -Nó hỏi.
-Bộ pháp sư không được dùng vũ khí à? -Tim thò đầu ra, tay cầm một cái gì đó -Pháp sư đâu phải ai cũng chỉ dùng tay đâu? Đi theo tôi nào, ra đây -Hắn nắm tay Eric rồi lôi nó đi chỗ khác -Hai người thì cứ ở đây nghỉ đi -à mà -Storm nè, cậu nên tìm cái gì đó quanh đây làm đồ ăn thì hơn, tới hoàng hôn tôi mới quay lại.
-Bọn tôi hiểu rồi -Cả hai đồng thanh đáp lại một cách rũ rợi, Tim chỉ lắc đầu nhìn họ.

-Nơi này có vẻ khá ổn -Tim đưa nó tới một bãi đất trống bên một dòng sông. -Lấy kiếm ra đi. À mà khoan, đeo cái này đã.
Tim đưa cho nó cái thứ mà hồi nãy Tinberson tìm là một đôi găng tay. Không phải găng tay thường, mà là găng tay thép, với một lớp vải và một lớp cách nhiệt lót bên trong. Nó thật sự không hiểu, nếu như chỉ dùng kiếm thôi thì tại sao lại phải đeo đôi găng nặng nề tới vậy? Mà giờ nó mới để ý, hình Timberson và cả Storm nữa đều đeo một đôi y chang.
-Tất cả pháp sư đều đeo nó. Có thể nhóc tự hỏi tại sao nhóc phải đeo, vì nhóc không học đấu kiếm mà là pháp kiếm.
-Pháp kiếm? -Nó hỏi lại.
-Cái thứ nhóc đang cầm không phải kiếm thường, mà là một cây Light Striker, nó làm từ một loại nguyên liệu đặc biệt cho phép pháp thuật chuyền lên nó. Nhóc có thấy cái hòn ngọc trên cán kiếm không? Thử chạm vào nó đi.

Nó chạm vào hòn ngọc trên cán, lập tức, mũi kiếm phân tách ra. Từ một mũi, cây kiếm bây giờ có ba mũi, nhìn giống giống một cây đinh ba nhỏ có cán cầm.
-Làm sao em sử dụng một cây kiếm thế này được?
-Vì nhóc không dùng nó để chém mà là để đâm. Nhóc sẽ chuyền điện của mình vào người nạn nhân qua cây kiếm.
Eric nhìn có vẻ không hiểu.
-Ôi trời, thế này nhé -Tim ngán ngẩm nhìn nó -Nhóc có biết cây kim chích điện không, cái thứ mà cảnh sát bên Ruby hay dùng để chích tội phạm ấy.
Nó gật đầu.
-Giờ tưởng tượng thế này nhé, cây kiếm của nhóc là một cây kiêm chích điện, nhưng mà to hơn. Và trước mặt nhóc là một gã Raven to đùng, mặt áo giáp sắt.
Nó gật gật đầu lần nữa.
-Và giờ nhóc nếu muốn hạ gục hắn, nhóc chỉ cần dùng cây kim chích điện để chích hắn, hắn sẽ tê liệt, phải không? Cây kiếm cũng vậy thôi, nhóc đâm kiếm vào áo giáp của hắn rồi chuyền điện vô, hắn sẽ gục.
-Nghe thú vị quá nhỉ -Nó có vẻ hứng thú với trò này.
-Thú vị cái con quỷ, đây mới là bài học tự vệ cơ bản thôi. Nếu nhóc mất tận một tuần mới tạo được cầu điện, chắc vụ này sẽ còn lâu hơn.
Nó lặng lẽ đeo găng vào rồi cầm kiếm lên. Thanh kiếm nặng hơn nó tưởng, cộng thêm cái đống thép đang bám trên tay nó còn làm nó nặng hơn gấp bội.
-Giờ thì thử chuyền điện vô nó đi.
Ồ, chuyền điện vào một thanh kim loại, có gì khó đâu nhỉ. Nó thả lỏng người, rồi bắt đầu vận hết công suất của mình, kêu gọi nguồn năng lượng đó dồn vào cây kiếm. Nó cảm thấy rõ tay mình đang nóng lên vì dòng điện, thứ năng lượng ấy tụ tập lại vào tay nó, nhưng dừng lại ở đó chứ bướng bỉnh không vào cây kiếm. "Coi nào... " nó nhủ thầm với bản thân, sao tay nó nóng hơn bình thường ấy nhỉ? Khi tạo cầu điện, dòng điện không hề làm tổn thương tay nó, nhưng lúc này tay nó rát dữ lắm, lại còn sắp bỏng tới nơi. Một lúc sau, do vận năng lượng quá nhiều, nó từ từ rút điện lại rồi hạ kiến xuống.
-Nóng lắm phải không? -Tim nhìn nó -Tôi đã bảo sẽ không đơn giản mà. Thử lại đi.
Nó thử lại. Sao dòng điện ấy lại không chịu vào cây kiếm nhỉ? Lần này nó cố hơn trước, khiến dòng điện còn nóng hơn nữa, tay nó lại một lần nữa rát phồng lên.
-Sắp được rồi -Hắn nói với nó.
Rồi bỗng hắn khịt khịt mũi rồi vội vàng quay lại. Con mắt màu hạt dẻ của hắn mở to ra, mũi hắn tiếp tục ngửi, cho tới khi hắn gừ lên đầy cảnh giác.
-Sao vậy thầy?
-Không có gì đâu, cứ ở đây tập tiếp đi. Tôi ra đây một chút. Đừng có mà đi đâu đấy! Và nếu có chuyện cứ gọi tên tôi to vào!
Chưa dứt lời xong, hắn đã mất hút trong mấy tán cây.

-Anh không định đi à?
-Đi đâu?
-Thì... -Asha tức tối nói -Đi tìm cái gì đó để ăn chẳng hạn, tất cả những gì anh làm là nghịch mấy con ngựa.
-Chúng dễ thương lắm -Storm cười đùa cợt -Này nhé, con này là Brown, con này là Bonnie, con Brown hình như là con đực thì phải...
-Nghiêm túc đi Storm! -Asha bực bội -Tôi đã lùng sục khắp nơi trong khu rừng quỷ quái này để tìm đồ ăn, giờ tới lượt anh đấy.
-Asha, cô cảm thấy gì không?
-Đừng có đánh trống lảng với tôi-
-Không, Asha, ngửi đi.
-Tôi có ngửi thấy cái gì đâu?
-À khoan, cô đâu phải pháp sư.
-Hừm -Asha nhướng mày lên khi nghe Storm nói vậy -Vậy anh chàng pháp sư này ngửi thấy cái gì?
-Tôi ngửi thấy được pháp sư khác.
-Chắc là Timberson...
-Tôi phân biệt được giữa mùi cậu ta và mùi pháp sư khác chứ! Cái này là phép thuật gió.
-Vậy chắc anh đang ngửi chính mình...
-Asha, nghiêm túc đấy...
-Ồ, giờ thì anh "nghiêm túc" với tôi đấy à?
-Sao cũng được, Asha, cái quan trọng là có pháp sư khác trong khu vực này.
-Pháp sư các anh là cái gì vậy? Chó săn à? Lại còn ngửi nhau được nữa chứ.
-Không phải chó mà là phép định vị phép thuật, Asha, pháp sư bọn tôi thường dùng nó để định vị nhau thôi. Mà Timberson thính nhất ấy, chắc cậu ta tìm thấy gì rồi.

Timberson rình mò dưới mấy tán lá, vừa khịt khịt mũi để dò tìm mấy pháp sư đó. "Để coi nào, 1,2,3,4 người, cũng phải cỡ trung cấp hết rồi, nhưng mà có một người thì mùi khá yếu, chắc không nguy hiểm lắm. Nếu họ cũng có phép định vị phép thuật thì chắc họ đã chốn từ lâu rồi, nhưng chưa có dấu hiệu di chuyển đột ngột, nên chắc không". "Khoang đã, một tên di chuyển cách rời khỏi ba tên còn lại, tên có mùi yếu nhất. Đi đâu thế nhỉ? Ra bờ sông à? Khoang đã... bờ sông... chết bỏ!", hắn vội vàng quay lại, "Eric! Sao mình lại để nó một mình thế này?".

Eric nghe thấy tiếng sột soạt trong mấy bụi rậm, nó giật mình quay lại, bỏ dở bài tập kiếm giữa chừng. Hiện giờ nó hơi phân vân, Tim bảo nó không được đi đâu cả, và nếu có chuyện phải gọi cho hắn ngay lập tức, nhưng nó vẫn chưa biết đó là gì mà? Biết đâu chỉ là thú rừng nào đó.
Thế là nó đánh bạo một lần, cầm kiếm lên rồi đi theo tiếng sột soạt đó. Nó âm thầm rón rén tới bụi rậm.
-Ai vậy? -Nó cất tiếng gọi.
Một bóng đen di chuyển. Là người!
-Nào, ra đi, trước khi tôi gọi Tim tới đấy.
Trông cái bóng cũng không có gì to lớn lắm, cũng bé nhỏ giống nó. Không có tiếng giáp sắt gõ leng keng vào nhau, nên có lẽ không phải người Raven. Nó tự lo được.
-Tôi đếm tới ba nhé? Một... hai ...
Cái bóng không nhúc nhíc.
-Ba!
Nó chạy tới bụi rậm rồi cố vung kiếm thật cao lên nện vào bụi rậm.
-Ấy ấy, đừng có chém! -Cái bóng hoảng loạn rồi la làng lên.
Thằng Eric vội dừng lại rồi nhìn kĩ cái bóng. Khuôn mặt lanh lẹ, thông minh. Mái tóc vàng óng. Đôi tai nhọn. Cái giọng nói cũng khá quen thuộc với nó.
-Za... Zarla?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top