Chương 1: Gió đông
-Tỉnh dậy nào, con trai ta, hãy tỉnh dậy...
-Một đứa trẻ can đảm, nó sẽ là niềm vinh hạnh của chúng ta...
-Tương lai của con đang tới gần, và chúng ta cần con...
"Lại nữa rồi", Eric tự nhủ với bản thân mình, "Lại là giấc mơ kì quặc đó".Đây có thể là đêm thứ 7, 8 trong tháng rồi, cứ mỗi khi nó lên giường là chuyện này lại lặp lại.
Giấc mơ này cứ như giấc mơ hôm qua, và hôm kia, và hôm kia nữa. Tất cả những gì nó nhớ là nó rơi vào một khoảng không vô định kì lạ, chỉ có một màu trắng, như rơi vào một tờ giấy vậy. Rồi những câu nói xuất hiện, những câu nói kì lạ về "vận mệnh" và "tương lai" cứ ong ong vào tai nó. Những giọng nói phát ra với nhiều âm điệu và tuổi tác khác nhau: từ nam tới nữ, từ già tới trẻ. Họ nghe chẳng có gì gần gũi với nó nhưng đối với họ nó lại là một ai đó rất thân thuộc.
-Tương lai của con đang ở phía trước...-Các giọng nói tiếp tục.
-Sẽ không có gì phải lo lắng cả...
-Con là một đứa trẻ đặc biệt...rất đặc biệt...
-...
-...Eric?
-Eric
-ERIC!!!!
-Cháu đây!- Nó như muốn thót cả tim, thậm chí còn đạp tung cả chăn ra.
-Còn muốn ngủ tới bao giờ hả? Đã trễ rồi đó!
Cái giọng ồm ồm phát ra từ dưới nhà là ông nó, người luôn luôn đánh thức nó bằng mấy tiếng la vang trời lở đất. Việc gọi nó dậy mỗi sáng dường như đã là truyền thống của ông nó mỗi sáng từ lúc nó đi học. Có vẻ như chỉ có giọng ông đủ lớn để đánh thức thằng mê ngủ đó dậy.
-Cháu biết rồi... -Nó uể oải trả lời.
Dù là trễ học thật nhưng nó cũng chẳng buồn động tay động chân gì. Đơn giản là nó chẳng muốn đi học. Vậy nên nó nhòm đầu ra ngoài ban công, điều đầu tiên nó làm mỗi ngày.
Đây có thể là buổi sáng tệ nhất ở Smallbay, thành phố nhỏ ven biển mà nó sống. Thời tiết xấu hơn cả, chỉ có mây đen và những cơn gió đông lạnh giá, mặt trời như bị nuốt chửng. Điều này báo hiệu tháng 12 sắp tới, và ồ, tháng 12, không có gì tốt đẹp vào tháng 12 cả. Chẳng có gì ngoài những cơn gió đông lạnh buốt và mặt trời thì không bao giờ ló dạng. Và hơn nữa nó phải tới trường, một nơi không có cái lò sưởi nào cả. Có lẽ là một lí do khác để nó ghét trường chăng?
Dù thời tiết có tệ cỡ nào, nó vẫn không ngăn được dòng người tấp nập bên dưới. Các bà nội trợ, các nhà buôn, các công nhân, thuỷ thủ đều hối hả bắt đầu một ngày mới. Smallbay đông đúc nhưng lại khá nghèo nàn, nhiều người nói nó chỉ dành cho những người kém may mắn. Biển chẳng hề giúp gì cho họ cả ngoài nguồn nước ô nhiễm và cơn sóng lớn. Nhất là vào tháng 12, sẽ rất dại dột nếu vượt biển vào tháng này. Ông nó luôn cố động viên nó và nói nó rằng nơi này không tệ tới vậy. Thế nhưng hãy nhìn nhà nó đi, một cửa tiệm đồng hồ tồi tàn nằm trong một con ngõ hẹp và tối. Mọi thứ trong nhà đều xuống cấp và cũ kĩ, nó còn không thể tin là nó đã sống ở cái cũi này 12 năm.
Khi bước ra khỏi phòng, một cơn gió rít từ khe mái tôn rồi tấn công nó, khiến mái tóc trắng kì lạ của nó càng thêm rối tịt. Nó liền rung lập cập. Quả không thể đùa với những cơn gió đông tháng 12, chỉ mới ở ngoài có vài giây thôi mà nó đã muốn đóng băng rồi. Một tiếng "két" khó nghe phát ra khi nó đặt chân lên nền nhà gỗ lạnh buốt. Đi tới đâu, những tiếng "cọt kẹt" và sự lạnh giá bò theo tới đó. Khi xuống được tầng dưới, chân nó rung rẩy và muốn khuỵ xuống tới nơi rồi.
-Chào buổi sáng cháu trai-Ông nó chào nó.
-Chào ông...-Nó nói với vẻ mệt mỏi.
-Eric, đó không phải là thái độ ông muốn-Ông bắt đầu trở nên khó chịu-Ngồi xuống và nói chuyện với ông xem nào.
-Cháu không có tâm trạng.
-Ngồi xuống ngay!- Ông bắt đầu gắt, nhưng cuối cùng bình tĩnh lại và nói nhỏ nhẹ hơn- Cháu biết cháu có thể nói cho ông biết bất cứ chuyện gì mà.
"Ồ, phải rồi, ông lúc nào chẳng vậy! Nhưng dù có nói thế nào ông cũng có hiểu đâu!". Nó tự nhủ thầm với bản thân."Chẳng lẽ cháu nói với ông là suốt mất đêm qua cháu mơ toàn những giấc mơ kì quái, về việc cháu ghét cay ghét đắng nơi này, về việc cháu ghét cay ghét đắng tất cả mọi người và việc mọi người đều ghét cay ghét đắng cháu?".
-Eric, nói hết cho ông nghe nào.
-Thôi được, cháu sẽ nói!- Nó bắt đầu gắt với ông, nhưng sau khi thấy một chân mày ông nhướng lên, nó đành hạ giọng.
-Cháu không muốn đi học nữa- Nó lí nhí trong miệng.
-Cái gì cơ?- Ông nó hỏi lại.
-Cháu bảo cháu không muốn đi học nữa-Nó nói to hơn.
-Và tại sao cơ?
-Chỉ là- Nó thở dài- mọi người có vẻ không thích cháu lắm.
-Ôi, cháu yêu, ta đã nói về chuyện này rồi, không có gì xảy ra với cháu cả.
-Nhưng họ nghĩ cháu là dị nhân, chỉ vì cháu dùng được phép thuật, và vì tóc cháu màu trắng.
Phép thuật là một thứ rất hiếm hoi ở Ruby, đất nước mà Eric đang sống, một đất nước chỉ có con người. Người Ruby kị phép thuật, không chỉ là vì họ không thể dùng được nó mà còn vì 100 năm trước, tổ tiên của họ đã di cư từ Raven, một vùng đất con người khác để trốn chạy khỏi Thời Kì Đen Tối, một cuộc chiến thảm khốc giữa phép thuật hắc ám và các tộc sử dụng phép thuật khác. Cuộc chiến mang lại tổn hại nặng nề không chỉ cho con người mà còn cho tất cả các bộ tộc khác, vì vậy một nhóm người đã chạy trốn khỏi Raven, chạy trốn khỏi chiến tranh và phép thuật, và tìm thấy Ruby, một quốc đảo nhỏ bé nơi mà họ đã quyết định chọn làm nhà, đất nước của họ. Và cũng vì sự ám ảnh phép thuật đó, những con người có dòng máu phép thuật trong họ sẽ không được coi trọng, nhưng sẽ bị xa cách và coi là dị nhân.
Eric là một trong những dị nhân nó. Mặc dù nhìn nó chỉ giống con người thường thôi nhưng nói lại có một thứ mà không moi ra được đứa nào giống. Nó có tóc trắng, không phải tóc thường, mà là bạc trắng, dạ quang, biết phát sáng luôn. Tất nhiên đó không phải là tất cả, mỗi lần nó thể hiện cảm xúc, luôn luôn có một thứ tác dụng phụ đi kèm. Khi nó giận, nó có thể đốt mọi thứ xung quanh nó chỉ với một cái chạm nhẹ, khi nó buồn, xung quanh nó sẽ như một cái nhà dột, khi nó vui hoặc quá khích, xung quanh nó sẽ như một cái bể bơi không trọng lực vậy. Vì vậy nó không chỉ dị mà còn khá nguy hiểm nữa. Ông nó luôn bảo rằng nó không dị, mà chỉ "đặc biệt" hơn mấy đứa khác một tí thôi. Nhưng đối với những người xung quanh, nó "khác biệt", và khác biệt thường đi đôi với kì thị.
-Ôi, cháu yêu, cháu không nên nghĩ như vậy. Cháu là một đứa trẻ đặc biệt, họ chỉ ghen tị thôi!
-Cháu lại không nghĩ vậy.
-Và hơn nữa, cháu nên cảm thấy may mắn, nhiều đứa trẻ khác phải đi làm thuê chứ không được đi học đấy chứ.
"Ôi ông ơi là ông", nó cảm thấy thất vọng về buổi nói chuyện sáng hôm đó "Cháu sẽ làm cho cửa tiệm của ông cả đời để không phải đi học đấy chứ!"
Rồi bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Ông nó đành rời bàn để ra cửa. Một lúc sau, ông nó quay về bàn, với một lá thư trên tay.
-Ai thế ông- Nó hỏi.
-Không có ai cả, họ chỉ để lại một lá thư thôi.
Ông nó mở lá thư ra rồi đọc trong lúc nó hoàn thành bữa sáng của nó. "Trong đó viết gì nhỉ?", nó tự hỏi bản thân mình. Ông nó trầm ngâm một tí khi đọc, rồi bỗng hai mắt ông díp lại với nhau, trán ông nhăn lại. Rõ ràng là nội dung bức thư không phải là cái gì đó tốt đẹp lắm.
-Chuyện gì vậy ông? -Nó nói với vẻ lo sợ. Ông nó chưa từng trông căng thẳng như vậy.
-Ồ, không có gì đâu, Eric- Ông cố trở nên bình tĩnh hết sức có thể nhưng rõ ràng trông ông vẫn rất lo sợ- Eric này, đã tới tháng 12 rồi nhỉ?
- Vâng, thưa ông.
-Tháng 12...để ông coi nào...có vẻ như sắp tới sinh nhật lần thứ 12 của cháu rồi nhỉ?
-Ông à, rốt cuộc có chuyện gì vây?
-Không, thật sự không có gì mà, cháu đừng quan tâm. Sao cháu không lên đường nhỉ, nhớ mang áo khoác nhé!
"Rõ ràng là ông rất lạ", nó tự nhủ, ông nó chưa từng căng thẳng và lo sợ tới vậy." Có chuyện gì sao?"
Ông Richard là một con người rất tận tâm và chu đáo, nhưng không phải khi giận. Cho dù suốt 12 năm sống với ông, nó lại không biết gì về ông cả. Ông chưa từng nói gì về bà, hay cô chú hay thậm chí là cả bố mẹ nó. Nó chỉ biết là ông nó ở đó với nó, chăm sóc cho nó và là người thân duy nhất của nó. Mỗi lần nó hỏi ông bất cứ thứ gì về bố mẹ hay về việc tại sao nó có phép thuật, ông nó luôn đáp lại :"Rồi cháu sẽ biết khi cháu lớn". Nhưng nó đã 12 tuổi rồi, nó phải biết chứ.
Nó khoác cái áo da dày của ông nó rồi chạy phóng ra đường. Một cái gì đó ướt ướt rơi lên mũi nó. "Tuyết!", nó nhìn lên bầu trời mịt mù, "Nếu mình không chạy vào lớp nhanh thì mình sẽ đóng băng mất!". Nó liền kéo cái mũ trùm đầu ở đằng sau cái áo khoác của nó lên rồi chạy thật nhanh tới trường. Nó len lỏi qua đám đông, cố tránh những cái nhìn tọc mạch và tò mò của những người xung quanh. Nhưng dù có cố che dấu cái đầu nó thế nào, những ánh bạc vẫn có thể len lỏi ra khỏi cái mũ của nó và gây chú ý.
Cuối cùng nó cũng đã tới trường, một ngôi trường sơn trắng nho nhỏ cũ kĩ nằm ở trung tâm thành phố. Lúc vào lớp, nó nghĩ mình sẽ bị thầy la vì tới trễ, ai dè, thầy thì không có mà học sinh lại nhốn nháo hết cả lên.
-Thầy đâu?- Nó hỏi một đứa trong lớp.
-Thầy bệnh nghỉ rồi, hôm nay chỉ có tiết tự học thôi.
-Sao tụi bay không về?- Nó mừng muốn chết sau khi biết thầy nghỉ.
-Về chán lắm, ở đây vui hơn nhiều.
Lúc đầu nó định về, nhưng sau khi nghe thằng bạn nói vậy, nó thấy cũng có lí nên ở lại luôn.Ở giữa lớp, một đám học sinh nữ tụ tập tại bàn của một người. Đó là bàn của Zarla, một thằng học sinh người Sullite mới chuyển tới. Nó mới chuyển tới có khoảng 3 ngày thôi mà bọn con gái đã chết mê chết mệt nó rồi. Không chỉ nhờ cái mặt hào hoa, cái tính thân thiện mà còn nhờ mấy trò nó làm được nhờ phép thuật.
Người Sullite là một dân tộc tinh khôn và huyền bí sống ở một lục địa phía đông xa xôi. Họ là những pháp sư bẩm sinh, nên đối với bọn họ phép thuật là những thứ rất đỗi bình thường. Người Sullite có ngoại hình và màu da tuỳ theo từng tộc nhỏ. Những Sullite nước thường sẽ có một lớp vảy mỏng quanh người và thường sẽ có mang cá thay cho tai. Những người Sullite lửa sẽ có chân mày cong và mái tóc dựng đứng, lại còn khá nóng tính. Còn người Sullite gió lại rất ôn hoà, thân thiện và năng động.
Nó từng nghe ông nó kể về một đứa trẻ Sullite gió sơ sinh đã thổi sập căn nhà của mình bằng một tiếng khóc. Từ đó, nó luôn nghĩ người Sullite là một thứ gì đó quyền năng và đáng sợ lắm, nhưng ông nó đã giải thích cho nó rằng người Sullite thật sự không có gì đáng sợ cả, thậm chí nhan sắc của họ còn hơn con người một bậc. Nó chưa thể mường tượng được những gì ông nói cho tới khi gặp được Zarla. Ai trong lớp cũng khen nó vừa thông minh, thân thiện, lại còn tài phép.
-Ê, Bạch Tuyết!- Một giọng nói hống hách phát ra từ đằng sau nó.
-Bill...- Eric nhìn thằng nhóc to con đó với cái nhìn khinh khỉnh- Mày muốn gì?
-Tao để ý thấy mày chú ý tới thằng ngoại tộc đó- Bill mỉm cười ranh mãnh- Có vẻ như lớp mình có tới 2 thằng dị hợp nhỉ? Nhưng có vẻ như thằng nhóc đó lại được tôn trọng hơn mày.
-Ý mày là Zarla á?
-Thằng ấy nhìn còn đẹp trai và biết cách sử dụng phép thuật, trong khi mày và mớ phép thuật của mày chỉ tổ mang hoạ.
-Rồi tao sẽ biết cách xài thôi...-Eric lầm bầm trong miệng.
-Đúng, tao tin một ngày nào đó mày có thể mạnh hơn nó, nhưng hiện giờ mày chỉ là một thằng nhát cáy mang hoạ.
-Tao không có nhát cáy!- Eric bắt đầu tức điên lên.
-Vậy tao thách mày ra đó và đấm thằng ngoại quốc đó một cái đó.
-Đấm Zarla á?- Eric bắt đầu hơi bỡ ngỡ- Nhưng nó có làm gì...
-Bay đâu!- Chưa để Eric nói hết, thằng Bill đã cắt ngang- Lôi thằng nhóc ngoại quốc đó lại đây!
Cả bọn con trai liền kéo ào ào bên cạnh Bill để hưởng trò vui. Một số đứa chạy tới bàn Zarla và kéo cậu nhóc ấy ra. Zarla có phần hơi khó hiểu về hành động của tụi con trai, nó không biết rằng mình đang bị đem ra làm trò vui. Eric thì bị đẩy ra trước mặt Zarla.
-Nào, Eric, đấm nó một cái đi!
-Đấm nó đi Eric! Đấm nó đi!
Anh bạn Zarla cho nó một cái nhìn khó hiểu. Nó không nói gì ngoài việc nhún vai một cái.
-Tao không thể đấm Zarla được, nó đã làm gì tao đâu?
-Thằng nhát cáy- Bill quát lên giận dữ- Đấm nó hoặc tao sẽ đấm mày đấy!
-Tụi bay chỉ muốn tao làm vậy vì tụi bay không giỏi như nó! Tụi bay chỉ ghen tị thôi!
-Mày nói cái gì?
-Bill! Mày là một thằng ghen ăn tức ở! Mày bảo tao đấm nó là vì mày muốn lợi dụng tao, nhờ tao bõ tức thay mày! Mày chỉ ghen với nó thôi! Mày là một thằng khốn!
-Câm ngay!!!-Bill la toáng lên trước khi giáng xuống một đấm.
"Ôi, Eric, mày bị cái gì mà lại trọc giận Bill vậy?", nó tự nghĩ thầm với mình." Kiểu này là tiêu rồi".
Nhưng vì một lí do nào đó, cú đấm của thằng Bill không đấm trúng mặt nó, mà thay vào đó lại là một tiếng "rầm" nặng nề. Thằng Zarla từ lúc nào đã đứng ngay kế bên thằng Bill rồi cho nó một cú vật ngã nhào xuống đất. Thằng Zarla nhìn nhỏ xíu mà khoẻ kinh hồn.
-Zarla...- Eric không biết nên nói gì mà cứ đứng ngơ ra đó
- Không sao- Zarla cười với nó- Tôi biết bồ bị ép làm vậy mà, hồi nãy bồ dũng cảm lắm đó!
-Túm hai thằng đó lại cho tao!!!- Bill tức lắm rồi- Túm thằng Zarla cho tao!!!
-Cả đám con trai nhốn nháo cả lên rồi xông thẳng vào Zarla. Thằng Zarla không chỉ khoẻ mà còn nhanh nữa, nó né hết được từng cú đấm một rồi cho mỗi thằng một cái thúc vào bụng. Zarla là một Sullite gió, vì vậy nó tạo ra những cơn lốc bằng phép thuật của nó, dù chỉ nhỏ thôi nhưng đủ để làm tụi con trai té nhào. Nhưng cuối cùng, 10 thằng con trai cuối cùng trong cuộc chiến cũng túm được Zarla. Chúng nó khoá hết cả tay và chân của cậu nhóc tội nghiệp đó lại đến nỗi Zarla không nhúc nhích nổi.
-Này...này, thả nó ra đi, làm ơn đấy!- Eric đứng sau van nài.
-Hết cơ hội rồi Bạch Tuyết à, mày đã từ chối không đánh nó thì tao sẽ dạy nó một bài học!
-Tụi bay định làm gì nó vậy?
-Đưa tao cái kéo, tao sẽ cắt cho lụi đầu nó thì thôi!
-Thả nó ra ngay!- Eric bắt đầu mất bình tĩnh.
-Rồi mày định làm gì? Đánh bọn tao bằng mớ phép thuật ăn hại của mày à?
-THẢ RA!!!
Trong giây phút mất bình tĩnh đó, một thứ gì đó đã xảy ra. Một vụ nổ phép thuật bỗng xảy ra ngay sau khi Eric quát lên, khiến thằng Bill và cả đám con trai văng tứ tung, chỉ mình Zarla là không bị sao cả. Cả đám con trai bàng hoàng về cảnh tượng đó, đến Eric còn không biết mình có thể làm vậy.
-Trời, lạy thần Argon, bồ là thần thánh phương nào vậy?- Zarla há hốc mồm.
-Ồi-Eric cười trừ- Có thể là vì mình hơi "đặc biệt" chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top