Cuộc hội tụ của bầy ngựa hoang (2)

Tại sân bay Paris-Charles-de-Gaulle, đám đông chen lấn xô đẩy, biển người chìm trong sự chờ đợi. Và rồi tất cả chợt tĩnh lặng, nhưng chỉ được chưa trót 2 giây ngắn ngủi, tiếng reo hồ điên cuông cùng phấn khích vang lên như một hồi báo cảnh tỉnh cho một mớ hỗn độn giẫm đạp lên nhau.

''Jisoo Kim, Jisoo Kim'' 

''Á á Jisoo nhìn tớ kìa, á á á'' Một cô nàng chạc tuổi sinh viên lắc mạnh vai bạn mình gào rú một cách sung sướng mặc cho ánh nhìn ghen tị lẫn ngưỡng mộ xung quanh dù chẳng rõ điều mà cô ta mộng mơ có tồn tại hay không.

Trong đám người khổng lồ ấy, hơn phân nửa là phụ nữ. Thật khó để tìm thấy một nữ nghệ sĩ được phái nữ yêu thích như vậy trong showbiz. Thế nhưng đâu phải sự yêu mến của cánh mày râu dành cho cô ấy là hữu hạn.

''Jisoo anh yêu em, anh yêu em''. Tông trầm của phái nam vừa to vừa mạnh mẽ khiến người ta phải ngoái lại nhìn, một cậu thiếu niên tò mò tìm kiếm trong đám đông có gì hay ho đến vậy thì ảnh mắt chạm phải thân ảnh bận trên người chiếc áo măng to đen dài,  khuôn mặt trắng nõn được một chiếc kính bản to bao lấy, dù không thể chiêm ngưỡng nhan sắc ấy một cách đầy đủ, nhưng rất dễ nhận thấy đây là một gương mặt xuất chúng. Chợt cô ấy tháo chiếc kính xuống, cậu thiếu niên đỏ cả mặt khi dung nhan xinh đẹp của nàng được hé lộ. Ôi! cậu ta thầm than, hôm nay thế là đủ rồi, đủ để gương mặt nàng khắc sâu vào trí nhớ hắn, để giấc mơ khó quên của tuổi mới lớn có bóng dàng nữ thần trong đó.

Kim Jisoo sải bước một cách vội vã trong mớ hỗn độn ngột ngạt, nhưng cũng không quên ngoảnh lại chào fan của mình- những người khiến cô nhận thấy bản thân mình vẫn còn có người quan tâm. Đồng thời cũng tạo công ăn việc làm cho cánh nhà báo khi liên tục nhìn vào ống kính và mỉm cười làm sao để cho ra những bức ảnh xuất thần nhất. Cuối cùng cũng vào được xe chuyên dụng, Jisoo thở dài đầy mệt mỏi. Thấy vậy, Key- quản lý của cô liền hỏi:

'' Sao em lại muốn về luôn trong ngày hôm nay, anh đang dự định cho em nghỉ lại Pháp một tuần sau khi em đóng máy mà? Có việc gì gấp sao? ''

Gấp sao? Jisoo suy nghĩ. '' Đúng là có chuyện gấp, nếu em không về em sẽ hối hận''

Key đau lòng nhìn cô gái mình gắn bó suốt bảy năm trời luôn phải sống trong sự vội vã. Derfacesan Jisoo Kim, có ai mà không biết cô con gái độc nhất nhà Derfacesan là diễn viên nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ngoài nước. Không ai ngờ một tiểu thư của một gia tộc danh giá lại chọn vào showbiz- nơi mà thuở bấy giờ người ta vẫn hừ mũi coi thường vì đâu đó vẫn tồn tại những cuộc mua bán mập mờ cùng sự đấu đá sóng ngầm của những nghệ sĩ. Những tưởng Kim Jisoo sẽ yên yên ổn ổn mà đi theo con đường mòn đã được vạch sắn từ khi sinh ra như bao cô tiểu thư khác, sẽ an phận mà kết hôn với một chàng quý tộc nào đó để liên hôn thương mại đem lại lợi ích cho gia tộc. Ngờ đâu cô chọn ngã rẽ cuộc đời, bén duyên với nghiệp diễn, từ đó sự nghiệp lên như diều gặp gió, biến cô trở thành minh tinh được săn đón nhất hiện tại. Đến cả Jisoo cũng không ngờ mình sẽ trở thành diễn viên, nhưng cô chưa từng hối hận vì bản thân mình đã chọn nó.

'' Đến nơi nhớ gọi em, tranh thủ chợp mắt cái đã'' Jisoo kéo bịt mắt xuống, nhanh chóng giải thoát sự mệt mỏi tích tụ trong cơ thể ra ngoài.

'' Được rồi, ngủ đi. Em đã thức suốt hai đêm để quay phim rồi đấy. Bản thân mình còn không quý trọng thì em quý trọng ai? Key giả bộ giáo huấn .

Cơn buồn ngủ đang kéo đến, chợt nghe câu hỏi của Key, Jisoo thoáng sững người. Quý trọng ai? Cô khẽ nhếch miệng, chờ cô hiểu rõ hai từ đó nghĩa là gì đã rồi hãng nhận câu trả lời. Suy nghĩ mông lung một hồi, Jisoo chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

______________________________

Trường Đại học Sinquin, giờ tan trường sinh viên vui vẻ trò chuyện về đủ thứ khiến họ hứng thú. Trong đám người, một chàng trai với vóc người cao gầy, khuôn mặt dạng tiểu thịt tươi đang thịnh hành gần đây thu hút ánh nhìn của vô số cô nàng. Nét đang yêu ấy chằng hề phù hợp với vóc dáng cùng cặp mắt hoa đào của cậu, nhưng lại khiến cậu trở thành một tổ hợp hoàn hảo, hoàn mĩ. Hơn nữa, gia thế của cậu ta cũng đủ khiến cho ánh mắt mọi người luôn rơi trên chàng trai trẻ tuổi ấy. Derfacesan Jiyow Kim- cậu út của gia tộc Derfacesan được biết đến với tài ăn nói khiến đối phương hài lòng và khuôn mặt ngây thơ đến vô hại. Trông cậu ta như một chú cún Husky ngốc nghếch đáng yêu khiến người ta khó buông tay. Ngoại hình là thế, nhưng liệu trong thâm tâm cậu ta có như vậy?

'' Ji-Jiyow, chờ, chờ chút'' Chợt có giọng nói mang vẻ nhút nhát, sợ sệt vang lên.

Trên mặt Kim Jiyow treo vẻ mất kiên nhẫn, nhưng chỉ một giây sau cậu quay lại với nụ cười nhẹ đặc trưng mỗi khi đối diện với người khác, cậu ta cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho bình thường nhất:

'' Có chuyện gì sao, Beena'' Thật ra là '' Con mẹ nó gọi cái gì, không thấy ông đây đang vội hả ?''

Nữ sinh kia đỏ mặt khi thấy Jiyow gọi tên mình.

'' Cậu, cậu biết tên mình sao ?''

'' Ừm, mình biết. '' Bảng tên cô đang đeo trên người kia kìa, tôi đâu có mù.

Cô gái trống tim đập liên hồi, e thẹn nhìn người con trai trước mặt. ''Mình có điều này muốn nói với cậu.''

''Điều gì vậy ? Cậu nói đi mình nghe.'' Kim Jiyow cảm khái bản thân đúng thật là có tính nhẫn nại mà.

''Mình ...... mình thích cậu.'' Thiếu nữ vận dụng hết can đảm gom lại trong 17 năm qua chỉ để ngỏ lời tỏ tình chàng trai mình thầm mến.

Biết ngay mà! Kim Jiyow ảo não. Đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần này rồi. Là mười ba hay mười bốn nhỉ. Thầm rủa một câu phiền phức, song ngoài mặt lại tỏ vẻ kinh ngạc, tay còn giả bộ ngượng ngùng mà gãi nhẹ đầu như hành động bất giác của người ngại ngùng khi được tỏ tình.

''Cậu thích mình sao? Nhưng hiện tại mình muốn tập trung vào học hành thôi. Chúng ta còn nhỏ.''

Cô gái trẻ nghe vậy, biết đối phương tám phần là từ chối mình, vành mắt đỏ lên, cảm giác khi tỏ tình thất bại khiến tư vị ngọt ngào khi của tình yêu thầm kín bỗng chốc trở nên chua chát. Nhìn người trước mặt, Jiyow chán ghét không thôi. Từ chối thì cũng từ chối rồi, sao còn không biến đi cho khuất mắt ông đây. Những tưởng cô nàng sẽ ngượng ngùng bỏ đi như cách bao người hành xử khi bị từ chối, nào ngờ cô ta nói:

''Mình cũng sẽ tập chung học, chúng mình cần phải học tốt sau này mới có cơ hội ở bên nhau.''

Con mẹ nó. Kim Jiyow á khẩu. Đây là loại người gì thế không biết.

''Được, nhất định.'' Cứ hứa thế thôi sau này rồi tính.

Ảo não ngồi vào xế hộp đang chờ sẵn nơi cổng trường, cậu bực bội ngồi phịch xuống ghế. Quản gia thấy vậy, cười hỏi:

'' Thiếu gia lại không vui hả?''

'' Bị làm phiền bác có vui không?'' Cậu gắt gỏng khác hắn với khuôn mẫu ôn nhu mà bản thân tự tạo cho mình một vỏ bọc khi ở trường.

''Cho cháu đến 889 là được rồi, đừng làm phiền cháu ngay lúc này.'' Nói rồi cậu nhắm mắt lại buông cho đôi mắt đang mỏi nhức được nghỉ ngơi. Nhưng chỉ một khắc sau, như nghĩ đến điều gì đó hết sức quan trọng, cậu giật mình vội vàng nói:

''Khoan đã, cho cháu đến trang viên Hily ngay bây giờ. Lập tức.''

Quản gia thấy cậu hiếm khi hốt hoảng như vậy. Biết ý không hỏi nhiều mà vội vàng đánh tay lái tới nơi Jiyow chỉ điểm. Kim Jiyow thất thần. Tại sao cậu có thể quên ngày hôm nay được cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top