02. Cuộc hội tụ của bầy ngựa hoang (1)

'' Yêu cầu chiếc xe phía trước dừng lại ngay lập tức! Nhắc lại, chiếc xe phía trước dừng lại ngay lập tức! '' Cảnh sát dùng bộ đàm hô lớn. Chợt chiếc xe đó thắng lại ngay lập tức, tiếng bánh xe ma sát cùng mặt đất nghe chói tai đến độ người ta phải nhăn mày. Những chiếc xe cảnh sát lảo đảo, vội vàng đánh tay lai sang bên vệ đường, tránh gây thương tích tổn hại. Cảnh sát sa sầm mặt mày, bước đến bên chiếc xe, gõ mạnh vào cửa chắn gió.

'' Đề nghị đồng chí xuống .... ''

Chữ ''xe'' còn chưa nói xong, cảnh của bật mở một cách dứt khoát cho thấy đối phương dùng lực như thế nào. Viên cảnh sát bị va phải một cái đau điếng, suýt chút nữa chửi thề nhưng may mắn lý trí đã kịp kiềm hãm ông ta lại, mình là người của xã hội. 

Cánh cửa mở ra, một đôi chân thon dài quần âu, giày da thẳng thớm. Tiếp đến là đôi tay trắng đến độ lũ tiểu thư luôn đóng bốt ở spa phải phát hờn. Thế nhưng sự ghen tị đã bốc hơi thay vào đó là một mớ si mê điên cuồng khi dung nhan của người đó xuất hiện. Cậu ta trông khá nhỏ tuổi, khuôn mặt có lẽ được gắn với hai chữ ''xinh đep''. Thật vô lý khi nói đàn ông xinh đẹp, nhưng cậu ta có đôi mắt phượng dài hẹp với hàng lông mi cong vút, có đôi môi mỏng lại nhỏ nhắn và hồng hào. Nếu không nhìn vào yết hầu gợi cảm kia thì họ cũng cho rằng đây là một nàng tomboy cá tính đó. Gương mặt của người đó không phải kiểu đẹp trai một cách choáng váng như minh tinh điện ảnh hay kiểu vô thực như CGV, mà là sự thu hút đến khó thở mà chính bản thân người nhìn cũng không biết tại sao. 

'' Có chuyện gì ?'' Đến giọng nói cũng hay như tiếng đàn cello huyền ảo.

Viên cảnh sát thu hồi tâm trí trôi dạt tứ phương của mình, tằng hắng ra vẻ nghiêm túc:

'' Xe của anh đi quá tốc độ giới hạn, qua camera giám sát, trên đường cao tốc, xe của anh đã va chạm nhẹ với một chiếc xe tải. Tuy nhiên, điều đáng nói là anh không dừng lại khi có hiệu lệnh tạm dừng của phía cảnh sát. Điều này đã vi phạm vào lỗi Chống đối hiệu lệnh khi tham gia giao thông, mời anh theo chúng tôi về đồn ''.

Cảnh sát chờ người đàn ông lên tiếng, nhưng cậu ta chỉ lặng thinh nhìn anh ta như một tên hề độc diễn. Ánh nhìn ấy khiến anh ta toát mồ hôi, nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, mọi người đang nhìn, cấp trên đang nhìn. Anh ta hít thật sâu nhưng vẫn run rẩy:

'' Đề nghị anh phối hợp với chúng tôi, nếu anh không chấp hành, chúng tôi buộc phải có biện pháp mạnh. Mong anh suy nghĩ cẩn thận ''.

Biểu cảm trên mặt cậu ta bất biến, một lúc sau mới bố thí cho viên cảnh sát một câu:

''Derfacesan Taehyung Kim''

Cảnh sát ngây như phỗng, nhưng anh ta rất nhanh bình tĩnh lại, cái mẹ gì chứ, anh ta thừa biết cái kiểu nói dối không chớp mắt như này rồi. Danh tiếng nhà Derfacesan rất lớn, nên ai cũng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Còn nhớ hay đã quên tháng trước anh ta xử lý một vụ ẩu đả, cũng có người nhận mình mang họ Derfacesan, kết quả thì sao, chẳng phải bị lão ác ma dòng họ ấy cắt lưỡi vì tội giả mạo sao. Viên cảnh sát nhìn tên con trai trước mặt, nói dối mà chân không run, mặt không đỏ chắc phải nói nhiều lần lắm rồi nhỉ. Anh ta lên giọng:

'' Tội danh giả mạo người khác cũng sẽ được thiết lập nếu anh không có gì chứng minh ''.

Chợt có giọng nói sắc bén truyền đến từ trong xe:

'' Thấy chưa đã bảo đi chiếc xe kia thì không đi, nhảy lên cái thứ cũ nát này người ta không nhận ra mình kìa em trai. Chậc chậc '' Nói rồi một gương mặt ló ra

Viên cảnh sát lúc này chính xác đang run lên bần bật chứ không phải run rẩy nữa. Người này, người này sao anh ta có thể quên được, sở dĩ vì hắn ta luôn dính vào nhưng vụ ẩu đả mà chính anh ta là người đứng ra xử lí, hắn ..... là, là Derfacesan Jayder Kim. Hắn ta vừa gọi người đàn ông trắng trẻo này là em trai. Vậy, vậy cậu ta là ...... Derfacesan Taehyung Kim hàng thật.

Mọi người xung quanh thầm cầu nguyện cho cảnh sát đáng thương. Anh ta thầm nghĩ bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh cái mẹ gì nữa, anh ta muốn tiểu ra quần đây này. Chân anh ta mềm nhũn ra, muốn quỳ xuống đất, mà chính xác anh ta đã quỳ xuống.

'' Tôi, tôi, xin tam thiếu bỏ qua, tôi .... tôi '' Anh ta nặn mãi mà không nói được từ gì 

'' Tôi, tôi cái gì nói nhanh lên, tôi chúa ghét cái thứ nói lắp '' Kim Jayder ngoáy ngoáy lỗ tai.

'' Tôi xin lỗi vì có mắt như mù, không nhận ra tam thiếu sớm hơn, chỉ vì dạo gần đây có rất nhiều kẻ mạo danh nên, nên tôi mới vội vàng nói lung tung, xin lỗi'' Thật ra hắn chẳng biết tại sao bản thân phải xin lỗi, chỉ nhận nhầm thôi mà, vả lại tam thiếu của Derfacesan hắn mới nghe trong lời đồn, đâu đã từng thấy mặt đâu, nhầm chút là chuyện đương nhiên. Nhưng mà lời đồn cũng cho hắn hay biết, nếu Kim Yunsaeng là một con ác quỷ thì tam thiếu là một ác ma.

Derfacesan Taehyung Kim lười phản ứng với hắn. Mở cửa đá tên đang ngồi vắt vẻo trên xe xuống, tích chữ như vàng nói với Jayder:

'' Xử lý '' Rồi ngồi trong xe nhắm mắt, như chuyện này không hề liên quan chút xíu gì đến cậu.

Cảnh sát tưởng rằng mình đã được đại xá, vội vàng nói cảm ơn không ngừng. Kim Jayder liếc xéo:

'' Cảm ơn ông đây này, nếu không có ông đây chẳng phải anh không nhận ra thằng nhóc kia sao, ông đây cứu anh một mạng đấy'' 

'' Vâng vâng cảm ơn nhị thiếu''

'' Con người tôi trước giờ chưa từng làm gì mà không thu lợi cho bản thân, đừng nói cảm ơn suông '' Jayder cười tà mị

Viên cảnh sát mồm nhanh hơn não:

'' Nhị thiếu muốn bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần anh nói tôi sẽ đáp ứng ngay lập tức. ''

'' Thế cơ à ?'' Hắn nhướng mày. '' Vậy, đem mạng của mày cho tao được chứ ?''

Mặt viên cảnh sát trắng bệch

'' Nhị, nhị thiếu đừng đùa chứ. ''

Kim Jayder chán nản, mới nói đùa vài câu mà phản ứng mạnh nhỉ, chả hiểu hôm nay làm sao hắn lại có nhã khí đi nói đùa cơ đấy.

'' Ừ thì thôi không đùa nữa. Này cảnh sát, chỉ cần khi nhìn thấy tao thì tự giác đi đường vòng là được. Còn nếu muốn, tao cũng không cản, chỉ là ..... mày sẽ thay thế những bao cát bằng thịt của tao, bị tao tra tấn đến chết !'' Lần này thì hắn không có nửa câu nói đùa đâu nhé.

'' Vâng, tôi nhất định, nhất định, nhất định. '' Điều quan trọng phải nói ba lần. Mẹ kiếp mạng sống của mình đấy, sao không quan trọng được chứ ?

'' Đi đi, tối ngủ mơ về tao nhé. Ha ha ha. '' Mẹ nó, Kim Jayder nói ra câu này chợt thấy mình như thằng biến thái lại còn cười haha, hắn nhanh chóng thu hồi ngữ khí của mình lại. 

'' Nhị thiếu đi vui vẻ. '' Viên cảnh sát không dám hứa, mơ về hắn là ác mộng nửa đêm, có khi bật dậy thấy mình tiểu ra quần luôn ấy chứ. Hăn nói thật, vì hắn lấy bản thân mình ra làm minh chứng.

Thấy trò vui đã hết, mọi người tự động tản đi, một vài ả tiểu thư không não còn trồng si tại chỗ, mơ màng nhìn về nhị thiếu đang còn đứng hút thuốc. Nếu tam thiếu là một loại thu hút từ khí chất, thì nhị thiếu lại khiến người ta trầm mê về độ nam tính trong cách anh ta đối xử hung bạo với người khác. Có lẽ, trong thời đại hiện nay, thứ gì càng phá cách, người ta càng muốn nó. Anh ta là một tên chỉ biết đánh nhau, đấm đá, nhưng thiên phú cho anh ta khuôn mặt như tượng tác cùng với vài vết sẹo trên mặt là chứng tích cho những vụ ẩu đả, điều đó làm anh ta trông thật men lì. 

Hút xong điếu thuốc, Kim Jayder chui vào xe, nhìn cậu em qua kính chiếu hậu, nói:

'' Ầy chắc nhóc phải thường xuyên đem cái bản mặt này ra ngoài đi, ở lì mãi bên Pháp nay mới có dịp về mà còn bị người ta nói là hàng fake. Mà nay nhóc bị gì vậy, bình thường chẳng tẩn chết thằng nào làm nhóc mất mặt còn gì. ''

Kim Taehyung không nói gì, cơ thể bất động như bức tượng. Tại sao ư ? Bởi vì cậu không muốn người đó gọi cậu là ác ma như bao người thường bàn tán, không muốn người đó thấy con thú điên cuồng trong người cậu thoát ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top