Mã Gia Kỳ
before reading: mình viết văn không hay, vả lại đây chỉ là một shortfic mình diễn giải câu chuyện từ trailer của các em thôi, nên sẽ không truyền tải hết được cảm xúc của fic, điểm này mong mọi người thông cảm.
bên cạnh đó, vì fic chứa yếu tố bạo lực và có phần u ám, nên mọi người cân nhắc thật kỹ trước khi đọc, tránh làm tuột mood của mọi người nhé!
dù sao thì viết xong mình cũng sắp chầm kẻm vì buồn rồi :"(
.
Mưa.
Quần áo nhăn nhúm, khuôn mặt đầy những vết thương, Mã Gia Kỳ tựa đầu vào cửa kính xe bus, nhìn vào màn đêm vô tận. Đôi mắt chàng thiếu niên đã từng rất sáng trong, nay lại vô hồn chẳng có một chút ánh sáng.
Chiếc xe bus lặng lẽ chạy trong đêm như một con quái thú chẳng biết đường về.
Chẳng ai biết nó sẽ đi về đâu.
Từng dòng nước mắt lăn dài, nỗi cô đơn và đau đớn bủa vây trái tim cậu trai trẻ.
Gió đêm rít gào từng cơn, cái lạnh len lỏi thấm vào da thịt, vào những vết thương chưa lành.
Mã Gia Kỳ nhiều lần tự hỏi, rằng cậu đã làm sai điều gì. Cây ghi-ta đó là món quà cậu tự tặng bản thân vào sinh nhật mười bảy tuổi. Cả năm trời tích góp từng đồng quà vặt, niềm đam mê nhỏ nhoi chỉ gói gọn trong cây ghi-ta này, vậy mà nay lại vỡ tan tành dưới đôi tay của những kẻ máu lạnh vô tình. Bọn chúng chế giễu cậu, dùng phong thái ung dung của những kẻ bề trên chà đạp lên niềm khát khao và hy vọng của người khác.
Giờ đây niềm sống duy nhất của cậu cũng đã trở thành những miếng gỗ nát, giày xéo trái tim người thiếu niên trẻ tuổi. Mã Gia Kỳ đã chẳng thể nhìn thấy đâu là bến bờ cần đến, đã chẳng thể biết được mình tồn tại vì điều gì, và cố gắng để làm chi.
Giọt nước mắt vẫn lăn dài, thấm ướt chiếc băng urgo đã bong mất một góc.
Đêm đen đằng đẵng ôm trọn người thiếu niên vào lòng.
"Dây đàn đã đứt rồi.
Người bị đánh cũng là tôi."
.
cont.
.
a/n: mình nghiêm túc nhé, mong mọi người khi đi học hãy biết bảo vệ bản thân mình khỏi những trò bạo lực học đường, và cũng tuyệt đối đừng bạo lực người khác, dù là thể xác hay tinh thần. đối với những kẻ bạo lực, niềm vui sướng của bọn họ chỉ dừng lại ở giây phút bắt nạt người khác thôi, nhưng nỗi ám ảnh sẽ kéo dài theo suốt cuộc đời nạn nhân đó. chúng mình không thể chọn cách người khác đối xử với mình, nhưng mình có thể chọn cách đối xử với người khác. đừng để sau này phải hối hận nha.
và những bạn rơi vào tình cảnh bị bạo lực học đường, hãy chủ động nói chuyện với ba mẹ, thầy cô, những người mà bạn có thể tin tưởng được. hạn chế ở một mình với kẻ bắt nạt, và phải có một xíu kiến thức tự vệ nếu xảy ra trường hợp xấu nhất (bị đánh) nha.
mong cho mỗi người chúng mình đều an yên.
p.s: tua trailer mà đã rưng rưng nước mắt, dù biết là diễn nhưng mà xót các con T_T chú bé Mã bị đập cái bẹp xuống bàn lun hiu hiu T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top