Chap 8
Tối đó đang ăn cơm mẹ cô hỏi:
- Bố mẹ định sang nhà chú Huy chơi con có muốn đi cùng không?
Vũ Ân nghe vậy vui mừng rồi ỉu xì:
- Nhưng mà con bận ôn bài mai kiểm tra rồi.
Lúc ấy bố xoa đầu cô:
- Ở nhà ôn cho tốt hôm khác bố dẫn sang chơi.
- Dạ.
Ôn bài xong cô tự dưng thèm hamburger nên đã đi tới tiệm bánh gần nhà mua. Dọc đường về có đi qua con hẻm vắng thì cô nghe thấy tiếng động cùng 2 người lạ mặt đang làm gì đó mờ ám nên cô hơi sợ và đi khép nép lại. Giọng cô gái kia rên lên trong hoan ái
- Ưm... Anh à nhỡ có người đi qua.
Chàng trai kia nói giọng trầm:
- Kệ đi. Giải quyết cho xong chuyện đã.
Giọng nói đó có hơi quen hình như cô quen lắm, cô cố gắng lại gần đứng nép vào góc tường liều lĩnh nhoài đầu ra nhòm. Cô gái kia bị ép vào tường tay chàng trai đó không ngừng sờ mó khắp người cô gái. Dáng người đó sao lại quen thuộc quá vậy.
"Bịch"
Túi bánh trên tay rơi xuống, cô nhặt vội rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó. Cô hoảng đến độ không nhìn phản ứng của 2 người kia mà đã chạy bán sống bán chết như thấy ma rồi. Ngồi ở phòng khách cô không ngừng suy nghĩ về chuyện kia. Biết là nhìn trộm thật sai trái, không đúng. Có điều gì đó khiến cô hơi canh cánh trong lòng. Người đó không phải anh đâu. Chắc rồi. Không phải. Đang mải mê suy nghĩ, bố mẹ cô về từ lúc nào mà cô không hay biết. Mẹ vỗ nhẹ vai cô:
- Học xong rồi hả con?
Cô giật mình định hình lại mọi chuyện:
- À, vâng mẹ.
Mẹ cô thấy túi bánh trên bàn thì chau mày:
- Lại đi mua bánh rồi. Đói thì nấu đồ ở nhà chứ.
Cô cười:
- Tại con thèm mà. Nay bố mẹ sang nhà chú dì có gì vui không ạ?
Bố cô uống xong ngụm trà đặt nhẹ cốc xuống:
- Vui lắm con. Cả nhà buồn vì không có con ở đó.
Mẹ cô nói tiếp:
- Con trai của nhà họ tuyệt lắm con à. Đẹp trai, học giỏi lại lễ phép ngoan ngoãn nữa. Thằng bé hơn tuổi con. Mẹ thích thằng bé cực kì. Mẹ bảo thằng bé nhất định phải đến nhà mình chơi và nó cũng đồng ý rồi.
Cô bĩu môi:
- Ghê không?
Mẹ ấn nhẹ đầu cô:
- Con đó học tập người ta đi.
Cô chỉ biết lắc đầu chán nản, bố cô lên tiếng:
- Thằng bé lúc đi học về tôi thấy nó cứ là lạ sao ấy. Nhìn cách ăn mặc chẳng giống người đi học chút nào. Trên người nó còn có mùi rượu và mùi nước hoa của phụ nữ.
Mẹ cô xua tay:
- Cái ông này lại suy nghĩ vớ vẩn, có thể cháu nó đi học xong rồi bạn bè rủ đi ăn uống gì đó với cả cũng có nhiều trường hợp xảy ra. Ông nghĩ vậy phải tội thằng bé.
Lúc này Vũ Ân nghĩ thầm "Con là con mẹ hay anh ta là con mẹ"
Bố cô ậm ờ:
- À ờ do tôi nghĩ nhiều.
Cô đứng bật dậy và nói:
- Con đi ngủ đây.
Bố mẹ cô cũng thật là. Có lẽ là mẹ cô đã nhìn trúng anh chàng đó. Cô đã quá quen rồi, nghe mẹ cô ca bài "con nhà người ta" dài dài đến mức cô thuộc lòng từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top