Chương 9: Dám dụ dỗ em trai

La Tại Dân nằm yên trong lòng Lý Đế Nỗ, thỉnh thoảng lại ngước lên hôn chụt một cái.

'Chú!'

'Hửm?'

'Ngày mai đến dạy kèm em đi!'

Lý Đế Nỗ bật cười, cằm cọ lên mái tóc mềm của em, xoa theo hình vòng tròn.

'Sao, đổi ý rồi hả?'

'Em muốn gặp chú nhiều hơn.'

Bàn tay vẫn đang đặt ở lưng trượt xuống cánh mông, khẽ đánh nhẹ một cái.

'Còn nữa, nếu anh Mã Khắc có gọi cho chú, nhất định không được nghe máy!'

La Mã Khắc cách một nửa trái đất đang yên đang lành bỗng dưng hắt xì mấy cái.

'Nhưng mà, Tại Dân bắt đầu thích chú từ khi nào? Không phải là vừa mới đây đó chứ?'

'Thế còn chú?'

'Ngay từ đầu đã thích em.'

La Tại Dân bắt đầu thấy có chút sến, chịu không nổi liền giấu làm đà điểu làm ngơ, đầu vẫn rúc trong hõm vai không ngẩng lên.

'Chú, nếu như anh Mã Khắc biết chuyện thì sao nhỉ?'

'Haha chắc sẽ đấm chú mấy cái liền, dám dụ dỗ em trai của hắn.'

'Xì, nhưng em sẽ đứng về phía chú.'

La Tại Dân siết chặt vòng tay của mình thêm một chút, giọng nói vừa kiên định lại vừa ngọt ngào rót vào tai Lý Đế Nỗ, có chút say.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, La Tại Dân luyến tiếc rời xe đi vào nhà. Lý Đế Nỗ còn quấn quýt hơn, đè em xuống thành xe hôn đến khi mặt đỏ ửng lên mới chịu tha.

Đêm đó La Tại Dân ngủ rất ngon giấc, cảm giác này trước giờ chưa từng có, ngủ đến tận gần trưa, mở mắt ra mới phát hiện dưới ga giường đã ướt đẫm.

Điện thoại hiện lên ba tin nhắn, tất cả đều từ Lý Đế Nỗ.

'Em dậy chưa?'

'Bé con, buổi sáng vui vẻ!'

'Vẫn còn chưa dậy?'

La Tại Dân vuốt tóc lại cho thẳng thớm rồi nhấn nút gọi video, trên màn hình điện thoại lập tức hiện lên vẻ mặt buồn chán của người kia.

'Học sinh cuối cấp kiểu gì mà ngủ đến trưa mới dậy hả?'

La Tại Dân xì một tiếng rõ dài.

'Em còn rảnh rang tới độ đi hẹn hò với một ông chú ba mươi tuổi đây này!'

Lý Đế Nỗ nghe nhắc đến hai chữ 'hẹn hò' liền biết thân biết phận thu liễm lại, đưa tay sờ lên đôi môi đang luyên thuyên nói của em trên màn hình, lại tiện thể hôn lên một cái.

'Bé con, chiều muốn đi mua thêm một ít sách tham khảo không?'

'Không, em ngán lắm rồi.'

'Phải học thật giỏi, phải đỗ đại học chứ.'

'Vậy thì chuyện của chúng ta...'

'Mới có thể dễ dàng được đón nhận hơn một chút.'

La Tại Dân ở đầu dây bên này nghe tiếng thở dài khẽ của Lý Đế Nỗ, mới biết rằng một khi đã xác lập mối quan hệ chính thức thì sẽ chẳng có đường lui, mà trong chuyện này, rõ ràng người khó xử nhất vẫn là Lý Đế Nỗ.

Biết trước rằng sẽ chẳng dễ dàng, nhưng vẫn nguyện nắm tay cùng nhau vượt qua.

Mà La Tại Dân thì cũng chỉ cần có thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top