Chương 28: Emoji đáng yêu
La Mã Khắc sau khi suy nghĩ cả một đêm, quyết định đem chuyện này tạm thời giấu kín.
Dù sao đi nữa, La Tại Dân vẫn là em trai ruột của anh, còn Lý Đế Nỗ lại là bạn thân thiết từ thuở nhỏ.
Nhưng đấy là trước khi La Mã Khắc biết được toàn bộ sự việc đang diễn ra.
La Mã Khắc cầm điện thoại lên, lấy hết dũng khí ra để nhắn cho Lý Đông Hách.
'Tối nay Đông Hách có rảnh không?'
'Cho hỏi ai vậy ạ? ಠ_ಠ'
'...'
Đã xem.
'Anh là Mã Khắc, anh trai Tại Dân đây!'
'À...'
Lý Mã Khắc nhìn dấu ba chấm đi phía sau, tâm trạng bỗng chùng xuống, không biết phải nhắn gì cho phải.
'Anh hỏi để làm gì vậy ạ?'
Trong lúc hồn La Mã Khắc đang bay lên tận trời xa thì tiếng 'ting' báo tin nhắn đến đã kịp thời khiến La Mã Khắc tỉnh táo lại, tay gõ phím không chút chần chừ.
'Đã lâu anh chưa được về nước nên thèm mấy món, muốn rủ Đông Hách đi ăn.'
'Tại Dân với Đế Nỗ đều bận cả!'
'Nên anh mới... nhắn tin rủ Đông Hách, không biết Đông Hách có ngại không?'
'Tức là vì mọi người đều bận hết nên anh mới rủ Đông Hách đi? ๑'^'๑'
'Không phải...'
La Mã Khắc, ba mươi tuổi lần đầu biết yêu, bị trêu đùa liền không nhịn được muốn đem hết tim phổi ra chứng minh tấm chân tình một phen, nhưng cuối cùng lại chỉ biết yếu ớt gõ hai chữ 'không phải' cùng dấu ba chấm thể hiện sự tuyệt vọng tột cùng.
'Tối nay Đông Hách có lớp học thêm, không thể đi với anh được rồi! ( •́ ̯•̀ )'
'Mấy giờ Đông Hách tan học?'
'Chắc cũng tầm chín giờ tối...'
'Vậy anh đến đón Đông Hách đi ăn khuya được không?'
Đang soạn tin nhắn...
'Anh sẽ đưa Đông Hách về nhà!'
Đang soạn tin nhắn...
'Năn nỉ Đông Hách...'
'Anh Mã Khắc có thể từ từ cho Đông Hách kịp gửi địa chỉ cho anh tới đón không? ( ∙̆.̯∙̆)'
'...'
'Anh xin lỗi Đông Hách...'
'Đông Hách phải vào lớp rồi, tối nay Đông Hách sẽ đợi anh Mã Khắc, nhớ không được trễ đâu đó! ˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑'
La Mã Khắc lăn trên giường ba vòng, vừa cầm điện thoại vừa cười tủm tỉm như kẻ ngốc, trong lòng cảm thán Đông Hách làm gì cũng đáng yêu, ngay cả mấy cái emoji em ấy dùng cũng dễ thương muốn chết đi được!
Nói là làm, La Mã Khắc liền đi tra cứu trên mạng một chút, cuối cùng tải về bộ emoji y hệt như Đông Hách dùng, cảm giác hệt như dùng đồ couple với người yêu, vui vẻ đến mức trưa đó ăn hết ba bát cơm!
Mới tám giờ tối La Mã Khắc đã bắt đầu đứng trước tủ đồ ngắm nghía, thật sự muốn ăn mặc đẹp đẽ cho lần đầu tiên 'hẹn hò' một chút, lúc trưa cũng đã tiện thể nghiên cứu phong cách ăn mặc gần đây của giới trẻ, làm sao cho mình không để bị gọi là 'chú' như Lý Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ đang nhiệt liệt sờ mông của La Tại Dân quả nhiên bị hắt xì một cái, khiến cho La Tại Dân đang rên rỉ cũng dừng lại cằn nhằn Lý Đế Nỗ không biết giữ gìn sức khoẻ một chút.
Lý Đông Hách tan học nhìn ra phía cổng trường, La Mã Khắc đã đứng đó từ sớm, tim Lý Đông Hách bỗng dưng đập mạnh liên hồi, không dám nhìn thẳng vào mắt La Mã Khắc.
'Nhanh vào xe thôi, Đông Hách lạnh chết mất!'
Tìm một cái cớ để tránh ánh mắt nóng rực của La Mã Khắc đặt trên người mình, Lý Đông Hách thuận tiện chui vào xe, hai tay cũng xoa vào nhau cho đỡ ấm.
'Đông Hách mang vào đi!'
La Mã Khắc lấy trong hộc xe phía trước ra một đôi găng tay bông cừu màu nâu, nhét vào tay Lý Đông Hách. Mấy ngón tay ngắn ngủn lọt thỏm vào trong đôi găng tay vừa dài vừa rộng có chút buồn cười, trên đường đi Lý Đông Hách cứ phe phẩy qua lại mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top