Chương 23: Sẽ rất thích
Tối đó La Mã Khắc mua một cái bánh kem gato thật lớn, cắm nến số 18 đưa đến trước mặt Tại Dân.
'Chờ chút, vẫn chưa đủ người!'
'Đế Nỗ bảo là không đến dự được đâu!'
'Không phải là chú...'
Cùng lúc đó tiếng chuông cửa vọng lên, La Tại Dân lập tức chạy ra mở cửa.
'Bạn của em, Lý Đông Hách!'
'Còn đây là La Mã Khắc, anh trai tao, người mà mày khen đẹp trai ấy!'
Lý Đông Hách cầm hộp quà đứng chết lặng trong phòng khách, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một lỗ chui xuống đất. Ai mượn mày kể huỵch toẹt ra như vậy chứ!
'Chào... chào anh!'
'Anh chào Đông Hách nhé!'
'Đông Hách nhìn đáng yêu hệt như trong ảnh!'
'Hả?'
Nhận ra mình lỡ lời, La Mã Khắc vội lúng túng chữa cháy.
'À anh... anh có thấy ảnh hai đứa chụp chung trong điện thoại Tại Dân!'
'Vâng...'
'Mau ngồi xuống đây, chờ mỗi mình mày thôi đấy!'
La Tại Dân túm lấy cánh tay Lý Đông Hách kéo xuống, cả nhà quây quần xung quanh bàn ăn, La Tại Dân thổi nến một cái, chắp tay nguyện cầu.
Thi Đại học thật tốt, có thể cùng chú cả đời.
Mắt của Lý Đông Hách dán chặt vào quai xương hàm của La Mã Khắc, quả nhiên ngoài đời vẫn đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều. Có chút rung động, Lý Đông Hách rũ mi xuống che giấu ánh mắt, hai má cũng phiếm hồng.
La Mã Khắc ở bên này một chút cũng chẳng mảy may hay biết, lén nhìn trộm Lý Đông Hách một chút. Cực kì đáng yêu, hoạt bát, hai má phúng phính như hai cái bánh bao tròn, nếu được sờ chắc chắn sẽ rất thích!
Sẽ rất thích...
Nhận ra suy nghĩ của mình ngày càng đi xa hơn, La Mã Khắc tự nhéo đùi mình một cái để tỉnh táo lại.
Buổi tiệc vui vẻ nhanh chóng kết thúc, La Tại Dân chỉ muốn mau mau lên phòng để gọi điện cho Lý Đế Nỗ thôi.
La Mã Khắc tiễn Lý Đông Hách ra cổng, tiện thể hỏi địa chỉ nhà ở đâu.
'Có vẻ hơi xa, anh đưa em về nhé?'
'Không cần đâu ạ, giờ này chắc vẫn còn chuyến xe buýt cuối.'
'Vậy để anh tiễn em ra trạm xe, trời cũng tối rồi, đi một mình nguy hiểm lắm.'
La Mã Khắc cũng không hiểu vì sao mình lại đột nhiên nhiệt tình như vậy nữa, chỉ biết là ước gì đoạn đường dài thêm một chút, có thể trò chuyện được lâu hơn. Mã Khắc kể em nghe mấy điều thú vị ở Canada khiến em mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên, quãng đường chẳng mấy chốc mà kết thúc, Mã Khắc cùng em đứng đợi ở trạm xe buýt, trong lòng đầy nuối tiếc.
'Em về cẩn thận.'
Lý Đông Hách leo lên xe ngồi cạnh cửa sổ, quay đầu xuống nhìn Mã Khắc, vẫy tay chào tạm biệt.
La Mã Khắc thấy tim mình đập liên hồi, thực sự không xong rồi! Em ấy đáng yêu quá đi mất thôi, giọng nói cũng rất dễ nghe, lại còn biết nấu ăn, thực sự không biết chê ở điểm nào!
Đêm thật dài, mà Mã Khắc lại chẳng ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top