Gián điệp (2)
Buổi chiều hôm đó, khi cả đám bị bế lên phòng giáo viên, Choi Hyeonjun cũng đi theo nghe ngóng bên ngoài, anh phát hiện hình như thiếu mất vài tên lúc nãy đánh nhau với Moon Hyeonjun, đặc biệt là kẻ đã đánh Minhyung, chắc hắn nhân cơ hội đám đông hỗn loạn trốn thoát rồi.
Nhưng chuyện làm anh bực mình nhất là bạn học được Minhyung bảo vệ vậy mà không nhận mình đã bị bắt nạt, khiến cho Moon Hyeonjun bên này cũng tức đến mức muốn xông lên túm cổ áo cậu ta chất vấn, nhưng bị Lee Minhyung giữ chặt cánh tay lại.
"Junie, mặt tao thấy còn đau quá nè hay mình xin lên phòng y tế đi"
Nữ giáo viên đảm đương vụ lộn xộn chiều nay bị hai đứa nhóc năm nhất người này dùng tay bao lấy gương mặt bầu bĩnh người kia, ghé sát mặt nhau kiểm tra vết thương tự nhiên đến mức như trốn không người làm cho có chút khó nói, cô ho khan vài tiếng nhắc nhở rồi trực tiếp đuổi người.
"Trò Moon Hyeonjun dẫn bạn lên phòng y tế đi, phạt hai em ngày mai giúp trường chăm sóc vườn hoa"
Học sinh ngoan cũng có lợi thế của học sinh ngoan, chính là lúc này phát huy tác dụng trong lòng giáo viên. Cô Park nhìn theo hai cậu học sinh mình dạy ngày thường ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, mặc định cả hai hẳn là bị mấy tên bên này gây sự trước rồi, cô nhìn trò Lee Minhyung bị đánh sưng một bên má mà không khỏi xót xa.
Nhưng cô Park lại không hề biết được rằng việc này cũng là Moon Hyeonjun cố tình trong lúc "giao tranh" diễn ra, y chuẩn xác đá vào nhưng nơi bị đồng phục che khuất. Thế nên bên ngoài ai nhìn vào những tên năm ba này chỉ thấy trông quần áo chúng hơi lộn xộn, lấm lem dấu giày, hoàn toàn không có việc gì, nhưng chỉ cần bọn họ về nhà thay áo liền thấy được chi chít về bầm tím.
Xui thay Cô Park còn là giáo viên nữ trẻ tuổi tất nhiên từ chối bất kì yêu cầu cho xem vết thương ở những nơi như vậy, vả lại sớm đã là thành phần bất hảo trong mắt nhà trường nên cô cũng chẳng muốn nghe bọn họ giải thích thêm.
Thái độ người lớn điềm tĩnh lúc nãy khi nhìn sang đám năm ba liền trở nên tức giận, tạm thời phạt bọn họ trực nhà vệ sinh trường một tuần đi kèm với bản kiểm điểm.
Nhà trường tối hôm đó rất nhanh liền liền phát thông báo nghiêm cấm học sinh có mặt tại sự kiện hôm nay lan truyền bất kì hình ảnh nào ra ngoài hay trên các trang mạng xã hội, nếu phát hiện, tặng miễn phí voucher quẹt dọn nhà vệ sinh trong vòng một tháng, bên dưới bài đăng còn có thêm vài dòng đọc qua như thách thức đến từ phía Hội học sinh.
[Cứ thử đăng đi dù là dùng acc clone thì Hội học sinh vẫn sẽ tra ra được]
Nhưng sự việc dễ gì mà dừng lại ở đó, Choi Hyeonjun không biết bằng cách nào đó Hội trưởng của chúng ta thuyết phục được những bạn học năm nhất bị bắt nạt lên Hội đồng trường tố cáo, còn mang ra được rất nhiều hình ảnh, video bằng chứng.
Tất nhiên trong đó không thiếu bằng chứng của anh đem đưa cho Lee Sanghyeok nữa, họ Choi này không có quên nhiệm vụ đâu nha. Nhớ lại vụ lộn xộn ngày hôm ấy, anh như mọc thêm nhiều con mắt nữa, một bên trông chừng Lee Minhyung nghĩ cách cứu đứa em nhỏ này, một bên nhìn quanh khán đài, nhận diện nhanh vài gương mặt nữ sinh mà anh có kết bạn đang mở điện thoại ra quay lại, tối về liền nhờ vẻ ngoài vô hại và cách ăn nói thân thiện từ chỗ họ lấy được video.
Nhưng bằng chứng mấu chốt mà Hyeonjun nghe được, khiến cả anh cũng phải bất ngờ vì độ liều chính là ai đó đã đặt camera nhỏ vào góc khuất trong phòng dụng cụ của nhà thi đấu, nên mới ghi lại được một số cảnh bạn học sinh kia bị bắt nạt.
Chuyện này họ Choi có thể cá rằng đây là trò của Lee Sanghyeok nên bằng chứng mới đến tay Hội đồng trường nhanh như vậy. Lúc đầu Choi Hyeonjun đoán rằng có thể "cận vệ" năm nhất kia là một người trong các câu lạc bộ thể thao, cụ thể hơn là bóng rổ, sau đó anh thu hẹp phạm vi lại vì nếu không phải là thành viên chính thức của đội bóng Trường thì không thể thường xuyên ra vào kho dụng cụ được.
Nhưng Choi Hyeonjun lại một lần nữa cảm thấy có điểm không đúng, với lịch trình luyện tập cho các giải mà Minhyung gửi anh lần trước cộng với lịch học trên lớp, người trong đội bóng hoàn toàn không có thêm thời gian để đi bắt những "con chuột" khác giúp Hồ Ly được.
Vậy thì một người có thể ra vào phòng dụng cụ thường xuyên nhưng không phải một người trong đội bóng, còn phải có mối quan hệ tốt với thành viên trong đội để khiến cho bọn họ không hề phòng bị cậu ta.
Người học sinh năm nhất có thể đáp ứng đủ điều kiện trên, có thể là ai được?
Moon Hyeonjun.
Cái tên này nhanh chóng lóe lên trong đầu họ Choi. Anh nhận ra mình đã bỏ lỡ một chi tiết khá quan trọng, chính là những người bạn học được nghe kể lại vụ lộn xộn và phiên họp diễn ra trên Hội đồng trường về ngày hôm đó, không một ai bàn tán gì đến cái tên Moon Hyeonjun cả, rõ ràng hôm ấy một mình y đá cho bọn kia lăn quay ra đất, vậy mà đến một cái video quay chụp cũng không có sao?
Mặc dù anh còn được nghe thêm rằng bọn năm ba có cố gắng kéo Moon Hyeonjun vào nhưng chẳng ai trong số chúng tìm được bằng chứng, nên sớm đã bị Hội đồng trường bác bỏ ngay từ đầu.
Thú thật lúc đó nhìn lên khán đài cũng chỉ có vài học sinh hầu hết là bạn của người trong đội bóng, còn lại là người của câu lạc bộ mà thôi, nhưng khi nộp video cho Lee Sanghyeok, họ Choi vẫn cẩn thận cắt đi phần sau từ đoạn họ Moon xuất hiện. Cơ mà anh cũng không có gì để đảm bảo được những người khác cũng làm như vậy.
Quả thực Hội trưởng Hội học sinh đúng là hồ ly hóa kiếp, đã vậy còn chọn được một tên nhóc năm nhất vừa giỏi vỏ vừa có máu liều, bên cạnh còn thân thiết với em họ của Hội trưởng, có thể Lee Minhyung đã biết kế hoạch dài kì này của anh mình, nên khả năng cao nhóc ấy là người đã giúp họ Moon giấu đồ.
Tất nhiên đó chỉ là suy đoán đơn phương của Choi Hyeonjun thôi, còn nhiều điểm chưa thỏa đáng nhưng anh xin phép gửi những lời cầu nguyện tốt đẹp nhất cho đám người dám thử qua mặt Hội học sinh kì này vậy.
Còn bây giờ anh muốn đi ngủ sau những ngày cứ phải chạy tới chạy lui xem bóng rổ.
Bẵng đi mấy tuần sau sự kiện drama siêu hot trong nội bộ trường, khi vừa tập luyện với đội bóng xong, Lee Minhyung nhìn quanh khán đài cũng không thấy Moon Hyeonjun đến đón mình cùng về, kiểm tra điện thoại cũng không thấy y nhắn gì nên có chút lo lắng, lại còn nghe mấy anh trong đội nói hình như hôm nay đám năm ba kia hết thời gian đình chỉ thì vội vã đi tìm.
Chạy loanh quanh một hồi không còn sức nữa mới nhìn thấy Moon Hyeonjun đứng ngay cửa sổ của một dãy hành lang rộng khuất trong một góc ít ai lui tới, ánh nắng chiều chạm nhẹ từ đỉnh đầu đến cổ y, hạ lên đôi vai đang khoác chiếc áo đồng phục hờ hững, luồn lách qua những kẽ hở giữa các ngón tay đang cầm một vật gì đó xem đến chăm chú. Gương mặt y không hề có biểu cảm gì đặc biệt, hòa với không gian tĩnh lặng lại trông cô đơn đến khó tả.
Một vật thể to bự lao vào Moon Hyeonjun ôm chặt lấy khiến y giật mình suýt nữa la lên thành tiếng.
"Trời ạ, thằng Minhyung dọa chết tao rồi, bỏ ra, người mày đầy mồ hôi kìa"
Họ Moon muốn đẩy con mèo bự này ra thì phát hiện nó như muốn đu lên người mình luôn, nói thế nào cũng không chịu buông.
Đối mặt với sự im lặng bướng bỉnh khác thường này, đầu óc có phần chậm chạp của Moon Hyeonjun mất một lúc mới nhận ra có gì đó không đúng. Y thôi không giả vờ trách móc cậu nữa, kéo Minhyung vào trong phần hành lang mà ánh nắng chiều không thể phủ đến, dùng tay áo khoác của mình chẳng ngại bẩn mà lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.
Moon Hyeonjun gửi lên trán người trong lòng một cánh đồng cỏ yên bình và ấm áp nhất, ngăng lại những cơn bão kéo đến từ phương Bắc, trăng treo đỉnh đầu dẫn đường cho tâm trí kẻ lạc lối về đúng hướng.
"Làm sao vậy, ai bắt nạt mày?"
Lee Minhyung chỉ chờ để nghe được tông giọng trầm thấp và dịu dàng này, ảo tưởng dường như nó dành riêng bản thân mình thì mới có chút phản ứng.
"Không, không có gì, tao tự nhiên muốn ôm thôi"
Moon Hyeonjun nghe xong cũng không nói gì, chỉ vòng tay qua eo cậu, đầu tựa lên vai đem Lee Minhyung khảm vào một cái ôm siết.
Bất cứ khi nào mày muốn.
Những ngày sau đó nữa Choi Hyeonjun nhận được thông tin tên năm ba đã đánh Minhyung trong sự kiện lần trước đã bị cho thôi học, nguyên nhân là vì bị nhà trường phát hiện ngựa quen đường cũ, tụ tập ở nhưng nơi không lành mạnh, hút thuốc và còn một vài thứ khác.
Vậy thì có ai thắc mắc nếu "cận vệ" của Hồ ly cũng tiếp tay cho giặc thì làm sao phát hiện ra không? Tất nhiên là không rồi, Moon Hyeonjun nghĩ vậy á.
Y thề rằng cái câu "tao bao" nó quá có sức nặng chứ không phải y muốn vi phạm quy định nhà trường đâu. Moon Hyeonjun ngó nghiêng nhìn xung quanh, cẩn thận né đi những nơi Hội học sinh thường hay đi kiểm tra, kéo Lee Minhyung luồn lách trốn học.
Nguyên nhân là vì con mèo cỡ bự này nói hôm trước tham gia giải đấu cho trường kéo dài đến hiệp phụ để ấn định tỉ số, thân thể bây giờ rã rời, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi nên nằng nặc đòi Moon Hyeonjun đi trốn học đến quán net với mình.
"Không cầm bút nổi nhưng cầm phím cầm chuột thì nổi à?"
"Tao bao"
"Đi"
.
.
"Moon Hyeonjun, anh bảo em giúp anh bắt chuột chứ không phải hóa chuột giúp nhóc Minhyung trốn học"
Lee Sanghyeok nhấp một ngụm nước lọc, đẩy ly nước lọc khác qua cho Hyeonjun, y đơn giản đón lấy nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn gã, từ đầu tới cuối như con gà rụt cổ chỉ âm thầm trộm liếc.
"Thôi được rồi, đây là lần cuối đấy nhá" Sanghyeok bất lực thở dài với quyết định của mình, không ngờ người anh cho là liêm như Moon Hyeonjun lại không qua được ải con mèo kia.
"Anh, vậy..."
"Làm sao?"
"Lần sau chỉ cần nghỉ cả ngày luôn thì sẽ không tính là trốn học đâu đúng không?"
"..."
Phạm thượng! Chém đầu!
____________
Vì idea dài nên phải cắt ra 2 chap vầy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top