Gián điệp
Thật ra ngôi trường cấp ba mà Choi Hyeonjun đang theo học nghe nói trước đây không hẳn mọi thứ đều theo nề nếp như vầy. Người của Hội học sinh gần một nửa cấu kết với học sinh hư hỏng để giúp bọn họ lấp liếm chuyện mình vi phạm nội quy.
Nhưng từ khi Lee Sanghyeok chính là đương Hội trưởng Hội học sinh bây giờ bước vào trường, mọi thứ đột nhiên thay đổi theo một hướng không ngờ tới. Gã bên ngoài đều là bộ dạng thư sinh tay ôm sách mặt treo gọng kính to, khắp người đều tỏa ra khí chất con nhà người ta, mọt sách. Thân hình gã cao gầy như cành khô trước gió liền có thể ngã bất cứ lúc nào, nhìn kiểu nào cũng thấy chỉ cần mấy tên cao to đẩy một cái liền không đứng vững.
Vậy bản lĩnh nào Lee Sanghyeok có thể trấn áp được mấy tên học sinh cá biệt nhanh như thế, mà trong vòng vỏn vẹn nửa năm từ lúc gã lên chức Hội trưởng Hội học sinh khi còn là học sinh năm nhất.
Đó là đánh giá của hầu hết bạn học của Choi Hyeonjun về vị học trưởng kia, anh nghe rồi cũng chỉ bình thản ngồi lật tiếp trang bài tập vừa làm xong để kiểm tra lại. Vì đang là tiết tự học, người bạn phía trên Hyeonjun ngồi không yên liền quay xuống đòi Hyeonjun học với cậu ta cho bằng được, được nửa chừng lại bắt đầu huyên thuyên đủ thứ chuyện trong trường. Choi Hyeonjun chỉ đơn giản giả bộ quan tâm, đôi khi thốt ra vài từ thể hiện sự ngạc nhiên cho có lệ.
"Mày...mày...thôi bỏ đi! Hiền như mày thì không nên dính líu tới mấy chuyện này thì hơn" Bạn học của Hyeonjun mất hứng trước thái độ của anh mà xoay người trở lại bàn mình.
Choi Hyeonjun lúc này mới ngước lên nhìn bóng lưng bạn mình một cái, ánh mắt hết nhìn vào những con chữ nhảy múa trên vở bài tập rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh hơi nhoài người tới khẽ kéo cánh cửa như đang muốn hóng gió.
Trùng hợp thay vị trí phòng học của Hyeonjun khéo léo quan sát được nơi học sinh thường hay trốn học. Lần trước nơi này bị giáo viên phát hiện cách đây không lâu thì cả tuần qua đều chẳng có ai dám đến nữa, nhưng sang nửa tuần thứ hai thì ngựa quen đường cũ. Lần này còn cẩn thận đến mức kéo theo một người của Hội học sinh giúp bọn họ qua mặt được giáo viên.
Choi Hyeonjun điều chỉnh lại tư thế ngồi, trong ống tay áo khoác thùng thình của trường trồi ra một chiếc máy ảnh nhỏ, nét mặt Hyeonjun làm chuyện lén lút lại tỉnh lặng đến mức như mặt hồ mùa Thu, vừa vặn lại nhanh như cắt, từ trên tầng hai bắt được khoảnh khắc một số gương mặt, trong đó có cả gương mặt của người trong Hội học sinh kia, sau đó anh nằm rạp xuống bàn vờ như thể mệt mỏi vì vừa làm bài tập xong nhắm hờ mắt ngủ.
Tất cả quá trình nước chảy mây trôi, người ngoài nhìn vào chỉ thấy trong vòng chưa đầy một phút đó Choi Hyeonjun đơn giản mở cửa sổ lớp để hóng gió và nắm nhoài ra bàn.
Chảy đến mức trôi luôn cái chức trong hội học sinh của tên kia, mà ngay cả hắn cũng không biết vì sao mình bị mất vị trí này. Lee Sanghyeok chỉ nói cho hắn biết bản thân không còn phù hợp để làm, ngoài ra không hề giải thích gì thêm.
Hắn ta ôm một bụng khó chịu cũng không thể làm gì con người này liền hậm hực ra khỏi phòng Hội học sinh. Hyeonjun họ Choi đi ngang còn bị hắn cố tình va trúng cho bỏ tức, cơ mà lúc đó anh nghe miệng hắn ta lẩm bẩm mắng người Hội trưởng bên trong kia.
"Đúng là hồ ly tinh hóa kiếp"
À cái này thì Choi Hyeonjun không phủ nhận nha, bởi vì Lee Sanghyeok chính là người nghĩ ra việc "dọn dẹp" thành phần bất chính trong Hội học sinh bằng cách giấu vào mỗi khối một gián điệp mà gã lựa chọn. Choi Hyeonjun là một trong số đó, gần đây thì anh ngầm đoán được người gián điệp năm ba là ai, nhưng còn về khối năm nhất mới vào thì Hyeonjun cũng chưa đoán được ai.
Lee Sanghyeok kỹ càng đến mức không cho ba người gián điệp của mình biết nhau là đồng loại.
Sở dĩ Choi Hyeonjun nhận việc làm admin cho confession trường kia chính là để giúp Lee Sanghyeok sẵn tiện thăm dò tình hình trong trường luôn.
Nói đến việc thăm dò, gần đây có vài tin nhắn gửi lên confession phàn nàn về một số chuyện trong các câu lạc bộ thể thao, bỏ qua mấy chục cái tin nhắn phàn nàn cơ sở vật chất và tố cáo nhau ở dơ thì Hyeonjun họ Choi phát hiện một cái tin nhắn có vẻ từ học sinh năm nhất, người này úp mở về việc mình bị bắt nạt trong câu lạc bộ thể thao.
Anh nhanh chóng chuyển tin này cho Lee Sanghyeok, rất nhanh liền nhận được hồi âm báo gã đã biết làm gì tiếp theo, không quên dặn dò Hyeonjun cũng điều tra một chút.
Choi Hyeonjun đọc xong tin nhắn thì ngã người ra ghế ngẫm nghĩ một lát, sau đó anh quyết định lợi dụng cậu em ngây thơ Lee Minhyung đang là thành viên đội bóng rổ của trường, cũng như giúp mình che giấu thân phận gián điệp.
Anh lấy lý do với cậu là hôm nọ đi xem cậu chơi liền cảm thấy hứng thú với bộ môn này, hỏi cậu có thể thi thoảng xem vài buổi đấu tập không. Lee Minhyung quả nhiên cắn câu, còn gửi hẳn cho anh lịch trình tập bóng của mình, cậu nói anh đến lúc nào cũng được, nói các bạn nữ bằng cách nào đó mà có được lịch tập của họ nên cũng thường xuyên đến đây, biết đâu anh có thể ngã vào lòng một bạn nữ nào đó.
Choi Hyeonjun nhìn loạt tin nhắn tới mà mi mắt giật giật, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, diễn tiếp vai người hâm mộ bóng rổ cuồng nhiệt.
Chuyện thăm dò diễn ra được gần hai tuần, việc chính chưa điều tra ra được nhưng việc phụ như kết bạn được thêm với vài nữ sinh khác thì được kha khá. May thay cuối tuần đó, tin nhắn của Lee Sanghyeok gửi tới Hyeonjun như chiếc phao cứu sinh cho cái công trình nghiên cứu của anh, gã bảo rằng Hyeonjun đang điều tra đúng câu lạc bộ thể thao rồi, tin đồn bắt nạt có vẻ diễn ra bên trong câu lạc bộ bóng rổ.
Anh đọc xong tin nhắn thì không hẳn vui mà chỉ thở dài, đúng là Choi Hyeonjun cảm giác được bầu không khí có chút kì quái ẩn sau những buổi tập. Nhưng dò hỏi thằng Jihoon thì không được gì vì nó hay trốn tập nhiều, dò qua Lee Minhyung thì cậu bảo rằng thường hay tập xong thì nhanh chóng dọn đồ rồi về ngay vì Hyeonjun họ Moon chờ. Còn mấy ngày đến lượt cậu trực sân thì được họ Moon kia ở lại giúp đỡ, hoàn toàn không cảm thấy có việc gì.
Phải rồi, mở miệng ra liền Junie này Junie nọ thì thằng nhóc mày biết cái quái gì nữa??!!
Ấy mà trời không phụ lòng người tốt kiên trì, đến đầu tuần thứ ba, chính là buổi cuối cùng Hyeonjun hạ quyết tâm đến đây điều tra một lần cuối, nếu vẫn không được thì chờ Lee Sanghyeok tự nghĩ cách khác.
Họ Choi lúc đó vì có tiết kiểm tra nên đến khá muộn, biết rõ rất có thể giờ này mà đến thì việc đấu tập hẳn cũng xong rồi, nhưng Choi Hyeonjun có linh cảm rằng mình vẫn nên đi. Chẳng ngờ rằng loại linh tính này không lừa anh, khi vừa bước vào nhà thi đấu đã nghe tiếng cãi vã khá to phát ra, những người vây quanh đều chỉ có thành viên trong câu lạc bộ ở hai lớp năm nhất và năm ba hôm nay mượn sân tập. Choi Hyeonjun đảo mắt một lượt lên khán đài thấy lác đác vài gương mặt quen thuộc thường đến đây xem, trong đó có cả người đàn anh mà Hyeonjun ngầm đoán đây cũng là gián điệp của Lee Sanghyeok.
Sau khi nhìn xong, Choi Hyeonjun bị một lực túm lấy kéo nhanh đến đám đông đang vây quanh hóng chuyện. Hóa ra là thằng Jeong Jihoon, nó vừa nhìn thấy anh như vừa nhìn thấy phao cứu sinh, kéo Hyeonjun họ Choi đến gần rồi vò mạnh tóc chỉ tay vào trung tâm cuộc cãi vã kêu lên.
"Anh Hyeonjun! Làm sao bây giờ, thằng Minhyung vì bảo vệ cái thằng lùn lùn phía sau lưng nó kìa mà gây sự với mấy cái tên năm ba không nên đụng đến rồi"
Họ Choi nhìn bắp tay tên kia to gấp ba lần mình thì đổ mồ hôi hột, quay sang hỏi Jihoon "Em báo giáo viên chưa?"
"Em có kêu bạn đi báo rồi nhưng giờ này giáo viên cũng đã về gần hết" Jeong Jihoon vẫn mang giọng điệu thường ngày trả lời anh nhưng cơ thể lại gấp gáp đến mức một tay túm áo Hyeonjun, một tay muốn túm lấy Lee Minhyung đang trừng mắt với tên đàn anh kia kéo ra.
Choi Hyeonjun bị bộ dạng này của đàn em làm cho gấp gáp theo, mà bên kia cũng là cậu em anh quý. Đang sốt ruột muốn ngất, bất chợt có một thông tin lóe lên trong đầu họ Choi mà lúc nãy khi quan sát khán đài anh đã bỏ sót. Lần này đến anh túm ngược lại Jeong Jihoon kêu lên.
"Moon Hyeonjun...cái nhóc họ Moon kia đâu?"
"Giờ này rồi anh còn tìm người là sao nữa đây??!! Minhyung nói nó bận trực lớp rồi nên đến muộn"
"Nhóc thì biết cái gì, có số hay KakaoTalk không? Đưa đây, nhanh lên!"
Jeong Jihoon trong đầu ping hơn ngàn dấu hỏi nhưng vẫn đem tài khoản có kết bạn KakaoTalk với y đưa cho anh.
Moon Hyeonjun đang thong thả trực lớp vừa nhìn đồng hồ canh giờ chờ con mèo bự kia xong việc ở đội bóng rổ để đi về chung, vừa cất xong đồ trực nhật vào ngay ngắn thì nhận được tin nhắn từ Jihoon. Nội dung gây sốc, ít nhất là sốc đối với y.
[Minhiong bị người ta đánh vỡ đầu rồi kia]
Dòng tin nhắn như thể có sức mạnh triệu hồi, chưa đầy một phút đã thấy Moon Hyeonjun xuất hiện, nhưng vẫn là muộn một chút vì bên này Lee Minhyung đã kịp ăn một đấm vào ngay má phải khiến cậu loạn choạng lùi về phía sau, được Jihoon và Hyeonjun họ Choi nhanh chóng đỡ lấy.
Họ Moon vừa vặn chứng kiến sự việc bạn mình bị đánh mà không nói không rằng đi thẳng đến trước mặt tên kia xoay người đá một cú vào bụng hắn. Động tác vừa đẹp vừa dứt khoát, nhưng uy lực thể khiến cho đàn anh năm ba to lờn vậy mà ngã mạnh ra sàn, cả cơ thể hắn trượt đi thêm một đoạn mới dừng lại. Những học sinh xung quanh chứng kiến ai nhìn kêu lên một tiếng cảm thán như hóng được quả dưa ngon.
Vậy mà có vài tên vẫn không biết lượng sức xông thẳng lên rồi bị Moon Hyeonjun cho ăn thêm vài cú đạp đau đến mức nằm rạp ra sân bóng.
Tình hình lúc đó hết sức lộn xộn cho đến khi Hội học sinh mang giáo viên đến dẹp loạn thì thôi. Mà Choi Hyeonjun nhờ vậy phát hiện Lee Minhyung và Lee Sanghyeok đích thị là người có máu mủ với nhau, ngoài lỗ tai Minhyung thật sự nhạy bén và cả tốc độ phản ứng của não cũng nhanh, thì điều giống Hội trưởng nhất là độ ranh ma của nhóc ta.
Chỉ vừa nghe tiếng giáo viên hô lên, bên này Lee Minhyung lợi dụng đám đông chắn tầm nhìn kéo Moon Hyeonjun về phía mình ôm chặt, Moon Hyeonjun mất đà ngã úp mặt vào giữa ngực Lee Minhyung bị cậu ôm chặt cũng không cách nào thoát ra được, mà hình như cũng không có ý thoát ra, cả cơ thể bất động để yên cho con mèo này tùy ý làm loạn.
Lee Minhyung chỉ chờ cho giáo viên vừa chen qua được đám đông thì nhanh chóng kêu lên và chỉ tay vào vết bầm trên má mình rồi chỉ tay về phía mấy người đàn anh đang khó khăn đứng dậy sau cú đá của ai đó trong lòng cậu.
"Cô ơi mấy anh ấy đánh tụi em"
Giọng điệu này cũng quá ủy khuất rồi!
Choi Hyeonjun chứng kiến một màn không hề có động tác dư thừa nào kia mà há hốc mồm. Cơ mà không chỉ riêng anh ngạc nhiên đâu, thằng Jeong Jihoon bên cạnh cũng nhìn Lee Minhyung sắp rớt con mắt ra rồi kìa.
_______________
Minhiongie làm nũng thì ai làm lại😽
Nghĩ gì viết đó nên đọc đi đọc lại mới dám đăng🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top