24-12
Ngày hôm nay, 24/12 tại thành phố Hiekim ( tưởng tượng thôi đừng tìm mắc công). Trời xám xịt và tuyết đang rơi, cũng không có gì lạ, đông mà, có tuyết và lạnh cóng xương là điều bình thường. Và điều ấy đáng lý ra nên như thế nếu cái vụ khoe người yêu trên mạng xã hội cứ ngập tràn với status: Đông lạnh lắm, yêu cho ấm~
Ờm thì... tôi đâu nói là mình vẫn đang FA đâu, tôi có bồ rồi nhưng chúng tôi đang yêu xa. Tôi thì đang học ở đại học của thành phố này còn anh ấy thì đang học tại thành phố Dainel, cách đây 1000 km, phải đi bằng tàu điện.
- Tụi bây! Mai Noel rồi, lập kèo đi ăn tiệc không? - Shun, 1 tên học cùng lớp với tôi lên ý kiến
Hiện giờ tôi đang ở trong lớp, cất đồ chuẩn bị đi về.
- Ăn party noel sao? Nghe vui đấy, cho tui một suất nhe! - Aoi giơ tay đồng tình - À, cho Hanako theo luôn nha!
- Tui chắc không đi đâu. - Tôi xua xua tay
- Sao vậy mậy? - Shun hỏi, nghe giọng như mấy dân anh chị đang dọa nạt người ta vậy
- Tau đi ăn với bồ tau rồi.
- Hả?! - Shun nhíu mày - Tau cá là thằng đó không về được đâu, mầy ơi!
- Đúng rồi đó! Bạn thân nói chỉ có chuẩn! - Daiki - bạn thân của Shun từ đâu chen vào
- Mầy có cớ gì mà nói thế? - Tôi cãi lại
- Tau mà học cái trường đó ấy hả, có tết tau cũng chẳng dám xin về! Mầy nghĩ học cái chốn đó ngon ăn chắc? Ra trường thì sẽ xin được việc nhưng cả mấy năm học điên học cuồng, tau nói rồi, nó không về đâu!
- Nhưng...
- Mà cả đám đã đồng ý rồi chẳng lẽ còn lại mỗi mình mầy. À, đúng rồi!, thằng Yuu! Mầy thì sao? - Cậu ta quay ngoắt qua phía Yuu
- Tau ý à... Giữa ăn với yêu thì tau chọn ăn nhá. - Yuu trả lời, vẻ ỉu xìu - Kết quả thi vừa rồi, mẹ tau "sạc" tau quá trời, tau phải cố học chứ không thì chết.
- Xời! - Shun bĩu môi, chắc là thế - Mầy còn có mẹ chứ tau giờ chỉ có mỗi ông bố già. Hừ! Cái ông đó, ly dị mẹ tau xong rồi bắt đầu bồ với bịch, bà thứ hai rồi đấy! Tau sợ quá nên mới trốn ra ở riêng, bà chị tau nói ổng quá trời!
- Bạn tau tội nghiệp quá! Đừng lo, tau sẽ luôn ở bên cạnh mầy! - Tên Daiki chỉ tay vào mình, nói đầy tự tin
- Tau ổn. Cảm ơn.
- Hai người bọn ông bao giờ cũng là một đôi rồi. - Aoi im lặng từ nãy giờ lên tiếng - Nếu hai người có ngày về chung một nhà thì tụi này cũng không lạ.
Cả bọn nghe vậy thì cười lăn. Chỉ riêng thằng Shun là cáu tiết và Yuu thì ngẩn người nhìn, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.
- Ủa? Bà nói vậy là sao Aoi? - Yuu gãi đầu hỏi
- À. Ông vẫn chưa biết nhỉ? - Aoi cười - Tụi này học chung với nhau từ cấp ba và từ cái ngày đầu gặp hai ổng suốt ngày dính lấy nhau rồi!
- Mầy im đi Aoi! - Shun đỏ mặt quát
- Ghê quá cơ! - Aoi giả vờ sợ hãi - À ông có biết không Yuu, tui với Hanako là bạn từ cấp một đó!
- Nhưng cấp hai tụi tui không chung trường. - Hanako chêm vào
- Wao! Giờ tui mới biết đấy! - Lần này đến lượt tui thốt lên
- Xì! Tụi bây thân đến thế thôi, có gì mà kể! - Tên đang cau có, Shun, hất hàm - Tau với cái thằng này biết nhau từ thuở mẫu giáo kia, học chung từ đó đến giờ đấy!
Cả bọn há hốc mồm, thật ngạc nhiên, tình bạn keo sơn đáng được trao giải nhất năm đây rồi mọi người ạ! Cơ mà, thằng đó tự mình nói ra như vậy khác nào đang đồng ý với Aoi đâu!
- Tóm... tóm lại là bây giờ mầy, Suki! Mầy có đi ăn không?! - Tên này chắc nhận ra giây phút lỡ miệng của mình, liền tìm cách đổi chủ đề - Tau hỏi mầy lần cuối đấy?
Thằng Daiki đang nhìn nó với ánh mắt lấp lánh.
- Hầy! Tau bảo rồi - Tôi thở hắt ra một tiếng - Tau sẽ chờ bồ tau, mà nhỡ, nhỡ thôi nhá! Nhỡ mà bồ tau không đến được thì tau sẽ đi với bọn mầy!
- Mầy đúng là! Thôi được rồi, vậy là xong xuôi rồi nhá.
Nói tới đây thì tôi nhận ra mình đã ra tận ngoài cổng trường từ lúc nào. Ngoài trời tuyết rơi lạnh cóng cò!
- Ê Daiki! Tau lúc trước kêu mầy nhắc gì tau ấy nhể? - Shun đột nhiên hỏi Daiki
- Bạn thân bảo tau là 5:30 chiều đi giao hàng. - Daiki trả lời, bằng cách nào đó, tôi nghe giọng tên này khi nói chuyện với Shun đều là cái giọng vui vẻ, hào hứng
- Ơ chết mợ! Tau phải đi giao hàng! - Shun giật bắn - Tau phải té gấp đây! Chào nhé!
Cậu ta vẫy tay một cái rồi phóng đi như tên lửa, chạy như thế hẳn là ấm người lắm. Còn tên Daiki, đương nhiên là phóng theo luôn rồi.
- Tui nghe nói... - Tôi lên tiếng sau khi nhìn hai người kia rời đi - ... tối nay Shun sẽ hoá trang thành ông già noel đi phát quà cho đám con nít đấy.
- Hả?! Thật không? - Cả ba người kia đồng thanh hét lên
- Ừm. - Tôi gật đầu
Nghe thế cả ba đứa nhìn nhau cười nham hiểm. Tôi đoán kiểu gì ba đứa nó cũng rủ nhau đi chụp hình dìm thằng Shun đây mà. Cũng khá là khó để mà tưởng tượng ra được cái thằng ấy trong bộ đồ ông già noel thật.
~oOo~
Tôi đi về nhà mình bằng xe bus, nói là nhà chứ thực ra là căn hộ chuyên cho sinh viên thuê nên giá khá dễ chịu, đi đoạn từ trường ra tới bến xe đâu có bao xa mà toàn thấy các cặp đôi đi với nhau, cười cười nói nói. Sao mà mấy người có thể đối xử với người đang yêu xa như tôi như thế chứ?
Đứng chờ xe lạnh phết, mới 5:05 mà trời đã chập tối làm cho khung cảnh làm cho người ta muốn rét run. Dù trên người tôi lúc này áo khoác khăn choàng kín hết từ đầu xuống chân. Xe tới, bước lên xe mà lại đụng mấy cặp nữa, đầu kề vai mà trông ấm áp thế!
Hứ! Gì chứ?! Tôi cũng có chớ bộ chỉ là anh ấy chưa về đây thôi! Tôi đâu phải thiếu thốn gì! ... Ư... thực ra tôi cũng muốn được như thế...
Kiếm một chỗ ngồi sát cửa sổ, đeo tai nghe vào rồi nhìn ra ngoài, tâm bất dính giữa dòng đời toàn thính!
Ngoài đường đã lên đèn, lấp lánh sắc màu, người đi qua lại, một vài cửa hàng để bảng giảm giá... dành cho FA! Trông vui thế nhỉ? Tôi cười thầm, liệu mình có được giảm không nhỉ?
À. Giờ mới nhớ! Tôi lấy điện thoại và nhắn tin cho anh ấy, mong là anh ấy có thể về được. Làm ơn là về được đi mà!
Một lúc lâu. Không có hồi âm. Tôi có chút lo lắng nên tôi lại nhắn thêm một lần nữa. Cũng chả có trả lời. Tôi sốt ruột, tự dưng lời nói của Shun vang lên trong đầu, không được, không được, chắc anh ấy có hơi bận chút nên chưa xem tin nhắn thôi. Tôi vỗ lên hai má, bình tĩnh nào.
Cuối cùng thì tôi đã đến nơi cần đến. Tôi có ca lúc 5 giờ 30 nên tôi sẽ tắm rửa, ăn chút điểm tâm, đi làm, xong rồi sẽ ghé qua siêu thị một tẹo và về nhà.
Tôi có thể sống nhờ số tiền mà ba mẹ gửi hằng tháng nhưng một vài chi tiêu cá nhân đòi hỏi tôi phải kiếm một công việc. Hiện giờ tôi đang làm một chân bán hàng tại một cửa tiệm KFC, vào noel, chỗ này khá đông khách nên có lẽ hôm nay tôi sẽ đi làm về trễ hơn mọi hôm.
~oOo~
Tôi xong việc là lúc mọi người đã về gần hết, hầu hết những khách hàng đến để mua đem về nên thành ra lượng công việc hôm nay nhẹ nhàng hơn một chút nhưng vẫn về muộn như tôi dự đoán.
Ra đường, tuyết vẫn rơi nhưng đã phần nào ít đi so với trước đó, cộng với ánh đèn đủ màu sắc và nhạc noel mà mấy cửa hàng mở lên vang khắp phố. Một không khí thật đúng chất giáng sinh dù hôm nay mới chỉ là ngày 24.
Tuyệt quá. Tôi xoa xoa đôi bàn tay, ước gì anh ấy đang ở đây. Tôi lượn qua mấy cửa hàng, ngắm nghía những chiếc bánh giáng sinh trang trí đẹp mắt, lia mắt qua những bộ đồ mùa đông được trưng bày sau cửa kính. Không biết anh ấy giờ thế nào nhỉ?
Sau khi mua những thực phẩm cần thiết ở siêu thị, tôi chợt thấy bóng dáng của một ai đó quen quen đằng xa. Tôi tò mò lại gần thì mới biết đó chính là: Shun trong bộ đồ ông già noel!
Nhòm cái mặt đại ca mà mặc đồ ông già noel mà tôi cứ thấy mắc cười, len lén rút điện thoại chụp tách một cái. Bọn nó mà thấy chắc cười lăn! Năm nay có hai ông già noel cao to, điển trai phết!
Shun là thằng trông khá ngầu và Daiki cũng thuộc hàng có nhan sắc. Hai tên này cứ đi với nhau bảo sao nhiều người không hiểu lầm cho được!
- Bạn thân! Tau xong hết rồi nè! - Tiếng của thằng Daiki vang lên
- Tốt! Khẩn trương sang khu phố bên cạnh nào!
Hai người họ lên xe chạy phóng đi, ông già noel gì mà cứ như ăn trộm vậy!
Tôi đi về nhà, nấu đồ ăn tối, ôn bài xong rồi đi ngủ, ngày mai tiết học của tôi bắt đầu trễ hơn hôm nay nên tôi sẽ ngủ muộn tí xíu. Có cơ hội thì mình phải tranh thủ chơi một lát đã!
Vừa đặt lưng lên giường là tôi bỗng nhớ đến tin nhắn hồi chiều, liền mở ra xem. Vẫn chưa có trả lời. Tôi cảm thấy hơi buồn. Tại sao anh ấy vẫn chưa xem tin nhắn của mình vậy? Hay là xem rồi nhưng chưa nhắn lại được? Làm sao đây? Tôi cứ lo lắng mãi. Đầu nghĩ ngợi lung tung đủ thứ làm tôi cứ băn khoăn liệu mình có nên nhắn thêm một nữa hay là thôi. Lăn qua lại rồi tôi ngủ say từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top