Đừng giận mà, Lão Đại!!

buổi sáng Trùng Khánh thời tiết se lạnh thích hợp cho việc cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp đánh một giấc tới trưa. Thế nhưng....

6:00 am

_DẬY!! DẬY MAU!!! - cô không khách sáo mở tung cánh cửa phòng Tuấn Khải bước vào- Mau dậy đi mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa!!! 

_phiền quá, mau ra ngoài đi- Tuấn Khải lấy gối áp lên tai , vẻ mặt nhăn nhó ngủ tiếp

_không ra, cậu thức dậy thì tôi mới đi - cô kiên quyết 

Tuấn Khải vẫn nằm im bất động

_cậu mau dậy đi!!! 

_..........- không có tiếng đáp trả

_VƯƠNG.....TUẤN.....KHẢI !!! 

_.........

_được thôi, để tôi xem cậu có thể ngủ tới khi nào đây!!

Nói xong cô móc điện thoại ra , cầm chiếc gối đang che mặt cậu xuống

_tôi sẽ chụp hình dìm của cậu đăng lên weibo làm phúc lợi cho Tứ Diệp Thảo- cô vừa nói vừa cười gian manh - để tôi xem thử gương mặt mê ngủ của cậu thế nào đây ^^ - cô hí hửng quăng cái gối qua một bên khiến gương mặt ẩn đằng sau đó thoắt chốc hé lộ ra

_ đẹp trai quá!!! - cô thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt không thể nào rời khỏi gương mặt của chàng trai trước mắt. Cặp chân mày đen rậm nhưng không thô, đôi mi đen dài, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hồng xinh đẹp, tất cả đều tạo nên một gương mặt hoàn hảo không góc chết- Soái ca đúng là soái ca mà, ngủ  cũng khiến người ta mê mệt- cô ngẩng người nhìn cậu nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần - phải tranh thủ cơ hội này chụp vài tấm nhỉ - cô nở nụ cười gian xảo

chỉ một giây sau, âm thanh "tích tích" của điện thoại vang lên không ngừng, không biết vài tấm mà cô nói là bao nhiêu nữa =_= !!

sau khi đã hả hê, cô bật đèn led điện thoại không chần chừ chiếu thẳng vào mặt cậu khiến gương mặt hoàn hảo phải nhăn lại nhưng vẫn không mất đi nét đẹp chút xíu nào cả. Cậu dùng tay quơ quào nhằm đẩy điện thoại ra chỗ khác nhưng cô vẫn không khuất phục ,tránh tránh tay cậu rồi vẫn tiếp tục chiếu vào

_cô có dừng lại không?! - cậu khó chịu mở mắt ra nhìn cô chằm chằm

_cậu đã tỉnh chưa?! - cô mỉm cười như không có chuyện gì

cậu liếc nhìn đồng hồ càng khiến cậu tức giận hơn

_cô có vấn đề sao?! bây giờ là 6h15 đó, chưa đến 8h mà!!!

_thì tui đã nói 8h đâu, hôm nay tôi còn nhiều việc quan trọng phải làm lắm, mau thức dậy ăn sáng đi

_cô muốn làm thì làm, đừng làm phiền tôi nữa!!- nói xong tiếp tục nằm xuống ngủ

_này!!! sao cậu có thể.....- cô đang muốn nói nhưng lại có một lực kéo cô cúi xuống

_cô mà còn nói nữa thì coi chừng tôi đó- cậu kéo cô sát lại mình rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô nói

Cô mở to mắt nhìn cậu, với khoảng cách còn chưa bằng một gang tay này mặt đối mặt với cậu khiến cả người cô như bị thêu đốt

_tôi....tôi....tôi biết rồi!!!- cô lảng tránh ánh mắt của cậu

cậu đẩy cô ra rồi tiếp tục đắp chăn ngủ.

cô ngơ ngác đứng đó vài giây rồi chạy ra ngoài

_loại người gì thế không biết, tim mình còn đang đập thình thịch đây này - cô lải nhải

Thế rồi cô quyết định đổi sang mục tiêu khác

Trong căn phòng thiếu ánh sáng bên ngoài do bị rèm cửa che khuất, cô lặng lẽ nhìn chàng trai đang ôm trong lòng một con gấu, và đó không phải là con gấu nào khác mà chính là Kuma huyền thoại- chú gấu bị biết bao thiếu nữ trên thế giới anti nhiều nhất từ trước đến nay và được gọi là Quàng Hậu Kuma , người được Pi Sà sủng ái nhất.

Cô khẽ thở dài , mình nên gọi Thiên Tỉ thế nào đây?!!!

_Tiểu Thiên- cô khẽ gọi

hàng chân mày của Thiên Tỉ khẽ chau nhẹ lại như không vừa lòng

_Thiên Thiên - cô thoáng thấy biểu cảm của cậu bèn đổi cách xưng hô khác, lại khẽ gọi

hàng chân mày chau lại sâu hơn lúc nãy

_Dương Dương!!!

càng sâu...

_Dịch Dịch!!!!

cuối cùng hàng chân mày đó không thể chau lại sâu hơn được nữa và đôi mắt của cậu khẽ mở ra để lộ đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp mà khi nhìn vào ai cũng muốn siêu lòng , mà lúc này đây đôi mắt ấy đang nhìn thẳng vào cô , nhìn chăm chăm.....đến đáng sợ!!!!

_rốt cuộc thì cô còn có thể gọi tôi thế nào nữa?!!!! - cậu bực dọc nhìn cô

_tôi còn có thể gọi cậu là....Tỉ Tỉ!! - thanh âm của cô càng lúc càng nhỏ bởi vì gương mặt ai kia đã tối sầm lại

_.......- cậu.....cạn lời

Nhận thấy vẻ mặt của cậu càng lúc càng biến sắc cô liền vội nói

_Thiên Tỉ lão sư, tôi thật ra không muốn làm phiền ngài đâu. Tôi có chuyện cần thỉnh giáo không biết ngài có thể chấp thuận hay không?!! - cô không dám nhìn thẳng cậu nói 

cậu nhìn cô gái đứng trước mặt lúc này đây như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn thở dài nhìn đồng hồ hiển thị 6h30 phút rồi lại quay sang nhìn cô 

_được rồi, cô ra ngoài trước đi , tôi sẽ ra ngay

_ thật sao , vậy tôi đợi ngài, lão sư!! - cô cười tươi nói

_đừng gọi tôi là lão sư! =_=! 

_ tôi biết rồi, thế tôi sẽ gọi cậu là Lão Đại được không?!! ^^

_ =_=!!! 

_tôi ra ngoài đợi cậu nhé, Lão Đại!! 

cô hí hửng chạy ra ngoài

_thật hết cách với cô ta mà

******15 phút sau********

_cậu ra rồi?! - cô hớn hở nói

cậu liếc cô một cái rồi lại ngồi đối diện cô ở bàn ăn, cô liền chạy vào bếp bưng một dĩa trứng ốp la và hai miếng sanwish đến cho cậu

_cậu vừa ăn vừa trả lời tôi là được ^^

_hôm nay ăn sáng như thế này ?!!! - cậu nhìn dĩa trứng chiên bèo nhèo trước mặt

_đúng vậy!! - cô lại bưng một ly sữa ra - tôi không có thời gian chuẩn bị nên cứ ăn thế này thôi

cậu không nói gì thêm , bắt đầu ăn sáng.

_Bình thường bác gái thích ăn món gì?! - cô bắt đầu cuộc phỏng vấn của mình

_bà ấy không kén ăn, cô cứ chuẩn bị món  nào ngon là được!!

_vậy sao!! - cô ghi ghi chép chép rồi lại hỏi- thế khẩu vị của bác ấy thế nào?! có thích ăn đồ ngọt không?!

_bà ấy....- Thiên Tỉ chưa trả lời xong thì cô lại chen vào hỏi tới tấp

_bà ấy thích hoa gì? có đặc biệt thích ăn bánh ngọt hay trái cây gì không? thích kiểu trang trí nhà cửa như thế nào? còn nữa có dẫn Nam Nam theo không? Nếu có thì Nam Nam thích gì? Em ấy......- cô vẫn còn có ý định nói tiếp

_STOP ngay cho tôi , cô đang điều tra tội phạm hay đi bắt cướp ?!! cô mà làm phóng viên chắc bị nghỉ việc sớm quá, cô hỏi như thế ai mà trả lời được. 

_tôi....tôi xin lỗi, Lão Đại bớt giận tôi sẽ hỏi chậm lại!! - cô hoảng hốt khi thấy cậu có dấu hiệu sắp nổi giận 

********lần này đến đây thôi nhé. Mọi người đợi chap sau nheeee*********


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top