Đi Phỏng Vấn
Vừa đáp xuống máy bay cô liền được đón bởi một nhân viên khách sạn mà cô đã đặt phòng trước đó - một khách sạn bình dân.
Về tới khách sạn cô liền nằm oạch lên giường lôi sắp tài liệu trong vali ra đọc. Sau đó thì tắm rửa nghỉ ngơi, đến chiều chiều thì đi tham quan Bắc Kinh.
_ mình thật sự là đang đứng trên đường phố của Bắc Kinh sao? Tới bây giờ mình vẫn chưa thể tin được? - cô nhắm mắt cảm nhận không khí của Bắc Kinh
Cô muốn sử dụng thử khả năng nói tiếng Trung của mình, cô liền ghé chỗ này chỗ kia hỏi han nói chuyện với người Trung Quốc.
Cô vừa cầm một xâu đồ nướng vừa nghĩ " không biết ngày mai mình có gặp được TF Boys bằng xương bằng thịt không nhỉ?"
Thế là~ một ngày ở Bắc Kinh trôi qua. Sáng hôm sau, cô thức dậy từ rất sớm chuẩn bị kĩ càng hít thở thật sâu rồi mở cửa phòng bước ra ngoài.
Khoảng 7h30 cô đi tới cửa công ty nhưng lại chần chừ không dám bước vào
_ Ôi! Làm sao đây! Hồi hộp quá! Giờ chả còn nhớ gì về kiến thức tham khảo hôm qua hết! - hai bàn tay cầm chặt nhau để trước ngực lẩm bẩm
Những người tham gia phỏng vấn đi vào ồ ạt, ai cũng nhìn cô bởi vì họ thắc mắc tại sao lại có một người nước ngoài ở đây chứ?!
Cuối cùng thì cô cũng can đảm đi vào trong nhưng vẫn không hết run rẩy. Cô ngồi xuống ghế lặng lẽ lôi xấp tài liệu ra ôn lại nhưng trong lòng không khỏi cảm thán "Đông người thật!"
Bỗng dưng bên cạnh phát ra âm thanh
_ Chào bạn! Hình như bạn không phải người Trung Quốc?
_ Ừm! Mình là người Việt Nam! ^^ - cô vui vẻ trả lời
***Từ chap này các lời thoại đều là tiếng Trung, tiếng Việt được viết nghiêng
_ Ồh! Thì ra vậy! - cô gái kia vui vẻ nói
_ Tiếp theo xin mời Lâm Cổn Cổn....
_ A! Tới lượt mình rồi! chào nhé! - vừa nói cô gái kia vừa đứng dậy
_ Tạm biệt! ^^ - "Ôi! Bỗng dưng lo quá à! Nhiều người vậy xác suất trúng tuyển chắc chắn là......T_T"
30p sau cô gái kia bước ra với vẻ mặt buồn bã...
_ Bạn sao vậy? - Huyền hỏi han
_ Tôi rớt rồi...huhu - nói xong cô ôm mặt chạy đi!
" chẳng lẽ khó đến thế sao?". Cô còn đang lo lắng thì lại có người đọc tên
_ Tiếp theo xin mời cô Mạc Y Thần!
_ Hả? - cô hoảng hốt- Vâng, tôi đây ạ! - cô vội vàng lên tiếng
Bước vào phòng cô cảm thấy căng thẳng vô cùng bởi bầu không khí yên lặng và uy nghiêm. Ngồi xuống ghế cô bắt đầu lấy lại tinh thần...
_ Xin chào! Tôi là Mạc Y Thần
_ Chào cô Mạc Y Thần - một người đàn ông ngồi giữa lên tiếng
_ Cô có thể nói cho tôi biết thế nào là một người quản lí không?
Với những câu lý thuyết thế này thì cô không sợ bởi cô đã học thuộc lòng rồi! Cô trả lời ron rót!
_ Vậy cô có thể cho chúng tôi biết một người quản lí phải có trách nhiệm như thế nào không? -người phụ nữ ngồi bên trái hỏi
_ Dạ, đó là.........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30p gần kết thúc, sau một tràn lý thuyết thì cũng đã sắp xong buổi phỏng vấn, càng về sau cô càng cảm thấy thoải mái hơn!
_ Trong kì phỏng vấn này, cô chính là người nhỏ tuổi nhất! Chúng tôi cảm thấy càng nhỏ tuổi thì vẫn còn non nớt chưa thể làm quản lí được. Cô thậm chí chỉ mới bằng tuổi Vương Tuấn Khải thôi! Cô nghĩ sao?- người đàn ông bên phải tiếp tục đưa ra câu hỏi
_ Tôi không nghĩ như thế ạ!
_ Vậy cô cảm thấy nếu mình được chọn thì sẽ có những lợi ích gì?- người đàn ông ngồi giữa lên tiếng
_ Mặc dù tôi nhỏ tuổi nhất nhưng điều đó không thể phủ nhận kiến thức của tôi về việc quản lí chứng cứ chính là những điều tôi đã trả lời từ nãy giờ. Tôi đã học qua ngành Quản lý. Về việc chạc tuổi với nhóm nhạc này cũng là một cái lợi, tôi có thể nắm bắt tâm lí của họ và dễ dàng thích nghi tiếp xúc với họ, dễ dàng thân thiết với họ. Quan hệ giữa người quản lý và cộng sự của mình phải gắn bó đó chính là điều quan trọng nhất.
_ Được rồi, câu hỏi cuối cùng. Cô có phải là fans của TF Boys hay không?
Với câu hỏi thế này, cô chắc chắn sẽ trả lời "không". Đó là điều cơ bản trong ngành Quản lý mà cô từng học " không quản lí thần tượng của chính mình "
_ Không ạ! - cô bình thản trả lời
_ Làm sao có thể tin được là cô đang nói thật hay giả đây?
_ Trước khi đến đây, tôi đã tìm hiểu về nhóm nhạc này. Nhưng không chắc nhớ rõ vì thời gian rất ít! Tôi nhớ rằng Dịch Dương Thiên Tỉ là trưởng nhóm sinh ngày 08/11 . Vương Nguyên có vũ đạo giỏi nhất sinh ngày 21/09. Vương Tuấn Khải vũ đạo kém nhất 28/11. Đó chính là những gì tôi biết về họ.
Ba người nhìn nhau sau đó người phụ nữ nói với cô
_ Buổi phỏng vấn của cô hôm nay kết thúc. Cô có thể ra ngoài!
_ Vâng! - cô cuối đầu chào rồi ra ngoài
Ra đến cửa cô thấy tim đập liên hồi " Phù! cuối cùng cũng đã xong. Đi vệ sinh cái đã". Cô đi khắp công ty kiếm WC, cùng lúc cô đi thì có người từ trong phòng bước ra thông báo
_ Cảm ơn mọi người đã tham gia phỏng vấn hôm nay. Buổi phỏng vấn đến đây kết thúc
Đồng loạt mọi người đều kêu lên thắc mắc...
_ sao lại vậy? Chúng tôi còn chưa được phỏng vấn mà!
_ phải đấy, vậy là sao chứ?
_ chúng tôi cần lời giải thích hợp lí!
_ Chúng tôi đã tìm được người rồi! Mọi người thông cảm! - nói xong bước vào trong
_ Gì kì vậy?
_ Vậy là đợi từ sán đến giờ mà ngay đến cả phỏng vấn cũng không được?!
Mọi người bất mãn đi ra về! Khi cô quay lại thấy mọi người ào ạt đi ra, thắc mắc hỏi
_ cho tôi hỏi phỏng vấn xong rồi à? - cô vịn một người lại hỏi
_ Không!
_ Vậy mọi người đi đâu thế?
_ Họ đã tìm được người rồi không phỏng vấn nữa!
_ Sao? - cô ngạc nhiên
_ chúng tôi cũng cảm thấy rất kì lạ!
_ cám ơn!
" có người rồi à?! Sao lại vậy? Mình chỉ mới vừa phỏng vấn xong thôi mà!"
Cùng lúc đó di động vang lên thông báo có mail mới....
" chúc mừng bạn đã được tuyển dụng. Ngày mai 8h đến công ty nghe cấp trên triển khai cụ thể "
_ Aaaaaaaaaaa! Hahahahahaha! Vui quá đi! Mình chỉ mới vừa đi vệ sinh thôi mà đã.....Hahahahahaha! Yeahhhhh! - cô nhảy cẫng lên, sung sướng không thể diễn tả được. Đến tối về khách sạn cô vẫn còn cười, đến cả khi ngủ cũng không ngưng cười được.
Hôm nay là một ngày tuyệt vời nhất thế gian =]]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top