Chap 4

  _ Chii, tao có quà cho mày đây. Hì
Tôi vừa đánh một giấc dài, ngon ơi là ngon. Bất chợt tai tôi vểnh lên nghe ngóng, là cậu chủ. Tôi đứng lên ưỡn mình một cái rồi nhìn về phía tiếng nói phát ra. Nắng cũng nhạt dần, không còn gắt như lúc tôi mới ngủ nữa mà nắng dịu. Trời dần chuyển sắc pha ánh vàng, đằng xa kia mặt trời chỉ còn một nửa, lác đác vài cánh diều xa xa.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu chủ đang đứng loay hoay với cái gì đó hình tròn trông ngồ ngộ.
_ Đây. Lại đây, Chii. Đẹp không? Quà cho mày đó - Cậu chủ cầm cái dây đó. Bây giờ tôi mới biết đó là một cái dây. Dây màu đỏ, chính giữa là mặt dây hình tròn màu bạc và meow...tên tôi được chạm trổ nổi bật ngay mặt dây.
Tôi từ từ tiến lại gần, cậu chủ ngồi xổm xuống, tay cầm cái dây đó luồn qua cổ tôi. Mém tí là tôi cào cậu chủ vì giật mình.
Xong, cậu chủ nhấc bổng tôi lên, đưa tôi ra trước gương.
_ Hợp với mày ghê, giờ là cô mèo đẹp nhất thế giới rồi nhé.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương, cái dây đẹp quá, nhưng tôi không hề ngờ tới cậu chủ sẽ tặng quà cho tôi, tôi có xứng đáng đâu, sao cậu chủ lại tặng một vật đẹp như vậy cho tôi chứ ? Bất giác cả người tôi chùng xuống như bị ai đè, đôi mắt xanh nhìn xuống, dán chặt vào sàn nhà
_ Mèo cũng buồn được hả bây? Yên tâm đi, tao tặng mày vì lí do là...là gì tao cũng chả biết. Hì - Cậu chủ cười bí hiểm rồi đặt tôi xuống.
Trời chập choạng tối thì ba cậu chủ và Trí về.
_ Chào ba. Tối nay ăn gì vậy ba?
_ Mèo bảy món - Trí cười nham hiểm liếc tôi một cái làm tôi dựng hết cả lông lên, lùi vài bước ra sau.
_ Trí...
_ Hehehe, tao thấy món đó ngon mà. Mày mua tặng con mèo à? - Trí chỉ vào cái vòng trên cổ mèo
_ Đúng dồi.
_ Được đó, xấu ghê. Con mèo đã xấu đeo thêm cái vòng nhìn không khác gì .... con....mà thôi, trước sau gì mày cũng thành lẩu.
******************************************************
_ Ngươi có khả năng đặc biệt, Chii à
Lại giọng nói đó, tôi bật dậy, trời đang đêm, chắc chỉ nửa đêm thôi. Giọng nói đó là gì? Tôi nhìn ra ngoài, bầu trời đầy sao, đẹp quá, trăng tròn vành vành sáng lấp lánh, ánh trăng tràn ngập căn phòng. Bỗng tôi thấy thân mình kì lạ, hơi nhói đến là khó chịu, tôi nhảy xuống sàn nhà nhắm nghiền mắt lại.
_ Chii, mở mắt ra nào.
Tôi dần mở mắt, trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên khoác lên người bộ vá dàì lộng lẫy mà giản dị, mái tóc đen dài, trên đầu là một cái vòng tỏa ánh sáng như ánh trăng dìu dịu. Khuôn mặt hiền từ mỉm cười với tôi. Và giọng nói ấy, chính là giọng nói tôi hay nghe được trong giấc mơ. Giọng nói nhẹ, như muốn vỗ về, xoa dịu, như một dòng suối êm đềm.
_ Con nhớ ta chứ? Ta là Snow Moon, nghĩa là Trăng tuyết.
_ Người là....? - Tôi giật thót mình, tôi...nói được tiếng người sao ???
Như đọc được suy nghĩ của tôi, người ấy nhẹ nhàng nói:
_ Con nhìn lại mình đi - Người ấy nói rồi chỉ vào cái gương gần tủ quần áo.
Tôi bò bằng bốn chân đến trước gương. Mắt tôi chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ.... Trong gương là một cô gái xinh đẹp cũng đang bò bằng 2 tay và 2 chân thay vì 4 chân như mèo, làn da trắng, mái tóc đen nhánh gợn sóng xõa dài, đôi mắt xanh trong veo nhìn về phía tôi. Mặc một cái đầm đen hai dây..., cổ đeo cái vòng mà cậu chủ tặng lúc chiều phản chiếu ánh sáng từ mặt trăng
_ Áaaaaaaaaaa - Tôi đưa "tay" bụm miệng vì sực nhớ cậu chủ còn đang ngủ nhưng thay vì "Méooooooooo" Thì lại ra "áaaaaaaa"
Tôi nhìn xuống mình, y như hình đang phản chiếu trong gương. Tôi biến thành ngươi ư??? Tôi phải kiểm tra đã, không thể nào... Rồi xong, tai và đuôi cũng mất tiêu....
Nhớ đến vị thần kia, tôi liền quay lại nhưng không thấy bà ấy nữa, chỉ còn ánh trăng đọng trong căn phòng.
End chap 4  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: