Chương XIV

Dạo gần đây tần suất biến mất của Laura dường như tăng đột ngột. Có hôm lại vắng mặt cả ngày kể cả bữa tối cũng chẳng thấy đâu. Draco chỉ biết nằm ườn trên chiếc trường kỉ  trong phòng sinh hoạt mà chờ đợi cô nhưng lần nào cũng thế chỉ khi hắn ngủ quên mất thì cô mới trở về và thứ hắn nhận được chỉ là một chiếc chăn đắp hờ trên người. Tuy thế, đối với hắn đó chính là dấu hiệu rằng hắn sắp được Laura tha thứ chăng ? Ngốc nghếch hơn Draco còn gấp gọn chiếc chăn bên cạnh để khi Laura trở về còn đắp cho hắn
- Mày là thằng lố bịch Malfoy ạ - Pansy nhìn hắn bằng con mắt không thể nào khinh bỉ hơn và đó cũng chính là lời nhận xét của nhà Slytherin thầm đánh giá hắn
- Mày dị hợm thật thằng oắt ạ - Blaise trề môi đồng tình với Pansy - Mày ngủ xấu vãi. Laura sợ khiếp vía nên lấy chăn che lại đấy
- Mày là thằng ngu Blaise. Ông đây chỉ cần thở thì bọn con gái đã réo ầm lên. Ngay cả ngủ cũng đẹp hơn mày đi vũ hội đấy thằng ngu

--------------------------------------------------------
Đồng hồ gần điểm 12 giờ nhưng hắn không tài nào ngủ được , trong lòng cứ như lửa đốt. Hắn bật dậy khỏi cái trường kỉ với ý định trốn ra ngoài đi dạo cho dễ ngủ. Chợt, cánh cửa phòng sinh hoạt mở ra , Laura bước vào với mái tóc rối bời trên tay là một chồng sách vở dày cộm. Dáng người gầy gò khiến hắn xót xa. Đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn hắn
- Cậu chưa ngủ sao ?
- Chờ em - Hắn tiến lại gần đưa tay lên định xoa đầu cô nhưng bị Laura tránh đi - Em học đến giờ này à
- Nói chuyện một chút đi - Cô nhìn hắn với ánh mắt vô hồn, suy tư
- Tôi vừa hoàn thành khóa học năm nay. Chắc rằng tôi sẽ đi thêm một thời gian nữa. Cậu ở lại giữ gìn sức khỏe - Laura ngồi xuống chiếc ghế đơn cạnh lò sưởi, nhắm mắt nói một cách mệt mỏi
- Em thích chơi trò biến mất lắm à ? Sao cứ phải làm mình tiều tụy như thế ? Em chỉ nghĩ cho cảm giác của mình, còn tôi thì sao. Em đã bao giờ tin tôi hay nghe lời giải thích của tôi chưa ? Em nghĩ tôi thích trở thành một thằng đần trong mắt em lắm à. Sau bao nhiêu chuyện em vẫn cứ liên tục chạy trốn tôi thế Laura- Draco trừng mắt quát
- Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi phải làm. Mong cậu hiểu cho - Laura vẫn không mở mắt nhìn hắn lấy một cái chỉ thở dài mệt mỏi - Chắc cậu cũng biết kẻ đó đang dần trở lại mà, tôi phải tìm ra tàn dư của hắn
- Em bị khổng lồ ăn mất não à. Đó là việc của bộ pháp thuật. Không phải việc của em- Hắn tức giận lay vai cô thật mạnh
- Nhưng bọn chúng giết bố mẹ tôi, cho dù là ở đâu tôi cũng phải tìm ra bọn chúng. Bọn chúng chẳng thể chạy trốn được nữa- Laura gằn giọng, tay siết chặt, nhìn thẳng vào mắt hắn một lúc lâu
- Tôi xin em. Dừng những thứ kì quái này lại đi. Thứ thuốc kì lạ rồi đến săn tìm tay sai của hắn. Em thấy mọi thứ chưa đủ rắc rối sao. Chết tiệt !
Cô nhìn hắn một lúc lâu, hắn cũng chỉ đứng yên và mong muốn câu trả lời thỏa đáng với hắn.
" Hắn mong có một cuộc sống đầy đủ và yên ổn. Tất nhiên, hắn cần em phải nói là rất cần em. Nhưng em lại liên tục biến mất rồi lại xuất hiện, hắn mệt lắm, hắn bất lực. Cứ chạy mãi mà chẳng thể theo kịp em. Chuyến đi này nguy hiểm đến thế sao hắn có thể để em đi cho được, hắn còn mong em đừng giận hắn nữa, em đòi rời đi trong khi đối với hắn em còn rất trẻ con, em còn đang giận dỗi, đối với hắn em còn bé lắm nếu không có hắn ai sẽ bảo vệ em trước bọn chúng. Lỡ em gặp nguy hiểm, lỡ em bị thương, lỡ em không thể gặp hắn nữa,... Hắn muốn đi cùng em"
- Draco khi tôi trở về tôi sẽ tìm cậu đầu tiên.Tôi không muốn rời xa cậu nữa - Cô đứng dậy, tựa đầu vào lòng hắn nói nhỏ
- Tôi lo lắng cho em
- Tôi hứa sẽ mau chóng trở về làm lành với cậu nhé. Chờ tôi ! - Nói rồi Laura biến mất ngay trước mắt hắn. Ánh mắt hắn trừng to với gương mặt hoảng hốt. Hắn đổ gục xuống ghế, tay vơ lấy chiếc cốc trên bàn ném thẳng vào tường. Draco bất lực, hắn sắp điên lên mất. Ngục tối vốn đã rất lạnh lẽo nhưng ngay bây giờ nơi đây dường như đang bị bao trùm bới một luồng khí u ám. Không chỉ lạnh, đối với Draco nơi đây khi không có Laura thì nó đã trở thành địa ngục
------------------------------
Kể từ ngày hôm đó Draco trở nên u ám lạ thường. Hắn luôn trong trạng thái không cảm xúc. Một tên chuyên bắt nạt, gây rối như hắn mà lại im ắng một cách triệt để , ngay cả Harry Potter cũng phải ngạc nhiên. Ai nấy đều bàn tán về sự thay đổi của hắn
Về mặt Laura, cô đến tìm Annie xin trợ giúp nhưng cô ta lại biến mất không còn tung tích gì nữa. Cứ như đã bốc hơi khỏi trái đất vậy. Điều đó khiên cô rơi vào tuyệt vọng. Annie biến mất thì cách để tìm hung thủ giết bố mẹ cô cũng biến mất. Nếu như không nhìn thấy ngôi nhà hay đồ đạc của Annie vẫn còn ở đây thì chắc cô còn tưởng mình đã nằm mơ
Laura đi vòng ra sau vườn nơi có một cánh cổng lớn cũ rích bị dây thường xuân bám đầy. Đây chính là nơi mà Annie cấm cô đặt chân tới trong mấy năm qua. Trước đây luôn có hai tên lùn đứng trông nơi này. Laura dùng hết can đảm đẩy cánh cửa, bên trong là một căn hầm đầy mạng nhện. Laura còn nghe thấy tiếng nước từ trần nhà rơi xuống sàn nhà. Không khí ẩm ướt, bốc mùi đang xộc thẳng vào mũi cô. " Lạy Merlin nơi này còn thối hơn cả gỉ mũi của bọn khổng lồ nữa " Đó chính là những thứ mà Laura nghĩ ra được lúc bấy giờ.
- Lumos- Cô cầm chiếc đũa phép đang phát sáng cố đi thật nhanh về phía trước
Đến cuối đường hầm chính là một cánh cửa gỗ được điêu khắc vô cùng tinh xảo nhưng đập vào mắt cô chính là hai bộ xương khô có chiếc đầu khá to và thân hình nhỏ bé. Cô nhanh chóng bước qua nó rồi chợp lấy tay nắm cửa đẩy vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top