Chương XI

- Trong khoảng thời gian này gái có thể ở đây cho đến khi nhập học. Hmm... kí túc xá cũng có thể dọn đến phòng ta!?Hửm? thấy sao!? Gái đừng có mà từ chối , ta dỗi đấy- Annie đứng dậy, chắp tay sau lưng ,đi vòng quanh ghế ngồi của Laura
- Vâng
- Được rồi. Sống ở đây thì phải tuân theo quy luật ở đây. Thứ nhất, gái không được vướng vào thứ gọi là tình yêu. Thứ hai, gái tuyệt đối không được hé nửa lời về nơi đây khi bước ra khỏi đây. Thứ ba, nếu bước ra khỏi đây rồi nhà ngươi tuyệt đội không thể và không bao giờ có thế yêu ai đó được nữa- Annie nói rồi nở nụ cười dịu dàng
- Nhưng lúc này chị....- Laura bất bình lên tiếng
- Lúc nãy, có Fleur ở đây ta không thể nói. Như thế Fleur sẽ không yên tâm mất. Hơn hết, kẻ mạnh không cần có tình yêu. Ngươi nghe cho kĩ đây, một khi yêu ai đó rồi thì kẻ mạnh sẽ có thêm một điểm yếu. Vì thế, kẻ mạnh như ta chẳng bao giờ muốn vướng phải nó- Annie kề mặt ngang tai cô phả từng đợt hơi nóng. Nhưng những làn hơi nóng lại khiến Laura rùng mình. Đó là vì cô ta quá quỷ quyệt hay quá tội nghiệp!?
- Chị điên rồi- Laura hét lên
- Chẳng phải ngươi muốn báo thù sao? Cho cha mẹ ngươi chẳng hạn!? Hửm??? Sao lại khóc rồi??- Annie nở nụ cười quỷ dị
- Con mụ điên này- Laura định đứng dậy thì lại thấy bản thân từ bao giờ đã dính chặt vào chiếc ghế. Cô cố gắng giẫy giụa thì cái ghế lại càng siết chặt
- Nghe ta đi! Gia đình Malfoy chẳng mấy ai tốt đẹp cả ! Cha mẹ ngươi chết cũng chỉ vì họ thôi
- Nói dối. Họ có lí do! Họ không thể hi sinh tính mạng gia đình mình để bảo vệ cha mẹ tôi- Laura như lên cơn điên loạn bắt đầu la hét , gào khóc
- Ha! Ai lại tự nhận rằng mình chính là người giết chết gia đình người khác. Ngốc nghếch! Chẳng qua tên Lucius ấy sợ mất đi khối tài sản kếch xù của ổng đó thôi! Ích kỉ. Ông Fawley đã mất công giúp đỡ ông ta bấy lâu nay. Một gã hám lợi xấu xa. Nói cho ngươi biết, tên Malfoy con ấy rồi cũng sẽ gia nhập với tên gì nhỉ ? hmm Volder gì ấy nhỉ ? Đại loại thế. Rồi thì hắn sẽ mở đường cho bọn tử thần thực tử ấy bước vào Hogwarts
- Chị dám đùa cợt với tên của hắn ta- Laura nghi hoặc nhìn Annie đang vuốt ve thú cưng của mình. Trong lòng lại vấy lên suy nghĩ đồng tình với lời nói của Annie
- Tại sao ta phải sợ một tên không mũi. Phù thủy vĩ đại mà có vẻ ngoài buồn cười thế ư !??? hahahaha thật đáng ngưỡng mộ đấy sao hắn ta có thể không dùng mũi mà đi ra ngoài thế? Yên tâm đi gái!? Cả binh đoàn của hẳn chẳng thể làm ta phải sợ đâu! nhỉ !? Matthew. Trước khi bọn chúng kịp tìm đến đây thì ta có thể niệm chú cho chúng chết hết rồi - Annie bỡn cợt, nghịch tóc
- Chị là ai??
- Đừng hỏi những điều vô nghĩa. Tất nhiên là Annie hahaha... số ít những người thuộc dòng dõi pháp sư còn sót lại. Tuy không thể so sánh được với các pháp sư đại tài. Nhưng thực ra bọn phù thủy các ngươi đối với pháp sư bọn ta thật sự là quá yếu kém đi
- Thế sao chị không tiêu diệt hết bọn người đó đi? chị có thể mà - Cô cảm thấy Annie chính là không thể tin được. Vẻ ngoài có vẻ ngây thơ như thế nhưng tâm địa quả thật không thể nào độc ác hơn
- Biết sao được. Có một số phù thủy cũng tốt bụng lắm nhưng phải chết oan vì hắn ta. Ta cũng muốn giúp nhưng quy luật của tộc pháp sư không cho phép. Ta không thể động đến phù thủy. Chỉ khi phù thủy động thủ trước- Annie vừa nói đáy mắt có chút phát sáng
- Cho dù chị có một nửa là phù thủy sao?- Laura thắc mắc. Trong mắt bây giờ là thập phần thù hận
- Đúng vậy
- Vậy lí do gì tôi phải tin chị đây- Cô nhìn Annie , đôi mắt ánh lên sự căm phẫn
- Chẳng phải ngươi là người rõ nhất sao? Còn lí do khác à !? Cứ từ từ tìm hiểu không cần vội
________________________________
Trong khoảng thời gian học việc với Annie song song đó Laura cũng phải vừa học tại Beauxbatons nhờ đó cô tiến bộ lên không ít. Đương nhiên, phần lớn là nhờ Annie
Đôi lúc, Laura trở về giường thì cũng đã tờ mờ sáng. Vết thương trên người cô chưa kịp lành thì đã chồng chất thêm những vết thương khác do tập luyện cường độ cao. Mặc dù luôn phải chịu những vết thương hành hạ nhưng Laura chẳng bao giờ than vãn, cô cũng quen dần với điều đó và cả giấc ngủ 3 tiếng mỗi ngày.  Thấm thoát thì thời gian nửa năm cũng đã trôi qua. Đã rất nhiều lần Laura tự trách bản thân lúc nào có chuyện với Draco, cô cùng tìm cách trốn tránh. Nhưng suy nghĩ đó lập tức bị cô dẹp bỏ khi nghĩ đến cảnh gia đình Malfoy đã bỏ mặc cha mẹ cô như thế nào. Dần dần sự hận thù đã chiếm lấy Laura. Hôm nay cô được Annie cho nghỉ tập luyện một hôm. Annie ra lệnh cho cô trở về phòng và thu dọn đồ đạc, nghe đến đây Laura cũng đủ hiểu, đã đến lúc phải trở lại Hogwarts. Trong đầu cô cứ quẩn quanh những suy nghĩ: Liệu rằng mình đã đủ mạnh mẽ chưa hay có đủ can đảm đối diện với Draco Malfoy hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top