Chương VIII

- Laura, Laura- Pansy bật tung cửa phòng chạy vào
- Sao cơ?- cô ngồi khoanh chân trên giường tay mân mê chiếc ghim cài áo bằng bạc. Trên người mặc bộ đồ ngủ màu bạc, tóc búi hờ.
- Có con nhỏ năm nhứt tỏ tình Draco ngay lối vào ngục tối. Con nhỏ đó... Eyy nè không được sử dụng bùa chú ngoài hành lang Laura- Pansy í ới chạy theo sau cô
_______________
- Dray sao anh chưa chịu về phòng? - cô khoanh tay trước ngực. Trước khi đi chỉ kịp xỏ đôi dép lê và khoác hờ chiếc khăn choàng. Bên ngoài ngục tối nhiệt độ có hơi thấp nhưng cô vẫn trưng bộ mặt " bà đây ỔN". Với phong cách ăn mặc này chẳng khác nào bà vợ chờ chồng mình về cả
- Em biết đó. Anh gặp một chút rắc rối- Hắn vừa nhìn thấy cô mặt gần như mừng rỡ. Tỏ tình mà như đi đánh trận, con nhỏ đó nhất quyết không cho hắn đi. Chờ phu nhân Malfoy đến giải vây thôi
- Oh Darling vào trong rồi nói tiếp. Xin phép quý cô cho BẠN TRAI tôi vào trong nhé! Tôi không muốn anh ấy bị cảm! - Laura nhẹ nhàng lách qua con nhỏ rồi nắm tay kéo hắn vào trong
- Pansy nhanh đấy!- Hắn tán thưởng cho nhỏ
- Anh còn tưởng em sẽ không đến cứu anh - Hắn bước lên trước đi ngang bằng cô
- Thấy Pansy gọi em đã biết anh không xử lí được con nhóc đó- Laura liếc hắn- bên ngoài lạnh chết được- nói rồi cô cười ngọt ngào, hôn má hắn một cái sau đó chạy tít lên phòng
Gần đây, Draco có bị một con bằng mã làm cho bị thương. Nhưng mà hắn không cho cô nhắc đến chuyện đó. Hắn xem điều đó quá đỗi nhục nhã. Thời gian cứ trôi đi thật nhanh. Hắn và cô vẫn bình thường vốn đã mặn nồng. Nhờ có con bé năm nhứt lần trước mà bây giờ bọn họ phát cơm chó tại hanh lang, phòng học, đại sảnh,... Và Bất cứ đâu nếu họ đi cạnh nhau.
___________________________
Kì Nghỉ Lễ Giáng Sinh đến gần, tất cả học sinh trong trường đều thu xếp đồ đạc lại. Hắn nằng nặc đòi Laura về phủ Malfoy chơi vài Giáng Sinh. Đơn giản là vì hắn sợ cô lại chạy mất.
- Đến phủ Malfoy đi Laura- hắn cầm tay cô lắc lắc
- Em vẫn phải về nhà trước, thế nhé!- cô kéo hành lí đi về phía nhà ga. Hắn buồn bực chạy lại chỗ cha mình
---------------
- Cha mẹ con về rồi!- cô bước vào phòng ăn thì đã thấy một bàn thức ăn đầy thịnh soạn.
- Con đoán rằng bọn gia tinh đã đập đầu vào tường rất nhiều nhỉ ?- Laura vừa nói vừa cười
- Năm nay về trễ thế con? - Bà Fawley vừa ăn vừa nho nhã nói
- Vâng! Vì Pansy đưa con đi mua ít đồ ạ! Con ăn xong rồi con về phòng dọn dẹp !- cô rời khỏi bàn ăn đi lên phòng
Trải qua những ngày lễ vui vẻ, chỉ còn vỏn vẹn 3 hôm nữa là đã phải trở về trường học. Hắn rất tức giận về việc Laura không đến nhà hắn vào dịp này. Nhưng may mắn thay cô vẫn luôn trả lời thư của hắn đều đặn.
Bầu trời ngày hôm nay, không mang sắc xanh nữa, nó âm u đến kì lạ. Tuyết rơi ngày càng nhiều. Trong lòng cô cứ vấy lên sự bất an. Cha mẹ hôm nay cũng không chuẩn bị cơm tối. Bọn họ đi ra ngoài từ sớm, rồi chạng vạng tối mới trở về. Cô cũng không nghĩ nhiều cho rằng đó là do công việc ở bộ... Cho đến khi
- Laura Laura.... Nghe mẹ nói... Giữ kĩ chiếc bùa hộ mệnh này à và đưa cho cả Draco nhớ chứ! Nó sẽ thay cha mẹ bảo vệ bọn con- mẹ cô ngồi bên giường lay cô dậy
- Mẹ người nói gì thế?- cô đã nghe thấy tiếng la hét nhìn thấy lửa từ bên ngoài cửa sổ. Tòa tháp phía đông và chuồng cú phủ Fawley đã cháy rụi
- Nghe mẹ nói con ở trong này tuyệt đối không phát ra tiếng động được chứ. Bọn chúng đã đốt cháy chuồng cú rồi cha mẹ không thể gọi viện trợ. Bọn chúng sắp tấn công đến đây. Dưới giường con là một tầng hầm , con mau vào đó tìm cách gọi người đến giúp. Nếu có thể hãy gọi ông bà Malfoy họ biết đường hầm này. Nhanh đi con!- mẹ đẩy cô xuống đường hầm rồi đóng chặt cửa lại, cô chỉ ngơ ngác nhìn cánh cửa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn chúng là ai? Tại sao cha mẹ lại hoảng hốt?
Cô nhanh chóng lấy quyển sổ trong túi, cắn mạnh vào đầu ngón tay đến bật máu rồi nguệch ngoạc viết chữ "Cứu " lên đấy. Draco biết được có chuyện không hay liền gọi cha mẹ đến phủ Fawley . Cô cố giữ bình tĩnh men theo con đường đi ra đến cổng lớn. Lúc này cả nhà Malfoy cũng đã đến , vừa nhìn thấy cô cùng căn nhà cháy rụi hắn hoảng sợ , ôm Laura vào lòng
- Không sao chứ? Em có bị thương không?
- Em.. Không- cô quay đầu nhìn về phía ngôi nhà cháy rụi.
- E rằng chúng ta đến không kịp rồi- ông Lucius buồn rầu lắc đầu, Nacrissa ôm cô vào lòng vỗ về. Laura bây giờ chỉ như cái xác không hồn. Dường như cô chưa tin vào sự thật, ánh mắt xa xăm, mơ hồ đến lạ thường.
Về đến phủ Malfoy cô vùi mình trong ổ chăn rồi lại thút thít đến nửa đêm. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa
- Em chưa ngủ sao?- hắn lo lắng hỏi
- ...- Laura chỉ im lặng nén tiếng khóc của mình ở nơi cổ họng. Giả vờ đang ngủ
- Đừng giả vờ! Mở cửa - hắn gằn giọng. Cô cũng lủi thủi đi mở cửa
Cửa bật mở, hắn đi thẳng một mạch vào phòng ôm luôn cô vào trong , nằm lên giường đắp chăn. Cảm nhận được hơi ấm của hắn, bao uất ức, đau khổ trong lòng lần lượt đổ ào ra. Khóc đến khi đôi mắt sưng húp, hắn vẫn chỉ im lặng mà ôm cô. Hắn biết rằng cho dù có nói thêm lời nào Laura cũng chẳng ổn hơn. Hắn đau lòng hôn lên mí mắt, hôn lên đôi môi đang hé mở nấc từng hồi rồi lại hôn lên tóc cô.
- Laura ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top