Chương VI

- Bỏ ra Malfoy. Thả tôi xuống!!- cô vùng vẫy đấm vào lưng hắn
- Gọi tôi là Draco- Hắn gằn giọng
- Không bao giờ. Mau thả tôi xuống - cô hét to khiến nhiều học sinh trên hanh lang phải chú ý- các cậu ơi cứu mình với
Những con người được cô cầu cứu sau khi nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của hắn và màu áo Slytherin thì đã vơi đi gần hết đúng hơn là chẳng còn ai. Ngoài những con người giàu sức tưởng tượng và thêu dệt chuyện nhà Hufflepuff
Sau khi để cô la hét trong vô vọng, đến lúc gần như kiệt sức, Laura mới phát hiện ra hắn đưa cô đến Tháp Thiên Văn.
- Còn muốn tôi thả xuống không?- Hắn hỏi cố gắng để tầm mắt cô thấy được độ cao của tòa tháp
- Không....- Laura vốn đã rất sợ độ cao. Chỉ nhìn thôi thì cô cũng đã tưởng tượng ra biết bao nhiêu viễn cảnh rơi từ trên đây xuống
  Hắn đặt cô ngồi trên lan can, hai tay chống hai bên hông ,khiến cô không còn đường lui. Laura xoay đầu nhìn về sau rồi lại đưa ánh mắt run sợ nhìn Draco. Tay vô thức ôm chặt cổ hắn. Hiện tại cả hai đang ở khoảng cách rất gần
- Malfoy tôi sợ
- Gọi Draco- hắn gằn giọng cố ép sát cô
- Draco... Tôi sợ rồi..- Cô mắt rưng rưng nhìn hắn, môi mấp máy từng chữ. Thấy hắn tiến lại gần cô nhắm tịt mắt lại
Khoảnh khắc tiếp theo chính là một đôi môi tuy mềm mại nhưng lại mang theo chút hơi lạnh phủ lên môi cô. Cô mở to mắt nhìn hắn, gương mặt anh tuấn đang ở cự li rất gần với Laura. Hắn ngậm lấy môi cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vuốt ve .Từng nhịp thở ấm áp cô đều có thể cảm nhận. Phía sau lưng là đợt gió lạnh ùa vào. Khiến cô cảm thấy uất ức trong lòng dường như được gỡ bỏ. Laura nhắm chặt mắt lại, vòng tay ôm cổ hắn thật chặt. Giữa cả hai người bây giờ chính là tình yêu không còn chút vướng bận nào và cô đang cố gắng tận hưởng nó khi còn có thể. Cả hắn và cô gần như hòa làm một. Nước mắt Laura chảy dài, nụ hôn lại chất chứa thêm vị mằn mặn của những giọt nước mắt. Hắn nhẹ nhàng rời môi cô trong sự luyến tiếc, còn hôn nhẹ lên thêm lần nữa rồi mới nhìn thẳng vào mắt Laura
- Sao lại khóc?- Hắn nhướng mày, tay xoa xoa vào bên má của cô
- Draco..hức... Cậu quá đáng lắm hức hức- cô bắt đầu òa khóc
- Ngoan ngoan đừng khóc. Mau nói tôi làm gì sai mà cậu lại thành ra bộ dạng này! Hắn ôm cô vào lòng , đặt đầu Laura tựa vào bờ ngực rắn chắc
- Cậu quá đáng với tôi trước.... Cậu thích Hermione. Cậu ấy xinh đẹp, tài giỏi...- Laura sau khi nhắc đến Hermione thì lại khóc to thêm. Những kí ức ngày hôm ấy lại ùa về thêm lần nữa
- Ngoan tôi không thích cô ta. Tôi thích cậu. Bố mẹ tôi cũng đã khen Laura lớn lên sẽ rất xinh đẹp mà. Cậu rất xinh đẹp nhất định sau này sẽ trở thành phu nhân Malfoy- hắn chống tay lên hông cười tự mãn
  - Ai mà thèm lấy cậu !?- cô vòng tay ôm eo hắn, mặt vùi vào lòng ngực ấm áp thoang thoảng mùi táo xanh
  - Laura tôi thích cậu. Nghiêm túc đấy!- hắn nhìn cô chằm chằm
  - Ừ tôi cũng thích cậu- Laura lí nhí từng chữ
  - Gì cơ nghe không rõ?- hắn cười tươi một nụ cười chân thật nhất, giả vờ không nghe thấy hắn hỏi lại. Không nhận thấy câu trả lời Draco nhìn vào người trong lòng, khóc nãy giờ cuối cùng cũng đã thấm mệt nên thiếp đi luôn
  - Laura... Xin lỗi em. Sau này, đừng nghĩ đến quá khứ nữa. Nhất định tôi sẽ bù đắp cho em. Laura của tôi phải là cô gái hạnh phúc nhất- hắn cưng chiều hôn lên tóc cô. Laura cũng cười cười vùi đầu vào người hắn. Cô không ngủ chỉ là ngại quá thôi. Nghe được lời này cô mới mãn nguyện mà yên giấc
--------------------------------
  Vừa xoay người, đập vào mắt cô chính là tấm lưng trần và mái đầu bạch kim của ai kia
- Cậu đâu ra vậy? - cô chọt chọt vào lưng hắn dò hỏi
- Gì chứ phòng tôi mà- hắn xoay người mặt đối mặt với cô.
- Sao không đưa tôi về phòng?
- Tôi không vào kí túc xá nữ được- hắn dửng dưng trả lời
- Thế sao tôi vào kí túc xá nam được?- cô chau mày
- Vì tôi là một Malfoy. Malfoy luôn có được thứ Malfoy muốn- hắn trả lời với vẻ mặt đó là điều hiển nhiên
- Đưa tôi về phòng đi. Tôi không thể ra khỏi kí túc xa nam được
- Laura... Cô có quên điều gì không?- hắn đẩy cô nằm xuống giường, đưa gương mặt điển trai của mình áp sát mặt cô. Hắn cúi thấp liếm nhẹ vành tai cô
- Mau đưa tôi về phòng - cô kiên nhẫn lặp lại
- Đừng lãng tránh nữa Laura - hắn chau mày, đầu dụi dụi vào hõm cổ cô- Làm bạn gái tôi đi- Draco dùng chất giọng nhừa nhựa làm nũng
Laura ngồi thẳng dậy, đẩy hắn ra xa. Cô đứng lên chỉnh trang lại quần áo rồi bước vào nhà vệ sinh. Hắn thì nằm vật ra giường than thở. Lẽ nào hắn chưa đủ đáng yêu sao? Hay là chưa đủ mềm mỏng như Blaise nói. Bọn bạn nói hắn cục súc quá thì không thể lấy Laura về làm phu nhân Malfoy được nhưng mà hắn mềm mỏng hết mực cô cũng không thèm đếm xỉa. Cô bước ra khỏi phòng tắm, nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị. Hắn mở to mắt nhìn Laura, rồi hít một hơi đứng thẳng dậy trước mặt cô.
  - Laura làm ơn cho tôi một cơ hội để yêu em đi- hắn nắm chặt bàn tay cô, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào gương mặt xinh xắn trước mắt
  - Được thôi- cô nghiêng đầu, nhún vai
  - Gì... Đơn giản thế à??-hắn trừng mắt
  - Chứ muốn sao
  - Em nhất định sẽ là người hạnh phúc nhất- hắn kéo tay , ôm cô vào lòng. Blaise đứng ngoài cửa hóng hớt, cuối cùng nhảy cẫng lên chạy một mạch xuống phòng sinh hoạt báo tin
   Dựa vào lòng ngực hắn, cô chặt mắt, cố tận hưởng khoảng thời gian này. Khóe mắt rơi ra một giọt nước ấm nóng biểu hiện cho sự hạnh phúc.
____________________________
   
Mình định đăng hồi chủ nhật tuần trước nhưng mà Wattpad nó ngăn cản mình quá.Do không có nhiều thời gian nên mình viết khá ngắn... Nhưng vẫn mong các bạn ủng hộ mình. Mùa thi sắp đến rồi, hi vọng các độc giả yêu quý của tuiiii sẽ thi thật tốt nhooo...❤❤ Cả nhà follows Instagram của mình nha. Có thể gợi cho mình vài ý tưởng thì tuyệt luôn nhe!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top