Chương IX

Đến khi cô tỉnh giấc thì hơi ấm bên cạnh cũng không còn nữa, động lại trên gối là mùi táo xanh man mát. Cô thở dài, đôi mắt vô định thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cánh cửa gỗ bật mở, một thân quý tộc đen bước vào. Trên tay hắn là một chiếc khay bạc tinh xảo. Hắn nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống mép giường
- Laura mau dậy đi- Draco xoa đầu cô
- Draco của em ở nhà khác thế- Cô cười xòa
- Nhiều lời. Ăn sáng đi - hắn chau mày- Ngốc nghếch đau lòng thì cứ nói. Anh là gì mà phải giấu. Giả vờ cái vẻ ấy cho ai xem? Em không tin anh?
- Lại đây- hắn dang tay ôm cô vào lòng- Một quý cô thì nên nuốt hết thức ăn trong miệng trước khi cố hôn người yêu mình-Draco vỗ nhẹ lưng cô
Cô đi dạo quanh hành lang phủ Malfoy. Tông màu chủ đạo ở đây là màu đen và bạc. Trên tường là những bức tranh của những phù thủy vĩ đại. Laura vô tình đi ngang qua phòng khách và cả gia đình Malfoy cũng ở đó.
- Laura con ổn chứ !- Nacrissa chạy lại ôm cô mà nức nở- Ta thành thật xin lỗi thật sự xin lỗi con
- Không phải do dì đâu. Tất cả chỉ là một tai nạn hay có ai đó muốn hãm hại gia đình con- cô cố bịa đại một lí do nào đó chợt nảy ra trong đầu
- Không Laura. Tất cả là do... ta lẽ ra ta nên lường trước điều này. Ta thật sự đau lòng... Ta rất lấy làm tiếc. Liệu con có hận khi ta nói ra sự thật- ông Lucius gương mặt đầy thương xót. Lần đầu tiên mọi người chứng kiến cảnh Lucius phải đau lòng đến thế
- Ngài có thể cho con biết chứ?
- Có thể- Ông Lucius ngậm ngùi nói- Gần đây ta cảm nhận được sức mạnh của Chúa Tể đã trở lại ngày càng mạnh hơn. Dấu hiệu hắc ám cũng thường xuyên phát sáng- ông vừa vén tay áo vừa nói
- Vậy nó liên quan gì đến cái chết của cha mẹ con? Ngài đừng nói rằng chính Tử Thần Thực Tử đã gây ra nhé- Cô nhìn ông bằng đôi mắt đầy khẩn cầu. Đáp lại Laura chỉ là cái gật đầu của ông- Các người! Do các người sao- Laura mất bình tĩnh hét toáng lên
- Không Laura! Gia đình con cũng là Tử Thần Thực Tử- Bà Nacrissa chầm chậm nói
- Các người lừa tôi à! Nực cười! Không thể nào- Nước mắt cô tuôn trào
- Thật sự là vậy. Bọn ta chỉ vì tham lam sự vinh quang mà đã gia nhập với Chúa Tể. Đến khi muốn rời đi, ông ta lại lấy gia đình bọn ta ra để đe dọa. Bọn ta thực sự bị chèn ép
- Vậy cha con đã gia nhập rồi thế sao ông ta lại giết cha mẹ con - cô lau đi nước mắt, nghẹn ngào nói
- Vì cha con có ý định không phục tùng Chúa Tể. Và ta cũng thế. Thái ấp Malfoy đã không còn an toàn. Chúng ta đang trong tầm ngắm của Chúa Tể. Sớm muộn gì Draco cũng phải gia nhập để lấy lại lòng tin của Chúa Tể nếu không cả gia tộc Malfoy này không thể tồn tại. Chỉ là ta không nghĩ động thái của Chúa Tể sẽ nhanh đến thế. Tất cả chỉ vì lợi ích của cả gia tộc và sự an toàn của gia đình.. Xin con tha thứ cho ta và cả cha con. Ông ấy luôn muốn nói lời xin lỗi này nhưng đã quá muộn...- Ông Lucius đau buồn nói
- Con cũng muốn gia nhập cùng Draco
- Không thể Laura. Quá nguy hiểm - Bà Nacrissa ngăn cản- Bọn ta đã lặp ra kế hoạch và bắt tay với Hội Phượng Hoàng. Draco sẽ là nội gián, việc này quá nguy hiểm ta đã hứa sẽ bảo vệ con rồi Laura
- Việc bây giờ của chúng ta là chờ đến khi Chúa Tể ra lệnh cho Draco gia nhập Tử Thần Thực Tử - Lucius nhỏ giọng phiền não
- Việc duy nhất để tạo lại niềm tin với Chúa Tể là giết lão ông mật- Bà Nacrissa nghiêm túc nói
- Nhưng... Ông ấy... Không thể nào- Laura lắp bắp
- Không sao... Lão ta vốn đã rất vĩ đại. Lão đã đoán trước sẽ có ngày lão phải hi sinh vì lợi ích của cả thế giới phù thủy và cả lợi ích của lão ta. Lão sẽ dùng cái chết của mình để cái tên Harry Potter ấy như tiên đoán sẽ tiêu diệt Chúa Tể... Lão đã có kế hoạch từ trước, ngay cả Harry Potter cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Cho đến cuối cùng lão vẫn là người vĩ đại nhất.
- Sao ngài Lucius lại nói thế? Tại sao lại là Potter?- cô thắc mắc
- Chẳng phải khi lão chết đi rồi... Harry Potter sẽ là người giết chết Chúa Tể. Và rồi cậu ta sẽ biết ơn người đã đưa cậu ta đến đây; người đã chỉ dạy và nuôi nấng cậu. Người đã hi sinh để cứu lấy cậu. Tên của lão sẽ được xứng danh. Chính là kẻ vĩ đại của kẻ vĩ đại- Ông Lucius khinh miệt nói
- Đừng nhắc đến nữa Lucius hãy để bọn trẻ vui vẻ đi. Bọn chúng còn bé- Bà Nacrissa ngăn cản trước khi Lucius nói hết về cụ - Vậy các con có thể về phòng soạn đồ để đến Hogwarts chứ, ta sẽ làm ít bánh
- Con muốn trở về nhà một chuyến- Laura ấp úng
- Được... Chỉ sau khi con ăn bánh của ta thôi nhé- Nacrissa chống tay ngang hông tươi cười
- Vâng
_________________
- Draco đừng trốn, anh đi theo em à?- Laura không thèm ngoảnh mặt nói to
- Anh cũng không định trốn đâu- hắn bước đến đứng cạnh cô
- Em vừa đi dạo một vòng có vẻ là hao tốn không ít- cô gật gù
- Thế ở nhà anh đi! Giường anh rất rộng- hắn lưu manh nói khẽ vào tai cô
- Em sẽ giao việc ở đây cho mấy con gia tinh. Còn anh... Thì ra chỗ khác mà chơi- Cô hất vai hắn thật mạnh rồi bỏ đi trước.
- Chả biết thương hoa tiếc ngọc- Hắn chau mày ,cọc cằn nói
__________________________________
Trở lại Hogwarts, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Cho đến khi một cô gái tên Astoria dạo này hay đến và tỏ ra thân thiết với hắn. Draco ngoan ngoãn mà tự giác né xa ả ta. Laura cũng rất tin tưởng hắn mà không hề có chút đề phòng.
Mùa xuân, khí trời ở Hogwarts cũng trở nên dễ chịu hơn. Laura nằm trong phòng đọc sách thì Pansy đẩy cửa vào.
- Laury mình chịu hết nổi rồi. Cậu nhất định phải dạy cho Draco một bài học- Pansy bực mình ngồi phịch xuống giường
Chuyện là mấy hôm trước, cô và Pansy đi uống bia bơ thì vô tình gặp hắn và Astoria ở đó. Và tệ hơn thế thì hai bọn họ đang hôn nhau. Sau khi bị bắt gặp bọn họ cũng không giải thích gì nhiều. Đơn giản thì cả hai đã chia tay và hắn đang hẹn hò với ả ta. Làm cho những con người hết sức nghị lực ở Hogwarts dường như chết đứng. "Con thuyền" mà họ cật lực đẩy biết bao lâu nay gần đến bờ thì bị đục. Laura còn tệ hơn thế. Cô nàng dạo gần đây vừa lo chuyện gia đình lại đến chuyện này. Laura gần như suy sụp, cô tiều tụy hẳn, ốm yếu, xanh xao. Còn hắn và cô ả kia thì suốt ngày rải cẩu lương khắp trường
-  Hay cậu dùng cách cũ đi Laury- Pansy nhăn mặt
- Tại sao ? Mình nghĩ cách hay nhất đối với mình bây giờ chỉ là để tìm một nơi yên bình mà không phải nhìn thấy cậu ta thôi- Laura đau lòng, gương mặt xinh đẹp, điềm tĩnh bây giờ đã ướt đẫm nước mắt
- Thế cậu định thế nào ? - Pansy nhỏ nhẹ hỏi
- Ừm mình đến Pháp cùng chị Fleur đến Beauxbatons. Lần này mình không hề giấu Pansy nhé. Mình đã nói chuyện với Dumbledore rồi. Cụ bảo rằng chỉ cho mình học tại đó một năm  học thôi đến giáng sinh năm tư mình phải trở về. Sao nhỉ ? Giống học sinh trao đổi ấy. Mai... Mình đi... Quý cô Pansy muốn đến tiễn chứ
- Được... Mình sẽ rất nhớ Laury... Nhưng đến đó cậu phải cố gắng quên hắn rồi trở về nhé- Pansy ôm cô
________________________
- Pansy... Sáng giờ cậu đi đâu thế?- Blaise sốt sắng hỏi - Tôi tìm cậu và Laury cả buổi. Biết chuyện gì chưa ?
- Sao việc gì ? - Pansy ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện Blaise và ummm Draco- Sao cậu ta nhìn tự kỷ thế ?- Pansy chỉ vào mặt hắn
- Nghe tôi này, tin Draco và Astoria hẹn hò lọt vào tai cha thằng Draco. Ổng đến đây và phát hiện ngay việc Astoria bỏ bùa thằng Draco thế là con nhỏ bị ổng đay nghiến một trận- Blaise tận tình thuật lại toàn bộ câu chuyện
- Cậu thật biết kể nhỉ? Laura cậu ấy đi rồi - Pansy lắc đầu chán nản
- Gì đây? Con nhỏ phiền phức này. Chậc ! Chết mất. Lần trước là 2 năm lần này là bao lâu đây- Draco từ nãy tới giờ im lặng vừa nghe Pansy nói lại lên tiếng
- Cậu ấy đi đâu?- Blaise tỏ vẻ thống khổ hỏi
- Đến nơi không có cặp tình nhân Astoria và quý ngài Draco- Pansy mỉa mai- Để trừng phạt cho những tháng ngày vừa qua, tôi sẽ không nói cho các cậu chỗ của Laura
- Nó đang rất sốc đấy. Đừng trêu. Nó hoảng loạn từ lúc nhớ lại cảnh hôn con nhỏ đấy. Làm thằng Draco tự kỷ từ sáng đến giờ- Blaise vừa nói vừa cố nhịn cười
- Làm thế nào để liên lạc với Laura ? - Hắn cau mày, giọng nhừa nhựa cất lên
- Không thể. Cậu ấy không cho tôi biết địa chỉ. Cậu ấy hứa rằng sẽ về nhưng tôi không cho các cậu biết thời gian cụ thể. Ở đó mà chờ đi- Pansy nói rồi đứng dậy rời đi
- Ơ... Này tôi có làm gì đâu. Mau nói tôi nghe với. Này Pansy- Blaise í ới đằng sau nói vọng lên
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top