Chương II
Cô vui vẻ dạy thật sớm, tâm tình hôm nay rất tốt. Cô đi xuống phòng sinh hoạt chung thì thấy hắn đang ngồi đó, gương mặt có chút cáu kỉnh.
- Draco đi ăn sáng chứ?- cô mở lời với hắn. Draco không nói gì chỉ một mạch đi thẳng ra ngoài Laura cũng đi đằng sau hắn.
----------
Đại sảnh đường
- Hôm nay học gì Draco nhỉ?- Cô liếc nhìn hắn hỏi
- 2 tiết Độc dược, 2 tiết Biến hình- hắn đáp rồi đứng dậy đi trước, cô cũng bỏ dở luôn bữa sáng để đi theo hắn. Chứ cô cũng đâu nhớ đường lỡ bị lạc thì biết làm sao.
Trong suốt tiết Độc dược hắn luôn cáu gắt nhưng có vẻ đã đỡ hơn lúc sáng. Cô chỉ ngồi bên cạnh chóng cằm nhìn hắn
- Anh không thấy mình rất đặc biệt sao?- Laura nhìn hắn đang chăm chú làm bài tập với ánh mắt lấp lánh.
- Chỗ nào ?- hắn khó chịu khi bị làm phiền. Thâm tâm chửi rủa không ngừng.
- Em lúc nào cũng chú ý đến một mình anh- cô nhìn hắn với anh mắt long lanh hơn bao giờ hết
- Cậu sẽ không phiền nếu tôi mách giáo sư Snape rằng cậu không chép bài, không chú ý nghe giảng, không làm luôn bài tập mà chỉ chú ý tới vẻ đẹp của tôi thôi chứ quý cô- giọng hắn nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy, nhướng mày thách thức kèm theo nụ cười nhếch mép thương hiệu Malfoy.
- Không phiền đâu. Nếu vậy thì mọi người ai cũng sẽ biết Laura Fawley đang theo đuổi Draco Malfoy đúng chứ ? Mau anh mau mách giáo sư Snape đi! Nhanh lên!- Cô hào hứng nói, hắn chỉ đen mặt, triệt để câm nín
- Giáo sư Snape con không chú ý nghe giảng chỉ lo ngắm Draco mau phạt con đi....- Hắn dùng tay bịt miệng cô lại trước khi có người chú ý đến bọn họ. Bây giờ hắn gần cô đến mức cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đều đều của hắn và cả mùi hương man mát của bạc hà, dịu nhẹ của táo xanh tỏa ra trên người hắn
_________________________
Mùa Giáng Sinh cũng đã đến, tuyết rơi ngoài trời trắng xóa. Tất cả các học sinh ai nấy đều vui vẻ hẳn lên vì không còn tiết học nào nữa. Việc của bọn họ bây giờ là đăng kí ở lại trường hay về nhà. Còn học sinh năm ba trở lên thì lại có chuyến ghé thăm làng Hogsmeade.
Tại Slytherin House, Draco đang ngồi trên chiếc sô pha đơn, tay mân mê hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy màu xanh lá bên trên là chiếc nơ màu xám bạc đậm chất Slytherin. Hắn thắc mắc vô cùng chưa đến đêm Giáng sinh mà ai đã tặng quà cho hắn sớm đến thế thật đặc biệt nha
- Món quà đặc biệt chứ! Của em đấy- cô vui vẻ nhìn hắn
- Nếu cậu bớt nói một câu thì tôi đã nghĩ món quà này rất đặc biệt- hắn nói rồi ném món quà lên bàn- tránh ra đi tôi đến thư viện gặp Blaise- hắn dùng tay hất nhẹ Laura
Cô đứng thẩn người một chút rồi cũng nhanh nhẹn ôm lấy hộp quà chạy theo hắn đến thư viện. Vừa định mở cửa bước vào đã nghe tiếng của Blaise,cô đứng lại
- Quý cô Laura vừa tặng quà cho mày đúng chứ ? Nghe Pansy nói là đồ handmade đấy. Pansy nói nhỏ làm kì công lắm đó nha bàn tay bị thương rất nhiều luôn mà- nghe đến thế cô vội đưa mắt nhìn vào bàn tay đang rướm máu của mình được quấn sơ xài bằng miếng vải trắng
- Biết rồi. Con nhỏ phiền phức đấy cứ bám theo tao- cô cười buồn thì ra hắn nghĩ cô phiền phức, vậy mà hắn vẫn im lặng không hề từ chối cô, tại sao chứ!?
- Sao không cự tuyệt đi mày làm vậy quý cô của tao sẽ buồn lắm đó- tốt lắm Blaise, cậu đã nói lên tiếng lòng của cô
- Vì cha mẹ tao quý nó. Bằng không thì tao đã từ chối nó ngay đám đông cho nó nhục nhã. Con vịt xấu xí đó làm sao xứng với tao,còn lâu. Tao có cảm tình với người khác rồi- Cô vẫn im lặng lắng nghe mặc dù Laura có thể cảm nhận được rằng trái tim đã tan vỡ hàng trăm mảnh
- Đừng nói với tao là Granger đó nha - Blaise nói giọng có phần ngập ngừng - - Chắc vậy- hắn đáp với thái độ dửng dưng
-Mày điên rồi Draco. Hôm đấy tao chỉ nói bừa thôi. Cha mày sẽ giết mày Draco. Quý cô Laura mà biết được sẽ đau lòng, tao không chắc là nhỏ sẽ làm ra thể loại chuyện gì đâu. Con gái mà ghen thì đáng sợ lắm - Blaise bắt đầu hoảng loạn. Laura bên ngoài có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Chắc là Blaise hoảng đến mức đi đi lại lại khắp thư viện mất. Đến cô cũng rất bất ngờ mà
- Ngu ngốc. Chỉ là thấy nó chút ưa nhìn. Chưa đến mức đó đâu thằng điên- hắn càu nhàu đi về phía cửa.Lễ nghi quý tộc cảm ơn ngươi nhờ ngươi mà Laura đã không khóc mà che đậy nó bằng nụ cười. Cha đã dạy cô rằng dù có cảm thấy khó chịu đến đâu cũng tuyệt đối không được biểu hiện ra. Cảm xúc có thể bán đứng bản thân bất cứ lúc nào nên nhất định phải làm chủ nó không thể để lộ cảm xúc ra ngoài. Cô đặt hộp quà trước cửa thư viện rồi trở về phòng. Khi hắn và Blaise bước ra đều giật mình khi thấy hộp quà.
- Cậu ấy nghe thấy chứ- Blaise hoang mang nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm dáng người nhỏ nhắn kia
- Không biết- hắn thờ ơ nói. Tuyệt ! Nếu cha hắn biết chuyện này thì hắn chết chắc.
Mặc khác cô trở về phòng, ngồi lên giường. Môi nở nhẹ một nụ cười. Pansy nhìn thấy thì chau mày. Nụ cười này trông rất đẹp nhưng lại mang theo vẻ u buồn, mất mát. Nhìn cô một lúc Pansy chợt rùng mình khi cảm nhận được hơi lạnh và cả sự cô độc toát ra từ người cô
- Pansy mình thật xấu xí- cô chạm nhẹ vào gương mặt mình, quệt đi giọt nước mắt chực trào ở khóe mắt
- Có chuyện gì Laura cậu sao đấy?- Laura là con người lạc quan không mấy để ý khi người ta chê cười vẻ ngoài của mình
Cô không trả lời nó chỉ đứng lên nhìn vào chiếc gương trên bàn. Tay vuốt mấy lọn tóc bù xù trước mặt đi, để lộ ra đôi mắt xanh đẫm nước từ lúc nào.
- Pansy cậu không được để ai biết dáng vẻ ủy mị này của mình- Cô lại cười nhưng nụ cười này rất khác nó quái dị mang theo vẻ cảnh cáo nhưng lại có chút đơn độc, lạnh lẽo.
Pansy vừa xuống phòng sinh hoạt chung thì Blaise và Draco vừa về tới. Thấy gương mặt hoảng loạn của Pansy Blaise hỏi:
- Cậu sao đấy?- Blaise cũng hoang mang sợ rằng cô đã nghe thấy mọi thứ
- Laury- Pansy sao cậu lại thất hứa với mình. Vừa định nói thì Pansy lại nhớ đến hình ảnh của Laura lúc nãy. Sự lạnh lẽo của Laura lại bao trùm lấy Pansy lần nữa
- Sao... Cậu ấy ummm như nào ?- Blaise ngập ngừng hỏi
- À cậu ấy hỏi rằng Draco nhận món quà chưa thôi- Vừa nhìn thấy món quà trên tay hắn, Pansy như vớ được phao cứu sinh- trông cậu có vẻ lo lắng có chuyện gì à?- Nó hỏi cậu. Blaise đành kể hết mọi chuyện và sự nghi ngờ rằng Laura đã nghe thấy điều đó cho Pansy biết. Hắn thì trầm mặc không nói gì. Chỉ lo sợ ông Lucius sẽ giết hắn. Pansy bắt đầu nắm bắt được tình hình cười trấn an- À cậu ấy không có nghe thấy đâu. Cậu ấy bảo chỉ để món quà ở đó rồi về phòng ngay vì Laura rất ghét trời lạnh hai người biết đó cái lần cậu ấy ngã chổi ở Hồ Đen. Giờ thì tuyệt!? sợ độ cao, sợ chổi và sợ lạnh luôn- Pansy nói một tràn như thật rồi chạy vụt lên phòng
- Laura ummm...mình nói với bọn họ rằng cậu không nghe thấy. Xin lỗi cậu vì lúc đó mình cũng không biết nói gì hơn- nó cúi đầu xin lỗi ngập ngừng đi đến gần cô
- Không sao! Mình ổn rồi - cô nằm trên giường tay cầm quyển độc dược- đi ăn tối đi mình đói quá không chịu nổi nữa- cô vẫn vui vẻ cố tỏ ra bình thường nhất có thể
Tối hôm trước ngày nghỉ lễ Giáng sinh, cô đã đến gặp cụ Dumbledore để nói vài chuyện quan trọng. Trong suốt thời gian trước đó cô vẫn tỏ ra rất bình thường , luôn rủ Draco đi ăn vào mỗi buổi sáng. Vẫn vui vẻ khiến hắn và Blaise rất yên tâm và cho rằng Laura vẫn chưa nghe được bất cứ thứ gì. Lúc trên tàu tốc hành Hogwarts, cô đã rủ bọn họ đến trang viên Fawley chơi nhưng hôm đó Blaise và Pansy đều bận ,còn hắn thì tất nhiên là do không muốn đi rồi. Đến khi gần tới sân ga, bọn họ lấy hành lý chuẩn bị xong hết thì cô mới lên tiếng:
- Giáng sinh vui vẻ các cậu
- Giáng sinh vui vẻ- Pansy ôm cô vào lòng xoa xoa lưng vài cái
- Blaise giúp mình chăm sóc cho Pansy nha
- Đó chính là vinh hạnh của tôi thưa tiểu thư
- Còn Draco anh nhớ giữ ấm một chút, cẩn thận một chút. Đừng có mà suốt ngày gây chuyện với Potter nữa. À chăm sóc tốt cho bản thân và cả.. cô ấy nữa- giọng cô nhỏ dần, thậm chí còn bị lạc đi vài tông. Không hiểu sao cô đã cố gắng tập luyện để không bị nói vấp biết bao nhiều lần cho đến khi đứng trước mặt hắn mọi cố gắng đều đổ ra biển bằng hết.
- Cho em gửi lời hỏi thăm đến bác Lucius và dì Nacrissa nữa à còn..
- Hè cậu không đến phủ Malfoy sao?- hắn cắt ngang lời cô. Gì mà nghe giống từ biệt vậy thật không quen với Laura ủy mị này
- Tôi sẽ suy nghĩ Malfoy - nói rồi cô nhanh nhẹn ôm lấy hắn, thơm nhẹ vào má hắn. Tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc này, giữ lại khoảnh khắc này trong tim. Cố gắng hít một hơi thật sâu buông hắn ra, dùng hết sức xách cái rương khổng lồ kia đi nhanh nhất có thể. Trước khi quay đi Laura còn bỏ lại một câu ' Tạm biệt' rồi chạy đi thật nhanh
- Không nghe lầm chứ cậu ấy gọi mày là Malfoy kìa- Blaise nhướng mày
- Chết tiệt! Con nhỏ xấu xí đó dám hôn tao- hắn bực bội, Pansy thì cau mày liếc hắn rồi bỏ đi
- Nghỉ lễ Giáng sinh thôi mà có cần mang nhiều đồ thế không?- Crabbe từ đâu bước lại, miệng vừa nhai vừa nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top