x

+) mình đã xác nhận lại với bà ngoại mình là đêm qua chỗ mình có mưa

+) khi đọc, nếu muốn biết cảm nhận của mình khi type fic thì các cậu có thể nghe "Cơn mưa ngang qua" - Sơn Tùng M-TP, hoặc muốn đọc fic cho deep nhất thì hãy nghe "Rain" - Taeyeon nhé.

+

Không biết liệu cậu ấy có thấy tôi buồn cười không khi rõ ràng tôi biết chẳng thể có một chút cơ hội nào nhưng lại vẫn cứ cố chấp như thế này? Không biết cậu ấy có đoán ra tôi thật sự đang vô cùng tuyệt vọng không khi tôi vẫn đang cố chấp dù rằng tình cảm của cậu không thể dành cho tôi dù chỉ là một chút đâu?

Tôi hy vọng cậu đều không, không biết và không nhận ra điều gì cả. Cứ tiếp tục như vậy là tốt nhất: tôi là một người anh tốt bụng, cậu là người em dễ bảo, người kia cho dù có bỏ đi cũng là không cùng loại với tôi. Hay là chính tôi không giống với người ta.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt nhắm lại. Đã định sẽ bình tĩnh nhất, diễn cho tròn vai, nhưng khi đầu dây bên kia vang lên thanh âm nhẹ như gió, thổi vào tai tôi ba chữ vừa đơn giản, vừa cơ bản, lại mang theo bao nhiêu vụn vỡ và yếu đuối, tôi liền thấy run rẩy. Càng không muốn bị thương tổn bao nhiêu thì lập tức cảm nhận được bấy nhiêu đau đớn. Tôi cười khổ, cuộc nói chuyện còn chưa có chính thức bắt đầu mà.

"Vâng, em đây."

Giờ tôi không còn biết giọng mình đang ở dạng cảm xúc nào nữa rồi, cũng không có tâm trạng đâu mà kiểm soát được nó.

"Seungmin, không sao chứ?"

"Không sao cả. Có gì đâu mà lại hỏi em có sao không?"

Có gì đâu mà lại hỏi em có sao không?

Tôi yêu em, em không bỏ đi, nhưng tôi vẫn một trời sao đếm hết đêm này qua đêm kia trái tim đã sắp không thể chuyển thế siêu sinh rồi. Em yêu một người, người đó rời bỏ em, em lại không sao cả?

Tôi gọi cho em cũng đâu phải chỉ để hỏi một câu, em đáp hai câu, tôi nói được rồi và thế là kết thúc? Em không còn cơ hội bảo vệ yêu thương người em yêu, tôi thì còn, nên tôi không đành và không thể để em tổn thương, chi bằng em chuyển nó qua cho tôi.

"Vậy nói anh nghe em đang thấy thế nào được không? Chứng minh là em không sao đi."

"Em thấy thế nào à?" Seungmin hơi ngừng lại, có vẻ là đang thật sự suy nghĩ cho nghiêm túc để trả lời tôi rồi?

"Ừ. Vì nếu em không thật sự ổn thì anh sẽ lo lắng, nên em phải chứng minh để anh thấy yên tâm."

Tôi nghe cậu ấy khẽ cười.

"Nói anh nghe nhé, ở chỗ em đang mưa. Mưa như trút ấy, vườn cây trước mặt em nhìn không ra màu xanh nữa mà trắng xóa vì bọt nước luôn. Cả bầu trời tối lại, mới có ba bốn giờ chiều mà em đã mở đèn, vì sợ nếu vấp ngã cũng chẳng còn ai đỡ dậy nữa. Hơn nữa mưa tạt nước vào cửa kính, được dăm ba phút còn nổ sấm đùng đoàng, bây giờ là em tự bịt tai lại."

Làm tốt lắm.

"Nghe em nói như vậy, anh thấy sao? Có lạnh không? Có tối không? Có ồn không? Có khó chịu không? Có mùi cỏ ướt không?"

Cổ họng tôi nghẹn lại. Nụ cười từ khi bắt đầu vẫn còn trên khóe môi, tôi phát hiện má mình đã cứng lại, còn ân ẩn đau vì mỏi nữa.

"Không có."

"Chỗ em mưa, dù anh biết rõ ràng mưa rất lớn, nhưng anh không thể có được cảm giác của em ở đây."

Cậu ấy vẫn luôn tổn thương tôi rất tốt.

"Thế nên, đừng hỏi em cảm thấy thế nào. Được chứ?"

"Được."

Sau đó tôi cúp máy, tay còn nắm chặt vật thể vừa cứng vừa lạnh đó ôm trước ngực. Chẳng biết được việc khiến tôi tàn tạ hơn đi có khiến cậu thấy được giải trí chút nào không, nhưng mỗi lần thế này tôi lại mang theo cảm giác thành tựu để tự dìm mình xuống hố đen địa ngục của tâm hồn.

Địa đạo đen tối này ở trong tôi, nhưng là cậu ấy đào, theo từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói, động chạm; nhưng là tôi để cậu ấy đào, theo từng lần lưu tâm, để ý, ghi nhớ và xem nhẹ.

Không gian tối tăm và ngột ngạt bấy lâu, hôm nay lại có dấu hiệu của ánh sáng khiến tôi không ngăn được mình bỗng chốc như đứa trẻ nhỏ, mừng rỡ chạy về hướng nơi tia sáng lé loi lóe ra để hy vọng vào một lối thoát cho bản thân. Nhưng tới khi lại gần, tôi mới phát hiện ấy không phải ánh sáng, chỉ là một màu trắng mà thôi. Trắng xóa... Giống như bọt nước mưa xối xuống đất rồi lại bắn ngược trở lại. Cơn mưa rất lớn. Tôi đứng dưới màn mưa như trên trời có xả thủy điện sau lũ, cả người đột ngột hóa bé nhỏ, ướt nhẹp đáng thương ở đó. Tầm nhìn vốn đã không xa, hiện tại còn bị tát nước vào nên thành ra mắt vừa xót vừa ngứa, khiến tôi phải nhắm tịt lại, không dám mở ra nữa. Lúc đó, sấm lại đánh thùng một cái, đúng giống tiếng trống mở hội, một màn ăn mừng tôi diễn thật tròn trịa vai một kẻ thất bại. Tim tôi nảy lên. Khi xả nước đến đợt cao trào, giọng Seungmin lại lẫn trong tiếng nước trút rào rào, vẫn như cơn gió thoảng (có điều tôi đang ướt nên cảm thấy có chút lạnh) mà hỏi tôi: "Anh thấy thế nào? Có giống em không?" Tôi giật mình sinh hoảng loạn, vội mở mắt ra để tìm cậu và cho cậu biết: "Giống. Em thấy thế nào, anh thấy giống y hệt như thế. Em luôn có thể nói với anh là em không ổn, anh sẽ lắng nghe. Bởi vì anh hiểu." Tôi nhấc chân lên để bước đi theo âm thanh của cậu nhưng đất mềm ngấm mưa thì nhão ra thành bùn bẩn, cứ bám chặt lấy chân tôi, ấn chặt tội xuống, không cho tôi di chuyển. Tôi hấp tấp muốn níu vào cái gì đó để thoát ra, nhưng lại phát hiện nơi này rộng rãi là vậy, nhưng chỉ có một mình tôi tồn tại, vừa bất lực vô năng vừa thảm hại hết sức. Càng cố vươn lên, vùng vẫy để thoát ra thì càng bị lún sâu hơn, làm thế nào cũng không thể cứu được mình. Tôi hét lên, rồi bị giật mình bởi chính tiếng hét ấy bởi vốn dĩ, phòng tôi có rộng bằng nơi đó...

Khi tỉnh lại sau giấc mơ, tôi thật sự nghĩ mình vừa được đánh thức từ địa ngục. Chân thực đến mức người tôi không ướt, chỉ có mắt là nhức và đau, như thể vừa bị ngâm nước thật. Sinh động đến mức tôi cũng bị ảo giác bám theo. Seungmin nào đã nói cho tôi biết cậu ấy cảm thấy thế nào mà tôi lại biết là chúng tôi "giống nhau"?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top