Speak

"Làm sao mà chuyện quái quỷ này có thể xảy ra được chứ? Không. Bằng cách nào? Không... thôi quên đi.."

"Tớ chỉ-Tớ chỉ-Tớ không biết-bọn tớ đã ngủ cùng nhau!" Cô quơ hai tay cố gắng giải thích

"Tớ thức dậy, và rồi... chuyện này xảy ra?"

"Đây là một... quả cam"

"Tớ có thể thấy điều đó, Yuri!"

"Tại sao cậu không thử nói cho tớ nghe điều tớ muốn biết?"

"Cậu muốn biết điều gì?"

"Cậu đang nói với tớ rằng đây, đây thật sự là cậu ấy?" Yuri chỉ vào quả cam tròn trịa. Ngồi không nhúc nhích trong lúc bị cả hai cô gái đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó.

"Đó là cậu ấy..."

"Làm sao cậu biết được?"

"Cậu ấy lăn"

"Sao cơ?"

"Mỗi khi tớ gọi tên cậu ấy, cậu ấy đều lăn đi..."

"Jessica?"

Quả cam lăn mình, và Yuri thét lên. "Nó là yêu quái cam! Vứt nó đi!"

Quả cam, Jessica, lăn ra khỏi gường, đáp thẳng lên chân của Yuri. Cô ấy la lên đau đớn và kéo chân về, làm Jessica rơi xuống thảm. "Tại sao quả cam này lại nặng quá vậy?"

Tiffany cau mày. "Đừng có xấu tính như vậy, Yuri."

"Nó làm đau tớ!"

"Đó là Jessica!"

"Cậu thật xấu xa ngay cả khi chỉ là một quả cam, Jessica!"

"Đừng có la cậu ấy! Thật không công bằng! Cậu ấy còn chẳng thể nói lại được!"

"Tớ không quan tâm! Bạn gái cậu là một quả cam độc ác!"

---

"Xin lỗi... Tớ không biết phải làm gì nữa... tớ có nên bỏ cậu vào tủ lạnh? Hay là cậu muốn ở đây? Cậu cần chăn không hay vỏ ngoài của cậu đủ ấm rồi?"

Jessica lăn người.

"Cậu muốn ở đây?"

Lại lăn.

"Chăn không?"

Lăn một lần nữa.

"Điều này có vẻ sẽ rất ngượng, nhưng..."

Tiffany cúi người, đặt một nụ hôn lên Jessica, lên cuống lá duy nhất.

"Chúng ta dù không làm được gì nhiều, nhưng bây giờ tớ kiệt sức rồi và tớ mong ngày mai sẽ đem lại câu trả lời cho chúng ta? Ngủ ngon nhé?"

---

Tiffany tỉnh giấc bởi sự dịu ngọt của hương cam. Cái mát lạnh của lớp ngoài quả cam áp vào má trái cô.

"Chào buổi sáng, Jessica."

---

"Tớ hỏi cậu một câu được không?" Jessica vẫn giữ nguyên vị trí của mình trước màn hình tivi.

"Tại sao là quả cam? Cậu không chọn trở thành quả táo được à? "

Jessica lăn đi.

"Này, Tớ xin lỗi!"

---

"Oh, đây là lần đầu tiên anh thấy em mang đồ ăn vặt tới chỗ làm đấy... có phải vì không thích việc hao hụt chất dinh dưỡng và quá nhiều thức ăn nhân tạo từ máy bán hàng tự động của chúng ta đúng không?"

Tiffany bật cười bối rối trước câu nói đùa của đồng nghiệp mình.

"Có thể cho anh một miếng được không?"

"Um, uh, um, thực ra đây dành cho một người khác..."

"Oh..."

Đồng nghiệp cô trông khá xấu hổ với lời từ chối của cô, nhưng vẫn cố cong môi cười miễn cưỡng với cô trước khi quay trở lại bàn làm việc.

Tiffany thở dài, và thì thầm ở nơi góc bàn cô.

"Tớ không nghĩ việc tiếp tục đem theo cậu đến nơi làm việc của tớ là một quyết định sáng suốt đâu..."

Jessica lăn vào một góc khác, trốn sau hộp đựng bút chì và đồ ghim giấy.

"Đừng có như vậy mà! Nếu ai đó ăn cậu thì sao? Cậu có muốn bị mất một cánh tay khi trở về lại hình dáng người không?"

"Em đang nói chuyện với quả cam à?"

Quay trở lại, với sấp giấy trên tay, anh đồng nghiệp nhìn cô với nụ cười không thoải mái.

"Anh-uh-Anh quay lại để mượn đồ kẹp giấy..."

Tiffany ném cây bút đang cầm lên bàn, tay và những ngón tay cử động đẩy mọi đồ vật trên bàn sang một phía để tìm đồ kẹp giấy. "Đây ạ!"

Anh ta ngượng nghịu nhận lấy từ tay cô, dùng một cách nhanh chóng, và để lại lên bàn Tiffany với nụ cười bối rối.

"Xin lỗi, em không cố ý khiến anh không thoải mái đâu... chỉ là đôi khi em hay nói chuyện với đồ vật mỗi khi bị stress ấy mà. Điều đó mọi người đều cho là rất bình thường."

Nhưng họ cho rằng nói chuyện với quả cam từng là người bạn gái của mình thì thật sự không bình thường, không bình thường chút nào.

---

"Cậu có mùi gắt nhất là lúc vừa thức giấc" Tiffany lẩm bẩm, vừa đánh bản báo cáo của cô.

Đây là ngày thứ tư tại chỗ làm, và Tiffany cũng không cần phải đề phòng việc để Jessica trên bàn làm việc của mình, Jessica vẫn tự nhắc nhở mọi người về sự hiện diện của mình mỗi khi họ đi ngang qua bàn làm việc của cô, hương cam dịu ngọt vất vưởng và ghi dấu khắp nơi cô làm.

Tiffany nhún vai. "Nhưng nó thật sự tốt hơn hơi thở của cậu lúc sáng sớm."

Vào một thời gian sau, khi cô nghĩ Jessica đã chìm vào giấc ngủ cho tới lúc cô ấy đẩy nhẹ hộp đựng bút chì, đổ hết mọi cây bút xuống sàn nhà. Tiffany dừng việc đánh máy, nheo mắt nhìn Jessica, và nhẹ nhàng nói câu khiêu khích Jessica qua cái nghiến răng của mình. "Cậu còn chừa lại một cây kìa"

Jessica lười nhác lăn tới chỗ cây còn lại, đẩy nó và nhìn cây bút rơi xuống cùng với các cây khác vẫn còn nằm lăn lóc khắp sàn.

Tiffany mím môi, mỉm cười và trở lại với công việc của mình.

"Lát nữa tớ sẽ bỏ cậu vào một cái ly. Trong vòng một tiếng."

---

"Làm cách nào mà tớ phân biệt cậu là quả nào chứ? Nếu như cậu bị đặt kế bên một quả cam khác thì sao? Điều đó có thể xảy ra, cậu biết mà."

Tiffany cầm cây bút lông trong tay, Jessica thì lại tránh xa cô, hờn dỗi.

"Nó có thể rửa được và không có chất độc... Tớ hứa sẽ rửa nó đi khi cậu trở lại làm người."

---

"Thiệt tình đấy, Tiffany, ai mà còn thèm ăn cắp một quả cam vào ngày này, vào thời đại này nữa đâu."

Yuri quan sát nhãn hiệu mới của Jessica: TIFFANY HWANG'S.

"Nhưng nếu cậu ấy bị lạc thì sao? Điều đó có thể xảy ra mà."

"Và có tên cậu trên cậu ấy sẽ ngăn chặn việc cậu ấy bị người khác ăn à? Nó chỉ làm cậu trông thật điên rồ và chiếm hữu một cách vô lý mà thôi."

"Tớ mặc kệ. Tớ cần mọi biện pháp an toàn dành cho cậu ấy."

"Tớ tự hỏi chuyện này sẽ kéo dài trong bao lâu..."

"Đừng đem câu hỏi ấy ra mà nói ở đây. Jessica vô cùng nhạy cảm về điều đó."

"Nghiêm túc đấy, mặc dù vậy. Chẳng phải cậu ấy sẽ bị thối rữa hay sao?"

"Yuri!"

"Hoặc có lẽ cậu ấy là một quả cam đặc biệt...Jessica có thể vẫn theo tuổi của con người..."

"Sao cậu lại ở đây vậy, Yuri?"

"Tớ đem theo giấy vẽ."

"Giấy vẽ?"

"Và màu thực phẩm."

"Chi vậy?"

Yuri hứng một chậu nước, bỏ vài giọt màu thực phẩm mà cô đem theo vào chậu, và trải giấy vẽ lên bàn. Cô cầm Jessica và nhúng cô ấy vào chậu nước.

"Này, vậy chữ bút lông sẽ bị bay mất đó!"

"Cậu có thể viết nó lại mà, với lại bây giờ chúng ta có thể xem nếu cậu ấy còn có thể viết được không. Viết đi Jessica, viết bất kì điều gì. Cậu có hạnh phúc không khi có một người bạn thiên tài như tớ?"

Nước nhỏ giọt trên tờ giấy khi Jessica lăn người, và Yuri chầm chậm đọc to từng từ trên giấy.

"F...U...-Này!"

---

"Tớ đói bụng quá... Trong nhà chẳng có gì để ăn cả."

Jessica lăn đi.

"Jessica, cậu đang đùa đó hả?"

---

"Tớ chưa bao giờ nói với cậu điều này..." Tiffany nhìn sang bên trái của cô. Jessica vẫn nằm ngay vị trí cũ: trên gối.

"Có lẽ vì tớ thấy quả cảm-cậu chẳng thể làm gì được ngoài lăn và lắng nghe... Tớ không biết nữa, tớ chỉ thấy ngay lúc này nó thật thoải mái một cách vô cùng kì lạ-Dù sao thì, tớ chỉ muốn cậu biết rằng cậu luôn cho tớ những cái ôm tuyệt nhất của cậu."

Cô nhích người, quay mặt đối diện Jessica. "Tớ thích cái ôm của cậu. Và tớ nhớ điều đó? Xin lỗi khi tớ lại nói những điều mà không thể thực hiện được."

Cô nhắm mắt và khi mở mắt vào buổi sáng hôm sau để nhận ra chỗ Jessica nằm lại ngay tại vị trí trái tim cô.

---

Tiffany nhìn hàng chữ trên mặt giấy vẽ.

Tớ muốn một đoàn tàu hỏa.

"Thật à?"

---

"Ý tưởng này có phải thật thông minh không? Bây giờ cậu ấy có thể đi khắp nơi trong nhà... tất cả những gì tớ cần làm là để remote bên trong toa tàu và cậu ấy chỉ có việc ngồi lên nút bấm để đi tới hoặc lùi lại-nó còn có một cái dốc đằng sau để cho cậu ấy lăn xuống nữa."

Yuri chỉ có thể gật đầu cho có lệ khi nghe Tiffany nói, câm nín với cảnh tưởng trong nhà. Ray tàu nằm khắp mọi nơi trên sàn, dốc xuống, và giá đỡ. Tiếng lạch cạch tới gần và Yuri liếc nhìn xuống đoàn tàu, đoàn tàu của Jessica, băng ngang qua giữa hai chân của cô.

"Cậu ấy nãy giờ cứ đi vòng vòng suốt một tiếng đồng hồ rồi. Tớ nghĩ cậu ấy nhớ việc được lái xe."

---

"Valentine's day... em có làm điều gì đặc biệt với bạn gái của mình không?" Anh đồng nghiệp cười ấm áp.

"Đã được một thời gian sau khi anh thấy cô ấy tới văn phòng đấy nên anh chắc chắn cô ấy có một điều gì đó bất ngờ dành cho em ở nhà vào lúc này." Anh ta khúc khích.

"Anh vẫn còn nhớ cô ấy bắt anh phải chạy đi lấy hoa cho em vào năm trước. Nó thật sự rất nặng đối với cuống và cành hoa thôi đấy."

Trong khi Tiffany cố nở nụ cười tốt nhất mà cô có thể với anh đồng nghiệp, thì bản thân cũng không ngăn được ánh mắt luôn liếc nhìn về phía quả cam vẫn giữ nguyên vị trí và không một chút cử động. Như một quả cam bình thường, và chẳng có gì đặc biệt về nó.

---

"Tớ nghĩ có lẽ cậu biến thành quả cam vì chúng ta quá gắn kết với nhau về mặt...thể chất, nhưng về mặt cảm xúc thì không? Nó chỉ là một giả định thôi. Tớ vẫn luôn cố gắng nhìn về mặt tích cực ẩn sau sự tiêu cực trong chuyện này. Vì bằng một cách nào đó tớ nhận ra chính mình luôn thích được ở bên cạnh cậu biết bao. Cho dù cậu không thể nói được."

Cô vuốt ve Jessica bằng mặt sau của bàn tay mình. "Chắc hẳn tớ rất giống bị rối loạn tâm thần khi âu yếm một quả cam."

Cô bật cười mặc dù bản thân và ngay cả Jessica không cử động, Tiffany biết Jessica cũng đang cười cùng với cô.

---

"Xin lỗi... Nó có ổn không?"

Tiffany cắn rứt liếc nhìn những quả cam và cẩn thận quan sát Jessica.

"Yuri đã đem một thùng cam đến..."

Cô hướng đầu quay phía bên trái, tới thùng cam nằm trong góc bếp. "Và tớ nghĩ-Tớ, thôi được-Tớ nghĩ sẽ không sao nếu tớ thử một quả?"

Jessica lo lắng bập bênh trước khi lăn qua bên phải.

"Cậu không ổn với điều này..."

Jessica thẳng người nhìn Tiffany.

"Không, thật sự đấy, tớ chấp nhận sẽ không ăn nếu cậu thấy không thích điều đó. Giờ nghĩ lại, tớ nghĩ Yuri làm vậy chỉ muốn thấy cậu quằn quại thôi."

Jessica bắt đầu lăn nhanh thành vòng tròn.

"Đừng có làm điều gì xấu với cậu ấy. Cậu ấy sẵn sàng mua thêm ray tàu cho cậu đó."

Jessica dừng lại.

"Cậu có ổn không nếu tớ uống một chút nước cam? Cậu ấy còn mua cả đống gói nước cam nữa."

Jessica bắt đầu lăn vòng tròn một lần nữa.

---

"Nó có làm cậu bực dọc khi ở trong tình thế này không? Cậu chấp nhận mọi chuyện thật tốt... Tớ có cảm giác như cậu đang bị nghẹt thở ấy." Cô chống tay, mệt mỏi đẩy mình gần Jessica.

"Tớ xin lỗi khi tớ chẳng làm gì nhiều cho cậu. Tớ không biết phải làm gì nữa cả. Chắc cậu rất nhớ cơ thể của mình." Cô dịu dàng hôn lên cô ấy.

"Có điều gì tốt trong chuyện này đối với cậu không?"

---

Tiffany cắn nhẹ môi dưới khi nhìn vào dòng chữ ghi trên giấy vào sáng hôm sau.

Tớ được lắng nghe cậu cả ngày.

Cô gấp nó lại một cách cẩn thận và thận trọng xếp nó vào kệ trước khi trải thêm một tờ giấy mới lên bàn.

---

"Cậu ấy sao rồi?"

"Đang ngủ"

"Sao cậu có thể biết được?"

Tiffany mỉm cười nửa miệng "Tớ chỉ biết thôi"

"Cậu ấy như thế nào? Đối với một quả cam?"

Tiffany thở dài.

"Cậu ấy là một cô bạn gái tốt dù cho ngay cả khi chỉ là một quả cam. Cậu có tin vào điều đó không, Yuri?"

Yuri đảo mắt lúc cô uống một ngụm nước.

"Tớ luôn tin vào những điều điên rồ."

---

"Xin lỗi cậu, Jessica... Tớ đang rất đau đầu ngay lúc này." Tiffany để tay lên mắt, che đi cái ánh sáng chói chang của mặt trời vào buổi sáng Chủ Nhật.

"Cậu có thể lấy cho tớ-Oh, không, ý tớ là để tớ tự lấy." Cô lo lắng nhìn Jessica, lê thân thể mệt mỏi của mình vào bếp trong khi vẫn quan sát mọi cử động từ người yêu mình, người bây giờ có vẻ không để ý đến câu cô vừa nói.

"Tớ nghĩ tớ nên cắt giảm bớt caffeine. Cậu đã đúng về điều đó, tớ thật sự đã uống quá nhiều coffee." Jessica đến chỗ để giấy.

"Có việc gì muốn nói với tớ à?" Với sự háo hức ở giọng Tiffany không khỏi làm cho cả hai trở nên buồn bã.

"Đừng để những điều tớ nói ảnh hưởng đến cậu... nó chỉ là tớ ngu ngốc buột miệng nói ra thôi. Tớ thừa biết thuốc được cất ở trên kệ, và-"

Chân mày cô nhăn lại, song lại dịu đi, mắt cô ngân nước, và Tiffany ôm lấy Jessica vào sâu trong lòng mình.

Làm ơn hãy giữ tớ bên cạnh cậu mãi mãi.

Jessica, không bao giờ có thể nghi ngờ, luôn gây cho cô xúc động với mọi thứ.

---

"Điều này thật buồn cười, xin lỗi, Tớ không muốn cười, nhưng tớ không dừng lại được."

Tiffany cố kiềm chế lại bản thân cô, môi cô run lên khi cố nén cười.

"Cậu có chắc cậu muốn ngủ như thế này không? Cậu không nghĩ là nhìn chúng ta sẽ vô cùng kỳ cục sao?"

Jessica vẫn nằm nguyên trên bụng cô. "Cậu dù sao cũng luôn thích được nằm trên mà..." Nụ cười dần dần tắt khi cơn buồn ngủ chiếm lấy cả hai.

---

Yuri là một người bạn vừa đủ tốt khi không chọc ghẹo Tiffany khi nhìn thấy cô ấy lúc sáng sớm. Với Jessica nằm giữa ngực của cô.

"Vậy."

Tiffany chớp mắt trước khi tập trung vào hình dáng mờ nhạt của người bạn mình.

"Oh... hey, Yuri... cậu đến đây khi nào vậy?"

"Sau khi Jessica quyết định leo lên ngực cậu."

Cô ấy chỉ vừa đủ tốt đối với một người bạn vào những tiếng đồng hồ đầu tiên của buổi sáng.

Sau đó thì lại ngẫu nhiên bình luận về việc Jessica thật sự "gay" như thế nào.

---

"Cậu ấy có thể xem tivi được à? Tớ không hiểu bằng cách nào cậu ấy có thể nhìn được. Cam đâu có mắt. Hay cậu ấy có thể xem qua lỗ chân lông của mình? Chúa ơi, điều đó thật sự rất gớm ghiếc đó!"

"Tớ cũng thật sự không biết nó hoạt động ra sao nữa, nhưng chắc chắn một điều là cậu ấy có thể nhìn thấy."

"Thật lạ, nhưng tớ có thể cảm nhận được sự hiện diện của Jessica. Có bao giờ cậu thử xoay tròn cậu ấy chưa?"

"Cậu đừng có gan mà làm điều đó, Yuri"

"Các cậu có thử làm việc gì thú vị với nhau không?"

"Thú thật thì, điều thú vị nhất mà tớ từng làm chỉ là trò chuyện với cậu ấy thôi." Tiffany nhún vai.

"Điều đó thì có thể làm được... trừ việc tớ không thể nghe cậu ấy đáp lại thôi. Nhưng tớ đang tập quen dần với việc đó. Phần nào là vậy."

"Cậu có cho cô ấy ăn gì không?"

"Tớ cố cho cậu ấy nước, nhưng cậu ấy không thích điều đó. Cậu ấy chỉ thích khi tớ xịt nước lên cậu ấy thôi, chứ cậu ấy không thích được bỏ vào trong nước." Yuri liếc nhìn Jessica qua vai mình.

Quả cam ngồi trong đoàn tàu hỏa của mình, nhìn vào cặp đôi đang ngồi trong nhà bếp trò chuyện.

"Thích thùng cam của tớ chứ? Tớ muốn cậu cảm thấy thoải mái như ở nhà." Jessica di chuyển đoàn tàu đi lùi lại sau.

"Không thấy nó vui à?"

"Đừng có lấy cậu ấy ra làm trò cười như vậy, Yuri."

"Đây là trả thù. Cậu ấy luôn lấy tớ ra làm trò cười suốt cả thời trung học và đại học đấy thôi."

"Các cậu đúng là có mối quan hệ bạn bè kì lạ nhất mà tớ từng biết."

"Thôi được rồi, bên cạnh đó, tớ đã luôn suy nghĩ điều này...có lẽ cậu nên hôn cậu ấy?"

"Bây giờ à? Tại sao?"

"Có khi nó sẽ giúp cậu ấy trở lại hình dáng ban đầu."

"Đó là trong truyện cổ tích thôi, và tớ đã nhiều lần hôn cậu ấy trước đó rồi."

"Nghiêm túc đấy, cậu hôn một quả cam trong nhiều lần liền à?"

"Tớ nghĩ đến lúc cậu nên về nhà rồi đấy."

---

"Có hơi kì cục khi cô ấy vẫn chưa thăm em... Cô ấy luôn thăm ít nhất một lần trong tuần để đi ăn trưa với em mà?" Đồng nghiệp cô cố mỉm cười.

"Có phải cô ấy đang đi công tác không? Anh cũng hơi nhớ cô nhóc đó." Anh ta bật cười và lần này Tiffany không thể giả vờ ngượng cười theo người đồng nghiệp của mình như mọi lần trước được nữa.

Cô thì thầm. "Em cũng nhớ cô ấy nữa."

"Anh xin lỗi...có phải hai em-?"

"Không, không, không phải như vậy... chỉ là cô ấy đang đi công tác."

"Oh" Anh ta cười rạng rỡ như nhẹ nhõm khi nghe điều đó.

"Anh tò mò cô ấy sẽ nói gì khi cô ấy quay về. Jessica luôn có những câu chuyện kỳ quái mỗi lần cô ấy đi."

"Em cũng tự hỏi cô ấy sẽ nói gì."

Anh nhìn cô với ánh mắt thông cảm, trong khi cô vẫn im lặng, quan sát quả cam nằm trong lòng bàn tay mình.

---

"Cậu có bao giờ nghĩ được những lý do gì mọi chuyện lại xảy ra như thế này không?" Cô thì thầm, tay lại vuốt ve Jessica, nghịch ngợm kéo nhẹ cuống lá một vài lần.

"Có nhớ những lần mà chúng ta cãi nhau không? Tớ luôn ước rằng cậu có thể ngừng nói và lắng nghe tớ khi đó." Cô quay đầu nhìn Jessica. "Đêm hôm đó trước khi cậu bị biến thành quả cam... Tớ đã cố gắng ước điều đó xảy ra..." Tiffany nhắm nghiền mắt.

"Chúng ta có một trận cãi nhau nghiêm trọng vào bữa tối. Tớ còn ngạc nhiên khi cậu vẫn có thể ngủ bên cạnh tớ sau đó." Cô cắn môi.

"Và lúc đầu tớ cố phủ nhận điều đó, nhưng ngày qua ngày tớ cảm thấy sự việc xảy ra như thế này đều do lỗi của tớ. Họ luôn bảo hãy cẩn thận với điều ước của mình, và tớ đã ước một thứ ích kỷ. Vô cùng ích kỷ."

Môi Tiffany nở một nụ cười buồn. "Tớ không muốn điều ước đó nữa." và đôi khi cô run lên với sự cam chịu. Giọng có chút lưỡng lự lúc ban đầu. "Tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu cho dù cậu không trở lại, thật đấy, Tớ sẽ luôn ở đây vì chẳng có một ai có thể làm tớ hạnh phúc... cho dù cậu chỉ là một quả cam. Nhưng tớ ước rằng cậu có thể sớm trở về hình dáng ban đầu. Tớ nhớ giọng nói của cậu. Tớ nhớ cảm giác cậu nằm bên cạnh tớ mỗi buổi sáng sớm. Và bây giờ tớ mới nhận ra tại sao giao tiếp bằng lời nói lại quan trọng đến vậy... Cậu có thể làm tất cả mọi thứ chỉ với điều đó."

Jessica đã thức trắng cả đêm hôm đó.

---

Tiffany tỉnh giấc với mùi dịu ngọt của cam. Jessica áp bàn tay ấm áp của cô ấy vào má trái cô.

Bên dưới xương đòn cô ấy là dòng chữ: TIFFANY HWANG'S. Đã mờ đi, nhưng vẫn có thể đọc được.

Cuối cùng thì, Jessica nói.

"Tớ yêu cậu."

Cô ấy cười yếu ớt.

"Đó là điều mà tớ muốn nói nhất."

Cả hai người chẳng biết ai ngừng khóc trước, hay người nào chìm lại vào giấc ngủ trước. Nhưng Jessica đã thức dậy đầu tiên và hôn Tiffany vài giây sau đó. Họ nói chuyện không có điểm dừng trong khi dọn dẹp lại các đường ray tàu hỏa nằm rải rác khắp sàn.

Mùi cam chưa hoàn toàn rời khỏi Jessica; nó dần dần nhạt đi theo năm tháng nhưng vẫn gắt nhất vào lúc sáng sớm. Tiffany biết rằng mình được yêu bởi Jessica, nhưng cô ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại một, đến hai lần, hoặc đôi khi ba lần trong ngày, để nếu ngày hôm sau cô ấy không thể nói được nữa, và phải hối hận về điều đó. Jessica muốn mình sẽ không bao giờ phải cảm thấy hối hận.

Họ dành cả ngày để trò chuyện, lắng nghe, và thương yêu nhau.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top