Chương 9: Sự thật - Tình tay tư?

"Trong lòng đã tình yêu, bất luận nông sâu đều sẽ cùng dũng cảm."

--------------

"Jong Kook oppa...?"

Ji Hyo hai má đỏ bừng bừng, tâm trí hỗn loạn như lần đầu được nghe người khác tỏ tình. Đầu óc không còn tỉnh táo nổi để điều khiển cho tay chân đẩy Jong Kook ra. Tứ chi dường như ngưng hoạt động. Không gian im lặng kì lạ, chỉ nghe mỗi tiếng Ji Hyo nhẹ nhàng kêu Jong Kook và tiếng thở dài như được xả hết tâm tư trong lòng của anh.

Thôi thì, chuyện gì cần nói cũng đã nói, cần biết cũng đã biết, quan trọng là thái độ của Ji Hyo sắp tới sẽ như thế nào.

Jong Kook dịu dàng đẩy cô ra khỏi bờ vai mình, chăm chú nhìn cô chờ câu trả lời.

Ji Hyo đang rất lúng túng không biết hành động như thế nào thì Jong Kook lại nhìn cô với ánh mắt đầy hi vọng khiến cô bối rối vô cùng.

Bỗng dưng, anh cuối đầu xuống, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Lần đầu tiên cô thấy bộ dạng đấy của anh. Cứ như một đứa bé sợ hãi, rụt rè khi làm sai và biết rằng mình sắp bị phạt.

"Anh xin lỗi, Ji Hyo..."

"Dạ?"

"Anh xin lỗi vì làm em bất ngờ như thế này...cũng có thể trái tim em không dành cho anh nhưng...anh không hối hận vì đã yêu em đâu..."

"..."

"Anh nên giấu kín lòng mình mới phải... bây giờ kể cả nếu em có chấp nhận tình cảm của anh đi chăng nữa thì chúng ta cũng gặp không ít rắc rối..."

"..."

"Một trong hai ta phải rời khỏi chương trình... mà tất nhiên cả anh và em đều không muốn... anh làm em khó xử rồi..."

Ji Hyo im lặng nghe Jong Kook nói. Cô chỉ muốn hét lên với anh rằng:

"Anh đúng nói nhiều quá đấy! Em cũng yêu anh, đồ ngốc này!"

Nhưng khi nghe Jong Kook nói, cô cũng nhận ra được tầm quan trọng của vấn đề. Nếu chuyện anh và cô bị phát hiện, một trong hai phải rời khỏi gia đình thứ hai của họ. Đó là điều khó khăn để vượt qua, à không, phải nói là không thể vượt qua mới đúng. Trong trường hợp này, nếu Jong Kook yêu cô nhiều đến vậy, có khi anh lại chấp nhận rời đi vì cô mất. Cô tuyệt đối không muốn điều đó.

"Em...không biết nữa oppa à..."

"Không biết gì cơ?"

"Em thật sự cũng có tình cảm với anh..."

"Thật sao...? Ji Hyo à, thật sao?"

Jong Kook nghe đến đó liền mừng rỡ, rối rít cảm ơn Ji Hyo, cảm ơn vì đã đáp lại tình cảm của anh, cảm ơn vì đã cho anh cơ hội. Ji Hyo thấy Jong Kook thế, cũng vui vẻ đáp lại cái ôm lúc nãy của anh.

"Làm bạn gái anh nhé, Ji Hyo?"

"Vâng..."

"Chúng ta không để cho mọi người biết là được...Nếu bị phát hiện..."

"Anh cứ ở lại, em sẽ đi..."

"Không, Ji Hyo à...Là lỗi của anh mà..."

Trong lúc hai người đang bận diễn phim tình cảm sướt mướt thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa đang từ từ tiến lại cửa phòng Ji Hyo. Tiếng bước chân to dần, to dần khiến Ji Hyo và Jong Kook phải giật mình mà buông nhau ra. Hai người nhìn nhau không nói nên lời.

Nếu là người của tổ chế tác đến thì mọi chuyện sẽ gay go cho mà xem.

Tiếng gõ cửa vọng vào phòng khiến tim hai con người bên trong đập toán loạn, bất chấp cả nhịp điệu.

Jong Kook không trốn tránh, anh biết là không thể kịp nữa rồi. Cả hai đều biết điều đó nên đứng chôn chân tại chỗ.

Phải khó khăn lắm, Ji Hyo mới có thể chạm vào nắm đấm cửa và vặn sang một bên.

"Ơ?...Joong Ki à? Cậu mang đồ ăn cho chị à?

"Vâng, em sợ chị đói nên ăn nhanh rồi chạy lên ngay."

Nghe thấy tiếng Joong Ki, Jong Kook thở phào nhẹ nhõm như xả được nỗi lo âu trong lòng từ nãy đến giờ.

"Joong Ki..."

"Ơ? Hyung? Hyung làm gì ở phòng chị Ji Hyo thế?"

"Anh chị đang hẹn hò."

Có người nghe Jong Kook tuyên bố rõ to mà lòng vui không ngớt, đôi môi cứ thế tự nhiên nở một nụ cười hạnh phúc vô cùng.

"Thật ạ? Khi nào? Sao không ai nói em biết?"

"Tôi vừa mới tỏ tình thôi, và Ji Hyo đồng ý rồi."

Ji Hyo chỉ đứng khúc khích cười nhìn hai anh em nói chuyện mà không nói nên lời.

Mặt Joong Ki bỗng tối sầm lại, hai mắt nhìn chăm chăm vào Jong Kook rồi quay qua nhìn Ji Hyo.

"Nhưng mà..."

"Có chuyện gì thế? Cậu không định chúc mừng anh chị à?"

"Em...Em có việc phải đi trước."

Nói xong, Joong Ki vội vội vàng vàng dúi gói đồ ăn vào ăn Ji Hyo rồi cúi mặt bỏ chạy mất, để lại hai con người ngơ ngác, nhìn nhau đầy khó hiểu.

Nhưng mà, hơi đâu lại để ý cậu nhóc ấy làm gì, chắc lại có việc thôi. Jong Kook và Ji Hyo giờ là đôi tình nhân hạnh phúc, họ quyết định nói cho các thành viên khác về chuyện này.

---

Hai người gặp Haha đầu tiên và báo cho Haha biết. Phản ứng của Haha cũng ngạc nhiên không kém, có điều, những lời Haha nói ra khiến Jong Kook và Ji Hyo điếng người.

"Ơ...Joong Ki...cậu ấy vừa bảo là sẽ tỏ tình với Ji Hyo cơ mà. Thế là đến chậm một bước sau Jong Kook hyung rồi à?"

Jong Kook chợt nhớ đến bộ dạng của Joong Ki lúc chạy ra khỏi phòng Ji Hyo, vội vội vàng vàng chạy đi tìm cậu ấy.

Trước khi đi không quên dặn Ji Hyo trở về phòng, còn mình sẽ gặp Joong Ki nói rõ mọi chuyện.

---

Cốc...cốc...

Joong Ki mở cửa với bộ mặt u ám nhìn Jong Kook, đôi môi mở ra định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Joong Ki à, tôi nghe chuyện của cậu rồi, xin lỗi vì làm tổn thương cậu."

"Hyung về đi. Người em muốn gặp không phải là hyung."

"Cậu nghe tôi nói..."

"Hyung à...về đi, em không muốn thất lễ với hyung. Để em một mình."

Nói rồi cậu đóng sầm cửa, để lại Jong Kook đứng trước cửa phòng, bất lực buông thõng hai tay, quay lưng trở về phòng của mình.

---

Nhờ miệng của Haha mà tất cả các thành viên đều biết chuyện của Jong Kook và Ji Hyo. Vui chẳng được bao lâu, họ lại chuyển sang lo lắng cho Joong Ki và Eun Hye.

Sáng nay không thấy bóng dáng Joong Ki đâu, lên gặp thì cậu bảo mệt, cần nghỉ ngơi. Khiến chương trình phải dời lại đến chiều tối mới bắt đầu quay hình.

Eun Hye nghe các thành viên nói xong thì lặng người, tâm trạng buồn bực trở về phòng, cũng bảo là cần phải nghỉ ngơi.

Jong Kook và Ji Hyo thì không thấy mặt mũi từ sáng sớm, các nhân viên có lên phòng xem thì bảo rằng cả hai vẫn đang ngủ say. Với Ji Hyo thì nghe còn có lý nhưng Jong Kook mà lại dậy trễ sao? Đã vậy, khi bị nhân viên gọi dậy, anh còn quát ầm ĩ, đuổi nhân viên ra khỏi phòng. Đó là điều chưa bao giờ xảy ra. Còn Ji Hyo thì khỏi nói, cô đã ngủ say như thế thì có trời sập cũng chả đánh thức được. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Thì ra tối hôm qua cả hai đều lo lắng cho Joong Ki đến nỗi không ngủ được nên tìm nhau tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất, đến tận khi mặt trời buổi sớm ló dạng mới ai về phòng người nấy ngủ.

---

Joong Ki cuối cùng cũng xuất hiện trước mọi người với vẻ mặt cáu bẳn, khác hẳn với nụ cười tỏa nắng như mọi khi. Mặt cậu sưng lên, hai mắt đen thui như con gấu trúc chứng tỏ đêm qua cậu không ngủ. Mọi người ai nấy đều ngầm hiểu là do chuyện của Ji Hyo. Tất nhiên là các nhân viên không ai biết gì cả.

Eun Hye cũng chỉ im lặng, cố gắng gượng cười khi gặp mọi người, đôi mắt cứ liên tục đảo nhìn về phía Jong Kook và Ji Hyo. Nhưng hai người không có vẻ gì là kì lạ cả. Không lẽ các thành viên chỉ nói đùa thôi?

---

Team vẫn được chia như cũ nhưng lại làm nhiệm vụ ở các địa điểm khác nhau.

Phía bên team Jong Kook sau ghi hình xong, lúc chuẩn bị về khách sạn. Jong Kook đang đứng xếp đồ phía sau xe thì Eun Hye tiến tới.

"Oppa?"

"Gì thế Eun Hye?"

"Oppa à... em thích anh."

Jong Kook không mấy ngạc nhiên, nhìn Eun Hye đang ngại ngùng mà đáp bằng giọng nói không cảm xúc.

"Anh biết."

"Tại sao anh lại biết ạ??"

Eun Hye bất ngờ mắt tròn mắt dẹt nhìn Jong Kook với bộ dạng luống cuống.

"Chuyện đó không quan trọng. Anh xin lỗi, Eun Hye à. Anh đang hạnh phúc bên Ji Hyo rồi."

"Không. Anh nói dối, mọi người đều nói dối. Anh thích em mà, từ 10 năm trước rồi cơ...anh không..."

"Anh cũng là con người. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn. Phải, anh đã rất thích em...nhưng chỉ là đã từng mà thôi..."

"Anh đừng nói nữa. Em không tin...Anh bị Ji Hyo gây áp lực bắt anh phải yêu cô ấy chứ gì..."

"Anh yêu cô ấy, hoàn toàn tự nguyện, bọn anh đã đến với nhau."

Eun Hye nước mắt giàn giụa, tay chân bỗng dưng mất hết sức lực, ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Hai tay vô thức ôm chặt vào người, cô khóc nấc, tiếng khóc ngày càng to hơn khiến Jong Kook vô cùng khó xử.

Anh bèn cuối xuống đỡ cô dậy thì đột nhiên...anh cảm nhận được sự âm ấm chạm vào môi anh. Là môi của cô???

Hai môi chạm nhau, Eun Hye rướn người lên dán chặt môi vào môi của Jong Kook.

***






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top