Chương 6: Cuộc gặp gỡ tình cờ

"Phải trả bao nhiêu nước mắt thì mới được tha thứ đã lỡ yêu em?"
_____________________

"Chuyện thế này? Đó ...Yoon Eun Hye sao?"

Người phụ nữ bước vào quán và nhìn thấy ngay Jong Kook.

Trong lúc anh còn chưa sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn độn trong đầu thì bắt gặp nụ cười thân thiện nhất của cô.

"Jong Kook oppa? Là anh đó ạ?"

Jong Kook cố trấn tĩnh lại bản thân.

Anh đã gần 10 năm không gặp cô, nay lại mặt đối mặt trong cái quán rượu này, lại là nơi mà chẳng ai nghĩ có thể thấy người coi trọng sức khỏe như anh ở đây.

Quả là người tính không bằng trời tính.

Jong Kook nhìn Eun Hye, ngập ngừng lên tiếng.

"Ah! Chào em...Eun Hye, đã lâu không gặp."

"Vâng, thực sự đã rất lâu không gặp."

"Em đi một mình à...Thế ngồi cùng với anh nhé."

"Vâng, em vừa làm việc xong. Tới đây để bớt căng thẳng ấy mà. Mà.. anh Jong Kook cũng đến đây nữa sao?"

Jong Kook đút hai tay vào trong túi áo. Anh ngại ngùng nói.

"À ừ, anh vừa đi gặp một người bạn. Cô ấy vừa về tức thì."

Lúc này, chẳng hiểu sao hình ảnh Ji Hyo ban nãy bỗng hiện lên trong đầu Jong Kook. Khiến anh thoáng chút bối rối.

"À vậy ạ! Cô ơi, cho cháu 2 chai soju."

"Anh không uống đâu nhé."

"Vâng! Em sẽ tự xử lý hết, tửu lượng em rất tốt."

"Ừ."

Jong Kook chỉ biết cười và nhìn cô. Eun Hye đã thật sự xinh đẹp hơn rất nhiều từ lần cuối hai người gặp nhau. Tuy nhiên, cảm giác của anh bây giờ dành cho cô chỉ là một thứ tình cảm cho người từng thương.

Trong khoảng thời gian 10 năm đó, hai người tuy không gặp nhau nhưng lại xảy ra khá nhiều vụ lùm xùm xoay quanh mối quan hệ của họ.

Eun Hye tay đưa cho Jong Kook một ly.

"Anh không uống thật sao?"

"Anh không uống được. Cảm ơn em."

"Vậy em uống đây."

Eun Hye vừa nói vừa nốc hết sạch một ly.

"Anh dạo này rất nổi tiếng đúng không? Chúc mừng anh."

"Em cũng thế."

"Đã lâu không gặp nhưng xem ra anh vẫn rất nhút nhát trước mặt phụ nữ nhỉ? Chuyện này hơi tế nhị nhưng có thể cho em biết anh có bạn gái chưa ạ?"

Jong Kook ngập ngà ngập ngừng đáp lại.

"À anh vẫn chưa. Còn em?"

"Tất nhiên là chưa. Lịch làm việc của em kẹt kín đến nỗi không có thời gian hẹn hò."

"Anh thấy em xinh đẹp lại tài giỏi, hẳn phải là mơ ước của hàng ngàn người ấy chứ."

"À.. không ạ.. Em vẫn còn chờ một người."

"Người đó thật là may mắn."

Eun Hye nhìn Jong Kook. Anh làm sao biết được cô vẫn yêu anh, vẫn mong chờ anh từ 10 năm nay. Cô đã bị chinh phục bởi sự mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng dịu dàng của anh trong X-man.

Cô không hề biết cô quý giá với anh thế nào trong 10 năm qua, thật đáng tiếc khi tình cảm của anh dành cho cô không còn vẹn nguyên như trước nữa. Có lẽ chính bản thân anh cũng không nhận ra điều này.

"Khi nào em về?"

"Một lát nữa ạ, anh có thể về trước đi ạ."

"Em.. dạo này vẫn khỏe phải không?"

"Vâng, căn bệnh của anh đã đỡ rồi chứ?"

"Ừ, anh đã tập gym để giúp cho việc bảo vệ sức khỏe của anh. Nó tiến triển khá tốt."

Hai người lại tiếp tục im lặng. Một người nhìn một người uống. Cả hai như chìm vào thế giới riêng.

Một lát sau Eun Hye bắt đầu say. Jong Kook lưỡng lự.

"Em say rồi, cứ thế về nhà là không được đâu. Em gọi quản lý đến đón đi."

"Không được...Hôm nay gia đình anh ấy có việc, em đã cho anh ấy nghỉ sớm. Không thể làm phiền anh ấy được."

"Em tự về có ổn không?"

"Được ạ."

Eun Hye đứng nghiêng ngả. Bước đi xiên vẹo như không còn tỉnh táo. Anh mấy lần muốn đỡ cô nhưng cô đưa tay từ chối.

"Thật là ngại quá. Đã 10 năm không gặp anh...lại để anh thấy em trong bộ dạng như thế này. Xin lỗi anh."

"Không sao. Thôi để anh đón taxi đưa em về."

"Vâng. Cảm ơn anh..."

Jong Kook tính tiền rồi đỡ cô ra ngoài.

Vì quán nhậu nằm ở trong hẻm nhỏ nên không dễ có taxi chạy qua. Anh phải đưa cô ra đường lớn mới mong bắt được taxi.

"Jong Kook oppa.."

"Có gì không em?"

"Em...thật sự thích anh."

Cô nói vô thức trong cơn say.

"..."

"Em.. đã thích anh Jong Kook từ rất lâu."

Jong Kook im lặng. Tâm trí anh vô cùng hỗn loạn. Vậy ra anh không đơn phương. Vậy ra cái cô gái anh luôn dõi theo cả 10 năm qua vẫn đang âm thầm đáp lại tình cảm của anh.

Nhưng không. Jong Kook biết rõ một điều đó là ngay lúc này, tình cảm anh dành cho cô thật sự không còn như trước. Đã quá lâu. Ông trời cứ như trêu ngươi người khác.

Eun Hye đã say mèm, thậm chí cô còn không ý thức được những gì mình nói. Nỗi lòng của cô vì thế cũng được phơi bày. Lại cho chính cái người mà cô muốn giấu sự thật đó nhất.

Anh đưa cô lên xe, nhờ người lái taxi chở Eun Hye về theo địa chỉ nhà mà cô đã nói.

Suốt quãng đường về nhà, trong đầu Jong Kook chỉ quẩn quanh những suy nghĩ về lời thổ lộ của Eun Hye lúc nãy.

"Lời tỏ tình ấy...rốt cuộc phải sự thật không? Hay chỉ rượu vào lời ra."

Quan trọng hơn cả, thật ra lúc này ai là người đang nắm giữ trái tim anh. Nếu không phải Eun Hye thì là ai?

Chà, xem ra anh chuẩn bị có một đêm khó ngủ rồi đây.

***












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top