Chương 4: Buổi quay hình Running Man

Không đau khổ đẹp đẽ hơn một tình yêu không bao giờ thành.

Người ta gọi đó tình yêu trong trắng tôn sùng .
___________________________

Ngày quay Running Man - một ngày thứ hai khác.

Đã hai tuần từ lúc Ji Hyo bị bệnh. Hai người đã không gặp nhau trong suốt khoảng thời gian đó.

Tập Running Man ở tuần vừa rồi Ji Hyo không thể tham gia vì bận công việc. Jong Kook vì thế cũng không thể thấy cô.

Tuy nhiên, dù bận bịu thế nào, Jong Kook vẫn dành thời gian để gọi điện hỏi thăm Ji Hyo, bảo ban cô phải giữ gìn sức khỏe.

Anh không bao giờ gọi điện cho Ji Hyo như thế này, có chăng cũng là những cuộc gọi vì công việc. Cả anh và Ji Hyo đều nhận ra sự thay đổi trong nhận thức về tình cảm của mỗi người dành cho đối phương.

Thật sự là một sự thay đổi lớn.

Lúc này, Jong Kook đang trên đường đến trường quay của Running Man. Anh hi vọng Ji Hyo sẽ đến. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh mong được gặp Ji Hyo đến vậy.

Tới nơi, anh bước xuống xe. Khuôn mặt anh không giấu nổi vui mừng khi thấy Ji Hyo đang đứng cùng các thành viên khác.

Jong Kook cười tít cả mắt.

"Chào mọi người! Tôi đến rồi đây!"

"Aigoo Jong Kook lạ thật. Mới tới đã hớn hở như thế, có chuyện gì vui à?"

"Chào Jong Kook oppa."

"Chào cậu. Tỉnh táo đấy nhỉ?"

Mọi người vui như mở hội, vì đã hai tuần rồi các thành viên mới đông đủ như thế này.

Jong Kook tâm trạng thoải mái lạ thường. Ji Hyo vẫn đối xử bình thường với anh như trước, vẫn dành một nụ cười rạng rỡ nhất cho anh. Thật may mắn, quả thật rất may mắn.

Trong lúc ghi hình, Ji Hyo đứng cạnh bên Jong Kook. Cô vô cùng thoải mái và tự nhiên với anh cứ như giữa họ chưa có gì xảy ra.

Jong Kook cũng thế. Anh cứ thỉnh thoảng lại khoác tay qua vai Ji Hyo, vỗ nhẹ lưng để cổ vũ cho cô. Khi hai người chung team, anh luôn cố hết sức để bảo vệ cô - người em gái thân thương của mình. Tất nhiên, với sự kết hợp giữa người năng lực và át chủ bài thì chẳng có ai chống lại họ được nữa.

Có thể xem họ là bất bại hoặc là thành phần đáng gờm nhất trong Running Man mỗi khi kết hợp với nhau.

Suốt thời gian đó, cứ có cơ hội là anh lập tức đùa giỡn, chọc Ji Hyo đến đỏ cả mặt. Đến nỗi anh khiến Ji Hyo tức không chịu được, liền đấm vào lưng, vào người anh mấy cái cho thỏa cơn giận. Hai người cứ thì thầm rồi cười vô cùng vui vẻ và sảng khoái, cứ như trước đây.

Họ chính là như thế.

Jong Kook cũng nhận ra bản thân anh cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh Ji Hyo như vậy. Được đùa giỡn với cô, được thấy cô cười.

Và cả Ji Hyo cũng thế. Cô nghĩ anh và cô sẽ mãi như vậy, mãi thoải mái bên nhau.

Vậy là đủ cho cả hai.

×××

Kết thúc buổi quay hình.

"Oppa! Hôm nay vui thật nhỉ?"

"Ji Ngố, em đã bị anh chọc đến thế còn bảo vui, vậy lần sau anh sẽ cho em vui hơn hôm nay nữa."

"Em chưa tha thứ cho anh đâu đấy. Nhưng dù sao anh đã rất cố gắng để bảo vệ em, cảm ơn anh."

"Ya, ơn nghĩa gì. Cô đối với anh là người em gái thân thương nhất đời, nghĩa vụ của anh là phải bảo vệ cho em."

Ji Hyo suýt chút nữa bị lời nói của Jong Kook làm cho rung động.

"Anh nói hay thật! Oppa, không phải những lúc mình không chung team, anh đã tàn sát em, thậm chí không xem em là con gái nữa sao?"

"Ji Ngố, đúng vậy, em ngây thơ nhưng cũng rất nguy hiểm, chẳng lườn được, haha.."

Jong Kook lớn tiếng cười, mặc kệ bên cạnh anh có một cô gái đang hết sức ấm ức vì bị anh cho là nguy hiểm.

Cả hai người cứ vừa đi vừa đùa giỡn suốt cả đoạn đường xuống chỗ để xe.

Jong Kook chào tạm biệt Ji Hyo và hẹn gặp cô vào tuần sau. Cả cô cũng thế.

***






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top